Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh thấu, sao lạnh bằng lòng nàng hiện tại.

Vừa cách không xa , nàng lấy hết can đảm tích góp của bản thân ,tỏ tình cùng đàn chị khoá trên. Nào ngờ người ta chỉ là cười nhẹ xin lỗi rời đi cùng anh trai kế bên. Nghe được tiếng bọn họ chế diễu mình, chỉ biết cười khổ mà rời đi.

Nàng tuy rằng thực thích đàn chị, nhưng mà ,không được rồi không lẽ oà khóc sao, thật không tiền đồ.

Lê bước nặng nề về căn trọ của mình. Vốn trọ cho sinh viên không lớn ,lại với năng lực của mình, tiền thuê nàng cũng không thể thuê căn trọ giá đắc được. Tuy rằng thành tích học tập của nàng thật tốt. Nhưng cha mẹ lại không cần nàng. Bọn họ ai cũng đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Mặc dù họ vẫn chu cấp thật tốt cho nàng, nhưng mà nàng không có can đảm nhận lấy,huống chi là dùng.

Thở dài một hơi, nàng cảm giác mình thật chán nản.

Mỗi khi như thế nàng chỉ muốn ăn chút gì đấy. Thật tốt khi trong nhà còn đúng 1 gói mì. Nếu thật sự không còn, chẳng khác nào cuộc đời bắt nạt nàng đến tận cùng.

Buồn vì thất tình, thôi ăn 1 chút cho vơi đi nỗi sầu vậy.

Nàng cho nước vào ấm đun sôi, chuẩn xác mà bật công tắc cầu dao, cấm phích điện của ấm đun ,lại xui xẻo 1 tia sét vừa lúc đánh qua. Nguồn điện xẹt xẹt làm 1 phát nổ tung. Cả khu toàn bộ cúp điện.

.........

>[ Đang cập nhật dữ liệu. ]< *Âm thanh máy móc*

>[ Hệ Thống Đang Truyền Tải. ] <*Âm thanh máy móc*

>[ Đã Tải Xong Dữ Liệu. ] [ Cập Nhật Thành Công ]< *Âm thanh máy móc*

*bing bing * âm thanh máy móc.

" Chuyện quái gì vậy , đầu mình cứ ong ong. "

" Là chết rồi sao, nơi này là đâu ? "

Bội Quỳnh không biết mình đang ở trạng thái nào, tuy rằng ý thức nàng thanh tỉnh, nhưng giác quan thật không chân thực.

<[ Nhận Diện Kí Chủ - Bội Quỳnh ] > *âm thanh máy móc*

<[ Khởi động hệ thống AP - NU ] >*âm thanh máy móc*

<[ Kí chủ ngươi tỉnh !! ]> NU

"Ai...cái gì mà ồn ào thế ? "

<[ Kí Chủ còn không tỉnh ta liền ném ngươi vào miệng cọp cho chúng nó nhai đi. ]> NU

" A ! " Bội Quỳnh tiếp nhận thật đau xung điện kích từ hệ thống , yêu cầu thanh tỉnh suýt chút giật bất tỉnh.

La lớn theo bản năng, lại phát hiện mình không còn trong phòng trọ, là ngoài thiên nhiên, còn có hôm nay có tuyết sao?

Vẫn chưa nhận định được sự tình gì đang diễn ra lại có tiếp tục âm thanh *bing bing* vang lên trong đầu.

<[ Chào mừng kí chủ đến với hệ thống xuyên thư kí ]> NU

"Cái gì xuyên thư cái gì !? " Nàng một mớ hỗn độn trông đầu, đầu óc có điểm miên mang hỏi.

<[ Là xuyên qua rồi, ngài chính là người được chọn của bổn hệ thống. ]> NU

" A? " Bội Quỳnh lúc này tỉnh táo hơn đôi chút, xác nhận mình không nghe nhầm âm thanh kia thì có chút khó tin.

" Xuyên rồi? Chẳng lẽ mình bị sét đánh chết sao?" - không thể nào.

Tự bản thân an ủi chính mình, nâng lên gương mặt có chút lạnh đi do nhiệt độ ngoài trời. Nàng hiện tại xác nhận, thật sự đã xuyên.

