chạp 34:hoàng tỷ đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung,ngự thư phòng

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?LẬP LẠI LẦN NỮA"

"bẩm trưởng công chúa,tần hộ vệ vừa cho người mật tin nói  hoàng thượng  ba ngày trước bị ám sát,đang bị trọng thương nghiêm trọng"thái độ của quân ngọc làm hắn giật mình,tự hỏi mình đã nói rất lớn sau trưởng công chúa lại hỏi lại

Không phải quân ngọc không nghe rõ mà bởi vì không thể tin được,muốn xác định lại sợ mình nghe nhằm!!

"Hiện giờ hoàng đệ đang ở đâu?tại sao bây giờ mới đưa tin về đây"

"Bẩm trưởng công chúa,hoàng thượng được đưa về biện kinh,đang ở ngọc dao các trị thương,tần hộ vệ sợ kinh động nên đợi hoàng thượng tỉnh rồi mới truyền tin về" ám vệ nói

ngọc dao các là địa bàn bí mật của ám vệ mà quân dao lập ra,ngụy trang ở ngoài là tửu lâu do một thương nhân làm chủ của biện kinh,nơi đây để cho ám vệ cũng thu thập tin tức,chỉ có những người tin tưởng mới biết được ngọc dao các là  do đương kim hoàng thượng mở ra

"Được rồi ngươi lui ra đợi lệnh bổn cung"quân ngọc xoa xoa nguyệt thái dương ra lệnh

"Vâng "hắn vội lui ra ngoài

"Người đâu mời thống lĩnh cẩm y vệ tần viễn vào thư phòng gặp trẫm"quân dao chưa về,quân ngọc vẫn đang thế vai,hiện giờ đang ở ngự thư phòng phê tấu trương nên vẫn  xưng hô trẫm

Được lệnh không tới một nén nhang tần viễn đã vào:"thần thống lĩnh cẩm y vệ tần viễn tham kiến hoàng thượng"

"Các ngươi lui ra hết đi đóng cửa lại"quân ngọc chưa cho tần viễn đứng dậy,mà cho thái giám cung nữ lui ra vì đây là mật tin càng ít người biết càng tốt,không muốn hoàng đệ gặp thêm chuyện

Đợi tất cả lui hết quân ngọc nói:"viễn ca huynh đứng dậy đi,không cần giả vờ nữa,mọi người lui hết rồi"

Thấy vậy tần viễn đứng dậy hỏi:"ngọc nhi,nàng gọi ta đến có việc gì?"

"Viễn ca hoàng đệ ba ngày trước bị ám sát trọng thương nặng"quân ngọc trả lời

"Cái gì?chuyện như thế nào?"nghe tin tần viễn cũng giật mình

"ta vừa nghe ám vệ báo lại..."quân ngọc chậm rãi kể lại tất cả những gì mình vừa nghe ám vệ thông báo lại

Nghe xong tần viễn hỏi:"vậy ngọc nhi nàng định thế nào?"

"Ta muốn viễn ca cùng ta âm thầm xuất cung"

"Được,khi nào xuất phát?"

"Ngay đêm nay,ta viết sẵng thánh chỉ giao cho văn tướng quân nhíp chính ba ngày,ta cáo bệnh sẽ không lên triều"

"Được!!vậy ta chuẩn bị xuất phát"

------
Mật thất phủ bác hiền vương

Trác quân ngôn đang ngồi trong mật thất cùng thuộc hạ của mình,cả người hắn đang tỏ ra khí thâm trầm tới đáng sợ,năm mươi sỹ tử hắn bồi dưỡng suốt bao năm qua,vậy mà đi không một người trở lại,đã vậy mà chẳng giết được tiểu hoàng đế,vốn kế hoạch hoàn mĩ như vậy,vậy mà thất bại không còn gì làm hắn tức giận không thôi,lần nào cũng thua một tên nhóc thật không cam lòng

Đang tức giận thì có một người mặt y phục đen bước vào gọi:"chủ tử"

"Chuyện gì??"hắn nhíu mài hỏi

"Bẩm chủ tử trong cung truyền tin tức trưởng công chúa cùng tần viễn thống lĩnh đã ra khỏi cung một canh giờ trước"

Nghe đến đây bỗng dưng hắn vui vẽ lên:"haha tốt tốt,xem ra trời lại muốn giúp bổn vương rồi"

Cười xong hắn lại hỏi chu văn người luôn theo hắn;"bao lâu binh sỹ tới nơi?"

Chu văn trả lời:"thưa vương gia bốn ngày nữa sẽ đến"

"Ngươi cho bọn chúng nhanh một chút,ba ngày đến đây đi,tập hợp cách cổng thành mười dặm,đợi có lệnh lập tức công thành"

"Còn nữa ngươi báo cho trần minh chuẩn bị, hiện giờ tần viễn đi,cẩm y vệ hoàng cung hắn là lớn nhất,nói hắn bổn vương muốn nội ứng ngoại hợp,còn về tần viễn ngươi cho người chú ý hắn,thời điểm thích hợp đừng cho hắn về cung quá sớm,được nữa thì không cần cho hắn thấy mặt trời nữa"

