Chap 2: Người bạn đồng hành mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua được 2 ngày sau, quân đoàn Xuân Bắc đã gần tới phía Nam nơi đất nước của họ đang nằm ở đó.

Hiện tại trời giờ đã trạng tối bọn họ dựng liều trại 1 đêm tại khu rừng ngậm, bao phủ đầy nhiều quái thú hoặc những linh thú bảo vệ khu rừng ngậm giữa ban đêm khi họ ở nơi đây.

Minh Đào hiện tại đang ở trong túp liều của bản thân, ngồi chú tâm đọc sách và coi các ghi chép của Hoàng Thượng qua bằng đại bàng cho cô xem đại sư ở Hoàng Cung, khi cô vắng mặt tại nơi đó do phụ thân thay thế cho cô khi cô lên tuyền tiến lúc ra trận trên chiến trường.

Cô không ngờ những tên đó lại làm nghĩ ra mấy cái chính sách khó coi, và khiến các phụ nữ ở thời đại này rất khó có khả năng làm nên trọng trách quản lý những thứ mà đàn ông có thể làm được mà, phụ nữ thì không thể..

Bản thân là 1 người từ thời hiện đại tái sinh ở về lại 100 năm về trước khi đã phát triển có thời hiện đại hơn, là 1 Đại Tướng Quân không thể làm ngơ chuyện chính sự này được.

Sau khi trở về đất nước, cô sẽ lên triều để đàm phán vấn đề này mới được, Hoàng Thượng cũng rất đồng cảm với cô khi các đại sư luôn ý kiến chuyện phụ nữ không thể làm đại sư, thái y,vv rất nhiều thứ họ không thể chấp nhận cho phụ nữ làm được.

Huống chi là 1 Đại Tướng Quân hùng vĩ xông pha vào chiến tranh giành lấy sự hòa bình cho đất nước và bảo vệ người dân của Xuân Bắc nữa..

Lúc này có 1 binh sĩ mở cửa liều ra nói:

- Thưa Phong Tướng Quân, có kẻ cố ý gây chuyện ở ngoài dựng trải của chúng ta, người có muốn ra xem tình hình không thưa Tướng Quân??

Minh Đào nghe được thuộc hạ báo cáo có kẻ xâm phạm dựng trải, cô đứng dậy đi tới cửa liều dùng kí hiệu cho thuộc hạ dẫn đường cho cô ra đó.

[ 10 Phút Trước Đó Của Binh Sĩ ]

Lúc này đây là 1 trận hỗn loạn khi có kẻ xâm nhập vào dựng trải của bọn họ, nhiều binh sĩ chạy tới và bắt tên đó lại, nhưng tên đó có chút võ công cũng đang cầm 1 cây cành gỗ được gọt giũa thành vũ khí bằng cành cây.

Vài tên binh sĩ vì đánh xông pha lên đang bị tên đó đá, và đấm 1 phát ngất đi tên binh sĩ vừa lao tới

Trong số binh sĩ ai náy đều cảnh giác, nhưng riêng tên có vóc dáng thân người nhỏ bé, khoản độ tuổi tầm 9-10 tuổi nên họ nghĩ chắc được ai phái đến để giết Tướng Quân vì miệng tên đó luôn nói

" Hãy cho ta gặp Đại Tướng Quân/Thủ Lĩnh cầm đầu của các ngươi ra đây, để nói chuyện với ta đi nào mấy tên binh lính/sĩ ngu ngốc này!? "

[ Quay Trở Lại 10 Phút Sau Đó ]

Phong Minh Đào khi đã được thuộc hạ dẫn tới chỗ kẻ xâm nhập, cô nhìn thấy 1 đứa bé khoảng tầm 9-10 tuổi mà là kẻ xâm nhập vào dựng trải của cô?

Đứa trẻ khi nhìn thấy 1 người đang được binh lí/sĩ nhường đường qua nhìn là biết, người đó chính là Đại Tướng Quân của khu dựng trải này của bọn họ ở nơi này cậu lúc này nói:

- Này tên kia, nếu nhưng ngươi lời ta nói thì hãy nghe cho kĩ đây?

- Khi các ngươi đã vào khu rừng này rồi xin hãy các ngươi phải duy chuyển lúc mặt trời gần móc, ngươi là Đại Tướng Quân thì ngươi lúc dẫn đầu cho đoàn quân hãy canh đến 6 canh giờ lúc mặt móc.

