Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải hành xử thế nào với người đàn ông này."

Chính người đàn ông được nhắc đến trong câu chuyện này cũng không thể hiểu được vì sao.

Thực ra năm đó đã xảy ra chuyện gì mà bản thân ông không hề được biết.

"Đã đến nước này bà hãy nói hết ra đi. Năm đó đã xảy ra chuyện gì mà gia đình bà phải bỏ tất cả ra đi. Vì sao bà không nói cho con của chúng ta biết tôi là bố của nó."

Ông không thể nhịn được người này nữa rồi. Bao nhiêu năm trôi qua người phụ nữ này vẫn ngang ngạnh một tính như thế. Cái gì cũng giữ trong lòng một mình, dù có vất vả khổ sở như thế nào đi chăng nữa.

"Tất cả không phải là do ông sao...? Gia đình ông nói ông đã lập gia đình có con cái sống rất hạnh phúc vậy vì lí gì tôi phải đợi một người bạc tình bạc nghĩa như ông. Giữa tôi và ông chẳng có đứa con nào hết."

"Bà nói láo..."

Từ trong túi áo thầy Tùng lấy ra từ giấy kết quả xét nghiệm.

"Tôi đã âm thầm kiểm tra con bé chính xác là con tôi..."

Ông đến trước mặt bà giữ hai bả vai của bà.

"Bà có biết không? Bao năm nay tôi vẫn sống một mình một lòng một dạ chờ bà."

Một người đàn ông quật cường bất giác những giọt nước rơi xuống không có điểm dừng.

Bằng sức lực yếu đuối của mình bà vùng lên đẩy người đàn ông trước mặt mình ra.

"Ai cho phép ông? Ai cho phép, con bé là con của tôi."

.

.

.

"Mẹ... có phải những gì mọi người nói là sự thật không?"

Đây là quá sức chịu đựng của nàng, bao nhiêu năm nay Trang luôn mong muốn được gặp bố của mình một lần nhưng mẹ nàng chưa một lần nói cho nàng biết bố của nàng là ai.

Hôm nay đây như sấm đánh bên tai, người đàn ông bấy lâu nay luôn bên cạnh nhìn thấy mỗi ngày cùng làm việc, cùng ăn cơm lại chính là bố của mình.

"Mẹ... mẹ hãy nói đi."

Đáp lại cho câu trả lời của con gái mình là sự im lặng của người mẹ.

Linh cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm nhặt từ dưới sàn nhà, được chính bác sĩ bệnh viện xác nhận hai người là bố con ruột. Một sự thật khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ.

"Dì đây là sự thật sao?"

"Từ hôm về nhà con bé dì đã nghi ngờ, hôm ở viện dì mới nhờ bác sĩ kiểm tra không ngờ lại đúng như mọi người nghĩ."

Lúc này Linh mới quay lại nhìn người con gái mà cô thương đang ngồi dưới sàn nhà mà khóc đến đáng thương.

"Đừng khóc nữa.'' Cô lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "Không phải chị vẫn luôn mong được gặp bố dù chỉ một mình hay sao? Giờ gặp rồi phải vui lên, đừng khóc như thế. Chị làm em cũng khóc theo rồi."

Những người có mặt ở trong ngôi nhà này cũng khóc đến không cầm được những giọt nước mắt. Khóc vì vui cho những người tưởng chừng không còn có thể được gặp nhau.

"Con gái..."

Nhìn về phía người đàn ông đang gọi hai từ con gái, nàng rất muốn nghe hai từ này từ rất lâu rất lâu.

"Bố..."

Trang từ rất lâu rồi muốn kêu tiếng bố mà nàng không biết phải dùng từ bố đó nói với ai. Khi nghe bạn bè gọi tiếng bố nàng chỉ dám gọi trong lòng mình.

Trang đến ôm chầm lấy người đàn ông vẫn thường gặp mặt, một cái ôm thật chặt hay bao nhiêu cái ôm cũng không thể nào đủ.

"Con... con... ực ực con rất nhớ bố. Bố đừng bỏ con... đừng bỏ con mà..."

Ông đau lắm...

" Bố xin lỗi... từ giờ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Con gái của bố đừng khóc... đừng khóc..."

Ông đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho đứa con gái bé bỏng của mình. Ông hạnh phúc lắm chưa bao giờ ông lại nghĩ đến mình có một đứa con, đáng ra ông phải nhận ra đứa con này từ rất lâu rồi mới phải.

"Chị Thảo, chị đừng như thế. Anh Tùng đã nói đến thế chị cũng nên suy nghĩ cho cháu Trang."

...

...

"Mẹ... không phải mẹ vẫn luôn trông mong bố sao. Mẹ đừng giận bố nữa mà."

Trang quỳ dưới nền nhà nói với mẹ mình.

"Đứng lên đi con... Là lỗi của mẹ."

Năm đó là do gia đình nhà thầy Tùng không hề thích gia đình nhà Bà Thảo vì một chữ nghèo không môn đăng hộ đối. Chính thứ suy nghĩ cổ hủ lạc hậu đã làm cho những người yêu thương nhau không thể ở bên cạnh nhau được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net