"Thuộc hạ tuân lệnh"chu văn cuối đầu đáp rồi cũng nhanh chóng đi làm

Vẫn là bộ long bào đó,trác quân ngôn nhìn thật chăm chú mắt hiện toàn tham vọng cùng giết chóc:"lần này để ta xem,ngươi và bổn vương ai sẽ thắng,hoặc ngươi hoặc bổn vương,phải có một người tử trận, bổn vương không tin kế hoạch hai mươi năm lại thua ngươi.hahaha"

------
Ngọc dao tửu lâu

Hôm nay khung cảnh nơi đây vui vẽ hơn nhiều vì quân dao vừa tỉnh,hôm nay đã là ngày thứ tư văn lạc luôn thức trắng canh quân dao,nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi,dáng người nhỏ nhắn nay lại thêm gầy yếu,khuôn mặt hốc hát,hai mắt thâm đen làm quân yêu thương không thôi,khẽ vuốt lên gương mặt văn lạc quân dao yếu ớt nói

"Lạc nhi,ta không ăn nữa,nàng lên đây nằm cùng ta được không,mấy ngày liền nàng thức trắng,ta đã không sao nữa nàng nghĩ ngơi đi"

Văn lạc buông muỗng vào trong bát lắt đầu từ chối"Không cần đâu,chàng đang bị thương,cứ ăn nhiều cho mau khỏe rồi nghĩ ngơi,đừng lo cho thiếp, thiếp không sao"

"Ta đã nghĩ nhiều rồi,Có phải lạc nhi nàng không nghe lời của ta nữa phải không?"quân dao hỏi

"Không có thiếp nghe chàng"văn lạc vội nói

"Được vậy nàng lên đây nằm cùng ta,chúng ta cùng nghĩ ngơi,nàng không nghĩ ta cũng sẽ không nghĩ cho bệnh chết luôn..."quân mĩm cười cố gắng nhích vào cho có chỗ cho văn lạc

"Không cần!!!thiếp nghe chàng là được,chàng không được nói bậy"văn lạc không để quân dao nói hết câu vội lấy tay chặn miệng lại,nghe chữ đó văn lạc vẫn còn sợ lắm,xém chút nàng đã mất quân dao,bất chợt nước mắt rơi

Thấy văn lạc khóc quân dao kéo ngón tay trên môi mình xuống kéo văn lạc nằm cạnh mình nói:"xin lỗi lạc nhi,nàng đừng khóc có được không?là ta không tốt,ta đã không sao nữa rồi,lạc nhi ngoan đừng sợ nữa"

Khóc xong hồi mới nhớ mình còn thuốc chưa sắc xong nên đứng dậy nói:"chàng chờ thiếp xem thuốc sắc xong chưa đem lên cho chàng uống,xong rồi mới nghĩ ngơi được không"

Thấy văn lạc ngồi dậy thì nghi hoặc nghe văn lạc nói xong mới hiểu"Hảo!cực khổ lạc nhi rồi,nàng nhanh ta chờ nàng"

"ùm"Văn lạc đáp tiếng kéo chăng đắp cho quân dao rồi mới đi

Văn lạc nói rồi bước nhanh ra hướng về nhà bếp,còn lại mình quân dao nằm im trên giường suy nghĩ,lần này thật mai mắn vết thương tuy nặng nhưng cũng chóng bình phục,mai mắn hơn nữa là mũi tên không có độc dược,chắc bây giờ người kia cũng tức điên rồi,ta cảm giác mọi chuyện sắp kết thúc rồi,đang suy nghĩ ngoài cửa vang lên tiếng 'chi nha',nghĩ thầm chắc có lẽ lạc nhi trở lại,cực khổ cho nàng mấy nay lo lắng cho mình mà không nghĩ ngơi,sau khi bình phục phải bù đắp cho nàng nhiều hơn mới được!!!

Đợi một hồi mà quân dao vẫn chưa thấy ai vào,sao lạ vậy nàng ấy làm gì thế?không lẽ mình nghe nhằm không đúng có người vào mà,vì quân dao nằm nghĩ có tắm bình phong che lại nên quân dao không thấy được ở ngoài cửa,nghi hoặc quân dao cố ngồi dậy định xuống giường xem ai,mới vừa ngồi vững vàng cái người nãy giờ vào phòng làm quân dao lại muốn ngất,trước mắt quân dao một nam tử như hoa như ngọc,một thân bạch y đai lưng cùng vạt áo mang màu tím,đầu đội ngọc quan tóc quấn đuôi ngựa thả xuống hai bên mái, mài kiếm,à tả vậy thôi chứ tất cả của người nam tử trước mắt(à không nói đúng hơn là nữ tử mới đúng) không khác gì người trên giường,khác chỉ có một cái là người nằm trên giường mặt tái nhợt do bị thương thôi!!!

Phục hồi tinh thần lại quân dao lơ ngơ hỏi:"hoàng...hoàng tỷ!!!sau tỷ đến đây rồi??"

"Sau nào tiểu ma đầu,bổn cung nghe ngươi bị thương chạy suốt đêm đến,ngươi cái thái độ giống như là ghét bỏ bản cung sao,lâu rồi chưa ăn đòn nên nhớ sau,hửm?"quân ngọc làm mặt dữ tiếng lại người dang nằm trên giường

------
Dạo này mình làm nhiều lắm mệt nên mình không dám viết liều,hôm nay rãnh mình ra chạp mới cho mọi người nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net