Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chúng ta đều giống như một vì sao vậy .Vì ai đó mà sáng lên , cũng vì ai đó mà lụi tàn "

Cũng giống như em , em chính là vì chị mà có thể không cần gì cả ! Kể cả mạng sống này !

Chị biết không , chị là mặt trời của em , là người mang đến ánh sáng cho em , cho em biết thế nào gọi là ấm áp , cho em biết màu sắc thế giới này tươi đẹp như thế nào khi chị xuất hiện . Cho em biết như thế nào là thật lòng vì một người , là hết lòng yêu người đó , là hi sinh tất cả vì người đó . Hi sinh , hi sinh đến nỗi cả tính mạng cũng không cần . Em chính là yêu chị đến như vậy a . Chỉ cần chị hạnh phúc , em như thế nào thì có sao ? Tính mạng này , em cũng chỉ muốn dùng để bảo vệ chị , bảo vệ hạnh phúc của chị , bảo vệ những thứ chị thích .... kể cả người chị yêu . 

Hôm đó , chị nói với em , người chị yêu gặp nạn rồi, chị đau lắm , chị đã khóc .... " Chị đừng khóc , nếu chị khóc em sẽ đau lắm a " . 

- Yên tâm đi ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà ! 

Hôm đó , chị dẫn em đi thăm người ấy . Đó là một thanh niên rất ôn nhu a . Có lẽ chị .... rất thương người ấy đi !? Hai người vừa gặp nhau , chị đã vội lao tới ôm người ấy . Bờ vai người ấy rất tốt , tính tình nhu thuận , chị với người ấy thực sự rất xứng. Em cũng thật vui mừng , hi vọng , người ấy có thể là chỗ dựa vững chắc cho chị , là người có thể làm cho chị thật sự hạnh phúc mãi mãi . Em cũng nhất định sẽ chúc phúc cho hai người a . Mà có lẽ , em không nên quấy rầy hạnh phúc của hai người nha ! , em có việc cần gặp bác sĩ rồi . Nếu như người ấy có thể khiến chị hạnh phúc , có thể cùng chị sống vui vẻ đến hết đời thì em tại sao lại không trao trái tim này cho người ấy ha ? . Như vậy , chị có thể sẽ rất hạnh phúc a ! . Chỉ là , em mong chị có thể đừng quên em được không ? Ai cũng được , nhưng riêng chị , xin đừng quên em . 

-A ! May quá ! Cuối cùng em cũng có thể giúp cho chị rồi ! Chỉ là ... xin lỗi , em không thể làm phù dâu , không thể đến dự hỷ sự của hai người được rồi .. chúc hai người hạnh phúc viên mãn nha ! Tha lỗi cho em nhé...

" Chỉ là .... chị ơi ... em thật sự có chút ghen tị với người ấy ! Có bao giờ , chị yêu em chưa ? " 
_____________________________
______________________________
Thế giới của tôi chỉ có thể vừa vặn để chứa một người , mà người đó mãi mãi cũng không phải em " 

Thời điểm mà em nói em yêu tôi , tôi đã biết . Nhưng xin lỗi em , tôi chỉ có thể làm ngơ . Bởi vì ngoài anh ấy ra , tôi không còn có thể yêu ai khác , tôi biết em nhất định rất đau . Cảm ơn em , đã vì tôi mà làm mọi thứ , kể cả món quà cưới đó , trái tim của em . Lúc em nhìn thấy tôi và anh ấy hạnh phúc , tôi thấy bản thân có lỗi với em " Tại sao mình lại có thể tổn thương em ấy như vậy ? " . Tôi biết , thời điểm mà em âm thầm đi ra khỏi phòng , và nói gì đó với bác sĩ . Tôi biết em muốn làm gì . Nhưng ... em ơi ! Hãy tha thứ cho tôi ! Tôi rất yêu anh ấy ! Tôi không muốn mất anh ấy ! . Kể cả khi , tôi biết việc này có thể sẽ đánh đổi cả tính mạng của em . Tôi sẽ sống thật đáng ! Sống cho cả phần của em ! 

" Tôi ... đã từng nghĩ , nếu như anh ấy không xuất hiện , tôi có thể yêu em ? Nhưng cuộc sống không bao giờ có " nếu như " cả " 
_________________________________________________________________________________

Em rất thích chị , vô cùng thích . Sẽ có một ngày , em nhất định sẽ theo đuổi được chị ! 

- Trân Ni ! Em thích chị ! 
- Nhưng tôi không thích em ! 
- Không sao ! Em nhất định sẽ làm chị phải thích em ! Nhất định !! 
Hôm đó , tôi đã lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với chị . Nhưng chị không đồng ý . Không sao ! Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc . 
- Trân Ni! Em sẽ ở bên chị mấy lúc khó khăn ! Sẽ là chổ cho chị trút giận ! Em sẽ là người bảo vệ chị ! 
- Đồ thần kinh . Chị vô tình đáp 
Rồi từ ngày hôm đó , Trân Ni đi đâu đều có một người phía sau ân cần hỏi han : " chị Trân Ni , chị mệt không ? ..... Chị Trân Ni , uống nước không ?..... Chị Trân Ni , để em xách hộ cho ! ..... " 
Hôm nay cũng không ngoại lệ . Vì một cô nhóc tên Trí Tú nào đó đã sớm giành hết mọi viêc nặng nhẹ mà làm rồi , nên hội trưởng hội học sinh cũng đang rất rảnh rỗi mà ngồi uống trà . Thời gian ào ào trôi ! Tan học , trong lúc Trân Ni qua đường , đột nhiên có một chiếc xa tải lao nhanh tới ! Không kịp phản ứng , cô chỉ có thể nhắm mắt lại chờ số phận của mình . 1s ... 2s .... 3s... Cô mở mắt ra , cô ổn , nhưng phía trước cô có một người rất không ổn ! Không nhầm ! Người chắn cho cô là cô nhóc Trân Ni đó : 
- A ! Chị ... có sao không đó ...! Có bị thương ... gì không a ? Xin lỗi nha ... ! Để chị gặp nguy hiểm rồi ....

- Cái đồ Ngốc ! Em có bị sao không ! Nè ! Trả lời chị ! Trả lời chị đi ! Trí Tú ! Trí Tú ! Chị xin lỗi ! Chị yêu em ! Chị yêu em ! Yêu em nhiều lắm ! Trí Tú ! Mở mắt ra đi em ! Chị xin lỗi ! Chị xin lỗi ! Xin lỗi mà .... Trân Ni ... chị yêu em ! Yêu em nhiều lắm.... !
1s......2s......3s....4s.....5s.....6s.....
- Ây da ! Em xin lỗi nha ~ hồi nãy bác tài thắng kịp , cho nên em chỉ bị đụng nhẹ thôi , xước một chút , chứ không có sao đâu ! Chị đừng khóc ! 
- Cái nhỏ ngốc này .... ! Chị yêu em ! Trí Tú! 
- Em cũng rất yêu chị ! Trân Ni của em ! 
_______________________________.
Nhớ vote và cmt ý kiến của m.n nhé. Fic đầu tay mong m.n ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net