chương 8: ta chuộc nàng ấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay y phục xong cô và nàng cùng nhau tựa lên giường vì giờ nàng vẫn còn mệt muốn chết a.

"Nàng có thể kể ta nghe được ko???".

"Ta...ta, haizz thôi được rồi" Nàng gật gật đầu.

"Ta vốn là con của phú hộ Chân Phúc và mẫu thân ta là người trong gian hồ vì 1 lần gặp nạn được phụ thân cứu giúp nên đem lòng yêu thương và 2 người cưới nhau nhưng ko bao lâu thì ông ta lại cưới 1 người phụ nữ khác cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của mẫu thân ta, sau khi sinh ta ra mẫu thân còn chẳng thấy mặt ông ta, đến khi ta 4 tuổi thì trong 1 lần cãi nhau bà đã bị ông đá vào ngực đó cơ thể suy nhược từ lúc sinh ta nên đã ko chịu được nên............." nói tới đó giọng nàng ngẹn uất cơ thể cũng bất giác run lên, Hoa Kỳ thấy thế lập tức ôm nàng vào lòng dỗ dành.

"Người vợ kia của ông ta sinh được 2 quý tử, hahaaha đúng là quý tử a. Bây giờ gia đình tán gia bại sản 1 phần cũng do 2 quý tử ham mê tửu sắc bài bạc thì khỏi phải nói, còn phần còn lại là do phụ thân kính yêu của ta đắt tội với thái tử nên nên mới đi tới bước đường này. Sau khi tán gia bại sản ông ta liền đổ bệnh 2 quý tử cx chẳng biết làm việc gì cùng vị phu nhân kia cũng quen sống trong nhung lụa nên cũng chẳng làm được gì".

"Ngay cả tên ta cũng lấy theo họ mẹ ".Nói tới đây nàng lại cười khinh bỉ.

"Ngày hôm đó, ông ta đến nói với ta đây là lúc con trả ơn cho ta 16 năm qua đã nuôi dưỡng con, sau đó ông ta đưa ra 1 tờ giấy bán thân ngươi thấy có buồn cười ko??? Sau đó còn nói cái gì mà ' vô đó tích góp tiền về cho ta chữa bệnh và nuôi các em con' còn về bão mẫu người đã nuôi ta từ nhỏ thì bị bắt ở lại hầu hạ họ...... chàng muốn nghe gì nữa ko" ánh mắt nàng buồn rủ rượi.

"Chết tiệt ngay cả những lời đó mà ông ta còn nói được sao, hừ!!!!"

" Nói gì là trả ân nào là gửi tiền chữa bệnh khốn kiếp, hắn còn là người ko???"

Cô tức giận thật muốn chửi thề a, nhưng còn nương tử tương lai ở đây ko thể bôi xấu mình trước mặt nàng được, hừ hừ!!!.😤😤😤😤

" Nàng yên tâm ta đời này sẽ ko phụ nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, tin ta" nói công còn hôn hôn môi nàng trấn an.

"Ân ta tin ngươi" xấu hổ mà chôn mặt vào lòng Hoa Kỳ miệng thù lí nhí.

"Kỳ"

"Ân?"

"Từ giờ ta kiu chàng là Kỳ được ko ân?"

"Haha được, được a ta cầu còn ko được"

Cô lấy từ trong túi áo ra 1 lọ thuốc sau đó uy nàng uống:"Tiểu Ân Ân aaaa " đây là thuốc tốt ,thuốc này hồi phục nguyên khí , lành vết thương ,bổ máu.....,thuốc này 2 lão già cho nàng chỉ có 8 lọ đúng là keo kiệt .

Nàng cũng chẳng hồi nghi mà uống nó.

"Thật ngọt"sau đó lại mỉm cười ngọt ngào, ôi trái chym của cô 'thình thịch'

Cô lại dở thói lưu manh nâng cầm nàng mổ lên môi nàng 1 cái 'chụt': "tiểu nương tử thật NGON nha".

Nói xong cô nhất bỗng nàng lên rồi đạp cửa đi ra ngoài, vì động tác bất ngờ nên Niệm Ân nhanh chóng vòng tay ôm tạo 1 tư thế rất chi là ấm ấp nhoa.

Bước xuống lầu đi tới chỗ tú bà, nhướng mày hỏi: " Bao nhiêu?"

Tú bà ngay ra vẫn chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

"Hả? Bao nhiêu? Bao nhiêu gì? Cái gì bao nhiêu?"

"Ta chuộc nàng ấy a" Cô vừa dứt lời nàng liền ngạc nhiên sau đó lại cảm thấy ấm ấp.

"Hahaaha tiểu tử ngươi nha một đêm liền say đắm nàng ta rồi, đúng là tuổi trẻ a, được ta thích năm ngàn lương bạc" bà ta giơ năm ngon tay trước mặt cô cười khinh nghỉ cô mới chút xíu đó làm gì có tiền, nhưng bà ta sai dồi.

Cô lấy ra mười ngàn lượng đặt trên bàn sau đó nói lời cảm tạ, nhận lấy giấy chuộc thận của nàng đốt xong thì quay đi.

"Tiểu mập mập còn ko mau đi theo  ta để ngươi ở đây cho ngươi biết thế nào là hành mèo bây giờ" cô hô to âu đó thấy 1 con mèo chạy đến nhảy lên người cô theo vô rời đi.

Còn về phía tú bà thì mừng thầm này lời to lời to rồi^.^

"Kỳ ta làm sao mới trả hết ân tình này đây"tay nàng nắm vạt áo cô, vùi vào lòng cô mà nỉ non

"Ta ko cần nàng trả chỉ cần nàng an toàn và ở bên ta là được " cạ cạ mũi mình với mũi nàng.

" Nàng còn phải yêu thương ta nha, nàng ko được bắt nạt ta ko là ta khóc á" nói xong mắt còn chom chóp rơm rớm nước mắt T.T

Hỏi nàng một xíu về bệnh tình của phụ thân nàng sau đó đi bốc thuốc uống 1 tháng cho ông ta theo cô 1 tháng là đủ hết bệnh rồi dù gì cô cũng là đệ tử của thần y nga, với lại nàng ko bỏ được người bảo mẫu kia nàng đã xem bà là người nhà từ lâu nên đành về đó vậy.

_________________Hết __________________.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net