Đem chính mình nâng dậy, đứng lên có chút khó khăn,nhìn xuống bên dưới xém chút ngất đi.

Chân nàng vậy mà bị thương rất nặng, thịt đều muốn rách cái đường to. Xém chút nhìn máu thịt bản thân mà ngất đi, may mắn có bổn hệ thống nhắc nhở.

<[ Kí chủ thỉnh không ngất, trước tiên thanh tỉnh một chút . Tiếp nhận nhiệm vụ ]> NU

Thật sự đau khổ, mấy ai xuyên thư người lại xui xẻo như nàng. Vừa xuyên còn bị thương nặng, chưa hết hoảng sợ đã bị ép tiếp nhận nhiệm vụ giao ban.

Tuy rằng Bội Quỳnh không muốn, nhưng nếu từ chối, bổn hệ thống kia sẽ kích điện nàng trừng phạt.

" Đ..ược" Bội Quỳnh cắn răng chấp nhận.

<[ Tiếp cận nữ chính Bội Khanh ]>*hoàn thành thưởng 3 dược đan cấp trung * - *thất bại phạt kích điện 10s* - NU

Bội Quỳnh ngay người, vốn nghĩ Bội Khanh tên hệ thống gọi chỉ là nghe nhầm, ai ngờ trước mắt bổng nhiên xuất hiện dòng nhiệm vụ bên trái, khung trên ghi rõ nội dung nhiệm vụ cần hoàn thành. Mà nhiệm vụ thưởng phạt đều ghi bên trên.

Sau khi nhìn một thời gian, thanh nhiệm vụ biến mất, chỉ còn lại quan cảnh trước mặt.

Bội Quỳnh không biết phải tìm nữ chính Bội Khanh ở đâu, nhưng nếu hệ thống đã yêu cầu nhiệm vụ này, thì chắc chắn 100% là nữ chính ở gần đây không xa.

Nàng cắn răng, xé phần đồ trên người , hít sâu hơi thở, nhịn đau ,hướng phần chân đau cố định băng bó. Thiếu chút cầm không được đau đớn ngất đi. Nhưng vẫn gáng nhịn mà bó cho xong, lê thân mình đến gốc cây khô gần đó mà tựa vào. Thầm nghĩ thật thảm.

...

" Bội nha đầu này không biết trốn nơi đâu, ta cùng tỷ nàng kiếm thật lâu đều không thấy bóng dáng nàng. " -Quan tông chủ.

" Quan tông chủ ,ngài sao không dùng phù chú tìm người, Bội sư muội không phải cùng sư tỷ có cùng một loại khí vị sao? " -Sư môn A.

" Quan tông chủ, đúng đó, ngài vì sao không dùng phù chú tìm nàng, lại nhọc công cử tất cả huynh đệ tỷ muội lật tung Thiết Môn Quan vậy a? " -Sư môn B.

" Không dùng được! Mới nhờ các ngươi tìm nàng! Nếu ta dùng được, làm sao còn nhờ cậy các ngươi tìm nàng? " - Quan tông chủ nổi giận,trừng mắt nhìn bọn họ.

Bội Khanh không để tâm đến bọn họ, chỉ là lòng nàng lo lắng muội muội vô cùng, đứa nhỏ này là người thân duy nhất của nàng, Nếu nàng có chuyện gì thì..

Cả ngày hôm nay Thiết Môn Quan trên dưới đều lật tung không còn chỗ lẫn trốn, chẳng qua không tìm được người cần tìm.

Bội Khanh cũng từng đi qua những khu vực lân cận để tìm,nhưng đáng tiếc kết quả điều giống nhau.

Thiết Môn Quan ầm ỷ cả ngày hôm nay cũng truyền ra các tông khác thông tin biết được nguyên nhân. Chẳng qua người là mắt nhắm không muốn tìm việc khó lên đầu. Khuyết Môn Tông, có hai cái bảo bối thật hữu ích trong việc này, nhưng mà hiện tại người kia đang bế quan, cũng không thể nào lấy ra giúp đở, chỉ có thể nhìn không thể giúp hơn.

Thiết Môn Quan gần như là tản ra chia đều các nhánh chỉ để tìm Bội sư muội. Thật ra nếu là người khác, thì chắc chắn Quan tông chủ sẽ không truy tìm loạn lên thế này, mà là mặc kệ bỏ qua như những lần trước, vì tìm cũng không tra ra được, giống như là bổng nhiên mất tích.