- Vì khu rừng này chứa rất nhiều quái thú và những linh thú thần linh, ta xin các ngươi hãy rời đi lúc mặt trời móc, ta không muốn các ngươi phải bỏ mạng tại nơi này..!

Lời của 1 đứa trẻ nói ra khiến các binh lính/sĩ cảnh giác cao độ không hít thở mạnh, còn Minh Đào cô rất bình tĩnh trong tình huống này vì lời của 1 đứa trẻ ở độ tuổi này rất có thể đã sống khu này rất lâu về trước hoặc được các linh thú nuôi dưỡng, giáo dục ở nơi đây.

Là 1 người thông minh và sáng suốt cho toàn đội, cô luôn nghe những lời nói này của 1 đứa là thật lòng thật tâm không ác ý ác địch với bọn cô.

Khi nghe những lời nói này cô điều động các binh lính, hãy dọn dẹp tàn cuộc và xử lí các trận nãy bọn họ đã làm nên phải được dọn dẹp sạch sẽ, Minh Đào cũng suy nghĩ là" không biết có nên báo tin cho Hoàng Thượng chuyện này để, tránh trường hợp sao nên có vài người gặp như bọn ta, hay không nhỉ? "

Bản thân là Đại Tướng Quân luôn nghĩ thông suốt cho người dân và Thượng Hoàng, nên cô liền nói:

- Ta sẽ trở về liều và dẫn cậu nhóc này đi theo vào trong liều của ta, ta muốn tự trao đổi 1 số chuyện với nhóc này nên, đừng làm phiền ta?

Khi tất cả binh lính/sĩ nghe Phong Tướng Quân nói vậy họ liền gật đầu và cũng không quấy rối sự trao khảo của Tướng Quân ở trong túp liều.

Minh Đào dẫn cậu nhóc này đi vào túp của cô, và cô cũng tiện nói:

- Ngươi hãy tự danh xưng đi, và ta cũng muốn hỏi ngươi 1 số chuyện luôn nhóc con?

Cô lạnh lùng nói với cậu nhóc bằng ánh mắt như, 1 con thú đang chờ đợi con mối trả lời câu hỏi của cô. Cậu cảm nhận được sát khí ở trên người của người trước mặt cậu, đang ngồi xuống và cũng cái thứ ánh mắt đó để trao khảo cậu 1 cách rất lạnh người..!

Miệng của cậu không thể nào nói ra được, thở cũng không thở mạnh vì ánh mắt đó chỉ chừa đầy tẩm máu của biết bao nhiêu là người đã bị đánh bại.

Dưới tay của cái tên đó được gọi Phong Tướng Quân này hay còn gọi cách khác là Đại Minh Vương Máu Lạnh và vô song vô địch trước mắt của cậu..

Minh Đào cô thấy cậu nhóc này bị cô làm cho hơi căng thẳng, nên cô cũng buôn lòng thả lỏng cho cậu ta ra vậy và dùng giọng điệu nói:

- Nếu ngươi không chịu nói chuyện thì ta đành phải dùng biện pháp này với ngươi rồi..

Sau đó cô búng tay có vài binh lính xông vào liều của cô, và đem những thứ cô đã nói với bọn họ chửng bị sẵn cậu nhóc kia thấy phải liền hơi kinh ngạc và há hốc mồm ra?!

Trên bàn của cậu hiện tại giờ đây ngập tràn đầy đồ ăn trước mặt của cậu bao giờ từng thấy, cậu cảm thấy tên Tướng Quân này không dễ dàng gì bỏ qua cơ hội thẩm vấn cậu..?

Cậu lúc này không suy nghĩ gì hết mà trực tiếp lấy miếng thịt trên bàn, cắn xé miếng đó vào miệng và lấy thêm 1 ổ bánh mì bên cạnh đó cắn nó vào. Từng miếng đồ ăn đều bị cậu cho vào mồm ăn rất ngon, khiến cho bản thân cậu đây là lần đầu tiên được ăn ngon ngoài thảo dược ở trong khu rừng này

Nó khác với những gì cậu ăn ở khu và cái tên Tướng Quân trước mặt đem đến cho cậu ăn.

Phong Minh Đào thấy tình hình của cậu nhóc chắc chắn đã ở trong khu rừng này, chưa bao giờ được ăn uống đầy đủ kĩ càng nên có thể đang trong tình trạng hơi phấn khích khi lần đầu ăn món mà cậu nhóc này chưa bao giờ từng ăn trước đây.

