Chương 2: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm nhận từng cơn ê ẩm, Vương Gia Lâm lần nữa mở ra hai mắt nặng nề. Trong lòng càng cảnh giác mà nhìn khắp căn phòng, cô thấy được gần đó có một cô gái trẻ dáng vẻ thanh thoát dịu dàng đang ngủ trên ghế.
"A, cô tỉnh rồi à?"
"Cô là ai?"- Gia Lâm cảnh giác hỏi.
"Cô đừng hoảng, ta gọi Hạ Nguyệt Nhu là người cô cầu giúp a."
    Thì ra nguyên lai nàng là ân nhân của cô, cô cũng dần buông đề phòng. Ngẩn đầu nói:
"Cảm ơn ngươi đã cho ta nương nhờ! Ta gọi Vương Gia Lâm, nay bị người tính kế hãm hại diệt cả nhà, ta là may mắn thoát được."
"Không có gì! Ta chẳng qua đi ngang đưa tay giúp thôi."
     Nói rồi nàng đưa cô bát cháo.
"Trước ngươi ăn bát cháo này đi. Đợi ngươi dần hồi phục, ta sẽ đưa ngươi xuất sơn."
---------------------------------------------------
     Cứ thế đã qua nửa tháng kể từ vụ truy sát. Gia Lâm đã gần bình phục, cô mở lời với Nguyệt Nhu cầu nàng mang cô xuất sơn.
"Ọe....ọe..."
"Ngươi bị làm sao a?"

     Cô vừa vào phòng bếp đã nghe tiếng nàng ói, vội vàng chạy qua xem.
"Không sao. Ta 3 ngày nay đều bị như vậy không sao a."
"Ta muốn xuất sơn. Sẵn vậy ngươi cũng tiện đến bệnh viện khám."
"Được. Ta đi thu dọn sáng mai ta xuất hành."
"Ta đã bình phục rồi, nay nhường ngươi giường ngủ."
"Giường thực đủ 2 người nằm, ngươi cũng lên nằm với ta."
     Do dự chốc lát Gia Lâm quyết định lên nằm chung nhưng cô chỉ dám nằm mép giường.
----------------------------------------------------
     Tỉnh giấc Vương Gia Lâm hoảng hốt khi thấy Hạ Nguyệt Nhu nàng cư nhiên lại hướng cô ôm ấp.
"Nguyệt Nhu sáng rồi tỉnh thôi."
"A thực xin lỗi Gia Lâm ta thói ngủ thực xấu."
"Được rồi ta không để bụng."
     Hai người nhanh chóng xuất hành hướng thành đô mà tới.
"Nguyệt Nhu"
"Sao thế?"
"Ta...ta có thể hay không ở nhà ngươi thời gian ngắn?"
"Được, ta còn lo sống đơn lẻ buồn chán."
"Nhu Nguyệt ngươi thực tốt"
    Chuyển đồ vào khu chung cư của Nguyệt Nhu, Gia Lâm muốn đưa nàng đi bệnh viện khám. Nguyệt Nhu buồn cười cái tiểu bệnh nhưng sợ Gia Lâm kiên quyết nên chiều theo cô đi.
-----------------------------------------------------
"Chúc mừng cô mang thai 2 tháng."
     Lời nữ bác sĩ thốt ra như sét đánh, Nhu Nguyệt đơ người một khắc.
     Khi rời viện Nhu Nguyệt vẫn thẫn thờ, Gia Lâm lo lắng hỏi:
"Ngươi a là đang mang thai, không vui sao. Chồng ngươi hẵn sẽ mừng lắm a."
"Ta người thân đều không còn, chồng ta vừa mất nửa tháng trước rồi, ai vui mừng."
     Nắm được chớp khắc bi thương của nàng, cô lúng túng xin lỗi.
"Xin lỗi Nguyệt Nhu ta thực không biết. Nhưng không sao ngươi vẫn còn ta cùng ngươi vui mừng."
     Nghe xong Nhu Nguyệt không khỏi vui lòng, tặng cô cái mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net