Trường hợp của Bội sư muội cũng giống bọn họ, nhưng lần này Quan tông chủ không thể không tìm. Bội gia vốn dĩ thế lực lớn, tuy rằng trước kia mẫu thân các nàng là nguyện ý từ bỏ tu luyện để cùng chung sống với Bội Vân ( cha của Bội Khanh và Bội Quỳnh). Nhưng khi nàng còn ở Thiết Môn Quan, nàng chính là cái tu chân giả lực cường, đã đến giai đoạn Nguyên Anh trung kì, còn là người đầu tiên luyện đến. Bảo bối mạnh nhất lại không muốn tu tập mà rời đi,khiến Thiết Môn Quan ngày ấy từ đỉnh cao vị trí sau 1 đêm hạ xuống 6 điểm.

Cũng không quá lâu sau, Bội Vân cùng Chu Diễm( mẹ của các nàng) quyết định mang hai nữ hài một cái 10tuổi, cùng một cái 7 tuổi tiến nhập môn, cũng chính là Bội Khanh và Bội Quỳnh. Ngày ấy loạn không chỉ ở nhân loại, tu tiên giới cũng bị quấy rầy. Phàm đều muốn nhập mình vào con đường trường sinh, nhưng thế gian không an ổn, loạn lạc cùng yêu ma. Không đủ cường sẽ không sống nỗi.

Ngày nhập môn cũng chính là ngày Bội phụ mẫu không còn, những đứa nhỏ làm sao trải qua được cảnh đau thương. Quan Vấn - tông chủ Thiết Môn Quan ngày ấy cũng chỉ là một kim đan trung kì vừa chạm đến. Nhưng vì các nàng ,cũng vì sư muội quá cố, ông một mình chóng đỡ thời gian , lãnh nhận chức vụ vừa là sư phụ vừa là nghĩa phụ để bảo vệ các nàng,nuôi nấng dạy dỗ đều từ tay ông mà ra. Tuy vậy các nàng thật không phụ kì vọng của ông, lớn lên thật thuận lợi lại rất thông minh. Nâng lực học tập của các nàng so với Chu Diễm ngày trước chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là Bội Quỳnh đứa nhỏ này, tuy rằng hiện tại nàng sức mạnh cùng kiếm pháp cái khác không bằng tỷ tỷ mình, nhưng ông chắc chắn, thời gian trôi qua con bé có thể vượt xa hơn cả Bội Khanh, sức mạnh bên trong con bé...

" Tìm được rồi!!!! " - sư môn D.

" Tìm thấy rồi ! Mau lên mau qua giúp đỡ. ! "

Thật đúng là ngay cả khi còn khoản cách rất xa, mọi người đều nhìn được là người nào đang tới. "chẳng phải là Lăng Vân của Phong Sơn Tông sao?".

Còn có trên lưng nàng, kia chẳng phải là người các nàng đang tìm kiếm sao?

Bội Quỳnh có vẻ đang thụ thương! Còn là rất nặng.

" Không chuẩn nói nhiều, ta gặp nàng dưới chân núi Phong Sơn tông , quay về Thiết Môn tông. Nàng mất rất nhiều máu. " _ Lăng Vân.

Vừa ôm người trong lòng ,vận công tối đa tiến Thiết Môn tông nhập, thông báo 1 cái giống như cơn gió lướt qua các nàng.

Đại đội thấy vậy mau chóng đuổi theo người phía trước. Rõ ràng từ Phong Sơn Tông đến đây cách ba ngọn núi lớn, người này tuy rằng mọi người không xa lạ đã từng gặp qua, nhưng các nàng biết rõ y chỉ mới đột phá kim đan sơ kì, không thể chạy nhanh liền có thể tới, rõ ràng với năng lực hiện tại của nàng ta không thể làm nên sự kiện này.

Nhưng mọi người nhìn ra sau lưng nữ tử thật nhiều vết máu loan lỗ chảy ra,không biết là từ Bội Quỳnh hay là từ nàng. Nhưng mà trước cứ bỏ qua, điều quan trọng là tiến Thiết Môn tông xem xét người !

_______________________________________

🐺.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net