Thân hình ốm yếu, gầy gò như 1 bộ xương cộng thêm những vết sẹo ở cổ, tay, mặt giống như đã đánh nhau với 1 số linh thú ở khu rừng này vậy?.

Lúc này trong suy nghĩ của cô lóe lên 1 chút về cậu nhóc này:" Liệu mình có nên nuôi cậu nhóc này về không nhỉ?, 1 đứa trẻ ở độ tuổi này phải được gia tộc bảo vệ nâng niu chiều vô cùng..hở?"

Lúc này đây cậu nhóc tự nhiên bật khóc ngay trước mặt của cô, cũng không ngừng lao đi giọt nước mắt đang tuôn trào ra khỏi khóe mắt..

Cô ngơ ngác bất ngờ khi thấy cậu nhóc này đang..khóc sao? Tại sao lại khóc cơ chứ liệu cô đang làm gì sai sao..trong tâm của cô đang không hiểu thì cậu nhóc liền nói:

- Ta không biết..trả lời sao nhưng đa tạ nhà ngươi..hức hức..đã cho ta được ăn no như thế này đây..Đa tạ ngươi Phong Tướng Quân!?

Phong Minh Đào nghe được giọng nói của cậu bé này đang nói lời cảm ơn cô trong, từng giọt nước mắt đang tuôn ra khỏi mắt Minh Đào không nói gì thì cô đứng dậy lại tới gần cậu nhóc.

Cậu nhóc không biết gì thì liền, cậu tưởng Phong Tướng Quân không thích được trẻ con cảm ơn liền hơi run sợ, trước sự thân hình cao ráo của Phong Tướng Quân.

Khi Minh Đào dùng bàn tay hơi to của mình đang sắp như làm gì đó với cậu nhóc, thì cậu không thề né tránh mà trực tiếp đón nhận nó nhưng không..

Mắt của cậu đã nhắm lại vậy tại sao lại không cảm nhận được cái đau của mặt, và bàn tay to bự đó sao khi cậu mở mắt ra thì hơi kinh ngạc hơn nữa là Phong Tướng Quân vậy thế mà đang ôm cậu vào lòng?!

Minh Đào lúc này đây đang ôm cậu nhóc vào lòng, đang còn ngồi ở trên ghế còn cô thì quỳ để ôm cậu nhóc ở ngay trước mặt cậu.

Cô vừa dỗ vừa nói với cậu:

- Được rồi, được rồi ngươi đừng khóc nữa ta không biết dỗ trẻ con như thế nào đâu, nên đừng khóc nữa mắc công lại lớn chuyện cho ta thêm nữa..

Trong khi cô đang dỗ dành cậu nhóc thì không biết bao nhiêu, ánh mắt nhìn lén ngoài liều của cô những binh lính/sĩ đều kinh ngạc trước hành động của, Phong Tướng Quân cũng có 1 ngày phải đi dỗ dành trẻ con bằng cách này đấy.

Không ít bàn tán về Phong Tướng Quân phải chịu thua trước tiếng khóc của 1 đứa trẻ.

Phong Minh Đào cô không thích bị người khác nhìn chằm chằm và bị nhìn lén ở sau lưng bản thân cô, nên căn liều dường như có 1 chút sát khí lan tỏa ra khiến cho tất cả binh lính/sĩ đều phải sợ hải và chạy trốn khỏi liều của Phong Tướng Quân đang trao khảo ở đấy.

Khi đuổi hết tất cả thuộc hạ và binh lính đi ra, cô cũng quay công việc chính của bản thân là trao khảo cậu nhóc này bằng mọi giá, dù có phải dùng chút sức cũng phải lấy được thông tin của cậu nhóc nhưng phải thật nhẹ nhàng với 1 cậu bé..

[ 5 Phút Sau ]

Hiện tại đã gần khuya cũng không ít các binh lính, thái y và thuộc hạ của cô đã đi lăn vào giấc ngủ ai náy đều về liều ngủ đó.

Chỉ có đều còn mỗi cô và cậu nhóc đang ở ngoài trời nhóm lửa ngấm bầu trời đầy sao băng, và cô lấy được 1 ít thông tin cụ thể của cậu nhóc này..à không phải gọi là cậu nhóc mà là tiểu nha đầu thì đúng hơn nhỉ..?

