Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một bài toán khó muốn biết kết quả đúng hay sai thì phải gặp người ra đề. Vấn đề của Linh chỉ có Trang mới là người giải được.

Cả một buổi sáng sau khi nghe vị bác sĩ nói xong bố Linh cùng dì Ngân thống nhất sẽ đi tìm Trang. Để người bố gà trống nuôi con suốt nhiều năm ở lại trông chừng người khó bảo kia, còn dì Ngân đến trường để gặp thầy hiệu trưởng nói chuyện cũng như xin một chút thông tin về người cần tìm.

Hoa vừa dạy xong hết tiết được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng gặp nói có chuyện muốn hỏi. Chẳng cần nghĩ nhiều thì Hoa cũng biết thầy muốn hỏi vấn đề gì.

Từ hôm qua đến giờ Hoa có gọi cho Trang mà không làm sao liên lạc được, lại càng thêm lo lắng.

Vào trong phòng đã thấy dì của Linh đang ngồi uống trà cùng thầy khiến cho Hoa cảm thấy hơi bất ổn.

"Thầy gọi em có việc gì ạ?"

"Cô cứ ngồi đi. Chúng ta từ từ nói chuyện." Thầy hiệu trưởng lấy chén rót ra một chén trà còn nghi ngút khói đẩy về phía Hoa.

Hoa cầm lấy chén trà nhấp môi một chút vì phép lịch sự tối thiểu khi người lớn đã mời. Bản thân rất ghét trà nó sẽ làm cho cô mất ngủ. Đang chuẩn bị đặt chén trà xuống liền nghe thấy dì Ngân nói "Cô đã nói cho bạn cô biết về chuyện của Linh chưa?"

"Cháu có gọi nhưng không liên lạc được."

"Tôi muốn nhờ cô dẫn tôi đi gặp bạn cô được không?"

"Chuyện này...." Nếu như gặp rồi thì sẽ thế nào? Mọi chuyện có thể còn phức tạp hơn nhiều.

"Có việc gì khó cô cứ nói. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết." Thầy hiệu trưởng sẽ làm mọi thứ để giải quyết mọi việc một cách êm đẹp nhất. Không những vì Linh mà còn vì Trang nữa, ông luôn có một thứ tình cảm đặc biệt sâu thẳm trong lòng dành cho Trang mà ông chưa biết nó là gì.

"Chỉ sợ là mẹ của Trang sẽ không đồng ý mà thôi."

"Cô có thể nói rõ hơn về gia đình cô ấy được không? Tôi sẽ có cách trước khi đến đó." Dì Ngân từ trước đến giờ đã ra tay vào việc gì là việc đó sẽ thành công tuyệt đối lần này cũng thế bản thân dì cũng rất tự tin.

"Nhà cậu ấy chỉ có hai mẹ con thôi. Dì ấy rất nghiêm khắc với Trang trong mọi vấn đề. Trang cũng không bao giờ dám cãi lại những việc mà mẹ không đồng ý. Với chuyện tình cảm này thì lại càng khó hơn nhiều."

"Cô là bạn thân sao?"

"Vâng."

Ba người ngồi nhìn nhau một hồi, dì Ngân cũng uống hết hai chén trà quay sang nhìn thầy hiệu trưởng. Còn thầy thì thấy dáng vẻ này của dì Ngân lại biết rằng người em này lại có chuyện nhờ vả rồi.

"Có gì muốn nói thì nói đi đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh sẽ đá em ra ngoài đó."

"Anh có thể dùng quyền của mình không?"

Ông thật không biết là đang nghe cái gì nữa. Chức vụ của ông đang làm thì giải quyết được vấn đề này sao?

"Ý của em là anh hãy tìm một lý do sai phạm nào đó để triệu tập cô bé kia về trường gấp."

"Nhưng chúng ta không liên lạc được với cô ấy."

"Em sẽ xuống tận nơi để đưa về đây, còn vấn đề gia đình bên kia chấp nhận hai đứa chúng ta tính sau đi." Đứa cháu vẫn là quan trọng nhất.

"Được, em định khi nào đi." Vấn đề này đối với ông vô cùng đơn giản.

"Sáng mai sáu giờ."

Đó đã là cách tốt nhất trong lúc này, hi vọng mọi thứ sẽ được tốt đẹp.

Sáng sớm dì Ngân cùng với Hoa đã lên đường đến nhà Trang, lần này đi do anh tài xế đã nắm rõ đường lên rất nhanh đã đến nơi. Đỗ xe ở con đường dẫn vào nhà Trang chỉ một mình dì Ngân đi vào trong ngõ nhỏ. Vì Hoa là người ở đây nên không xuống còn anh tài xế đã đến nhà Trang một lần cũng lo lắng sẽ có người nhận ra. Hoa chỉ dẫn dì Ngân chỉ cần đi hết ngõ nhỏ này thấy ba ngôi nhà thấy nhà nào có cổng sắt là nhà Trang.

Khi đến đúng nhà như Hoa chỉ dẫn bà không ngần ngại đẩy cổng đi vào. Là nhà ở nông thôn rất thoáng mát sạch sẽ nên dì Ngân cảm thấy rất thích khung cảnh nơi này. Vào đến sân nhà dì mới cất tiếng gọi. "Xin lỗi, cho tôi hỏi có ai ở nhà không?"

Bà Thảo đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng người gọi bà vội đi ra. "Xin lỗi, cô tìm ai?"

"Đây có phải nhà cô giáo Trang không?"

"Đúng rồi, cô muốn tìm con gái tôi có việc gì?" Người phụ nữ đứng trước mặt bà là một người khoảng bốn mươi, ăn mặc lịch sự sang trọng chứ không phải như mấy người ở quê như bà.

"Tôi làm cùng cơ quan với Trang, mấy ngày nay có việc mà tôi không thể liên lạc được với cô ấy."

Ra là làm cùng cơ quan với con gái bà. Không biết có việc gì quan trọng mà hôm nay phải lặn lội về tận đây tìm. "Vậy mời cô vào nhà ngồi, con bé bên nhà hàng xóm để tôi sang gọi cháu về."

Dì Ngân đi vào trong nhà ngồi đợi. Từ lúc vào dì Ngân cũng đánh giá một lượt người chủ nhà này, nhìn rất hiền lành và tốt tính. Nhưng không hiểu sao qua lời kể của Hoa bà lại tưởng tượng ra một người phụ nữ khó tính, à mà không cực kỳ khó tính và dữ dằn.

Đợi được một lúc thì Trang cũng về còn bà Thảo đi nấu ấm nước mời khách.

Trang vào trong nhà thấy một người phụ nữ lạ mà nàng chưa bao giờ gặp mặt. Người này nói làm cùng chỗ với nàng tại sao lại chưa bao giờ gặp mặt. "Xin lỗi cho hỏi dì là ai ạ?" Nhìn người này cũng đã độ tuổi tứ tuần nàng không dám xưng một tiếng chị nên đành gọi một tiếng dì.

Nhìn cô gái đứng trước mặt mình dì Ngân thấy hiền lành, xinh đẹp đặc biệt rất có cảm tình như lời của thầy hiệu trưởng. Thể nào đứa cháu của bà lại mê mẩn đến mức không quan tâm đến bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net