Con bé này tên là Mận Hoa, con bé này còn kể bản thân không biết phụ thân và mẫu thân của con bé là ai và sống ở nơi nào cả, nhưng con bé chỉ nhớ mình có tên Mận Hoa. Mận là trái mận Hoa là Hoa tiểu đào mà Mẫu Thân cô thích nhất, được nhất trong tất cả loại hoa mà Mẫu Thân cô chọn, nhờ các linh thú kể lại sự việc trước khi Phụ Thân Mẫu Thân cô đi và bỏ cô lại ở khu rừng này.

Và tiểu nha đầu này mới có 7 tuổi thôi lúc đầu Minh Đào còn tưởng tiểu nha đầu chỉ mới 9-10 tuổi thôi.

Hóa ra không phải chắc có thể do thân hình hơi gầy của tiểu nha đầu làm cho cô tưởng tiểu nha đầu chỉ mới độ tuổi chung bình đó thôi haizz.

Tay cô dùng 1 cành cây, ngồi nhóm lửa còn tiểu nha đầu thì đi lấy vài món ăn và lấy bình trà, để ngồi trò chuyện với Phong Tướng Quân.

Ở nơi yên tĩnh nhất cũng là nơi cả hai người đều bọc lộ bản chất thật của họ khi chỉ có hai ta mà thôi.

1 người thì ngồi ăn uống cười đùa với 1 người kia, còn người kia thì lại cầm chén trà ngồi uống suy ngẫm nghe người còn lại nói chuyện với bản thân

Đêm còn dài, ngọn gió thổi qua khiến bầu không khí trở nên yên bình và thanh thản đến tĩnh lặng chỉ có cả hai người mới biết được người kia có bản chất thật sự của họ là như thế nào.

Phong Tướng Quân và tiểu nha đầu Mận Hoa cả hai đều như thế cho đến sáng hôm sau của buổi sáng gần mọc lên tới trên.

Tất cả mọi người và các binh lính đều đã sẵn sàng đi về Xuân Bắc của họ, khi băng qua khu rừng ngậm tiến về phía trước dài dòng nữa sẽ có thể đến Quê Hương của họ là Xuân Bắc.

Khi Phong Tướng Quân đang chửng bị khởi hành thì cô ngừng thân người mình lại 1 chút, và cười ngựa tiến lại tới chỗ của Mận Hoa nói:

- Tiểu nha đầu ngươi có muốn về đến đất nước của ta sống không? Và ngươi sẽ là người nhà của họ Phong, liệu ngươi sẽ đi cùng bọn ta về không chứ.

Mận Hoa và tất cả binh lính đều hét lên vì kinh ngạc khi 1 người như Phong Tướng Quân chưa bao giờ dẫn đứa trẻ nào về huống chi, ngài ấy còn rất ghét trẻ con nữa đấy!!!

Khi mọi người đều kinh ngạc và khó hiểu với tình hình hiện tại thì có 1 bóng dáng, của con linh thú hình dạng là 1 con sói mà có thêm cánh với sừng như của con quỷ, phong thái tỏ ra của thủ lĩnh canh khu rừng ngậm này linh thú đó.

Mận Hoa nhìn thấy liền biết đó là sư phụ của cô và cũng là người giám sát khu rừng này, tại sao ông ấy lại xuất hiện tại nơi đây chứ?!

Cô chưa kịp định hình thì linh thú đó nhảy từng đỉnh đồi nơi bước từng bước chân nhẹ nhàng trên không trung, Phong Minh Đào thì cô đã có cảm giác đã bị giám sát từ hồi ngừng chân dựng trải ở đây rồi.

Hóa ra là linh thú có hình dạng của 1 con sói này luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của cô từng lâu rồi..

Linh thú này có tên là Ma Phong Vương, theo xét nhìn tổng quan của các mạo hiểm giảm khi đi sẵn các linh thú ở đất nước này, thì khi gặp linh thú có thân hình bự bộ lông dày đặc màu sắc sặc sỡ nhất thì đồng nghĩa là linh thú cấp S hoặc SR nhưng riêng con này không thể nào hình dạng thật sự của nó vậy..

- Hoa Hoa hãy đi theo tên Tướng Quân đó đi.

Mận Hoa lúc này đã được bàn tay của sư phụ đó nâng bản thân cô lên bàn tay của ông ấy. Mận Hoa đáp lại:

- Nhưng mà..thưa Sư phụ vậy chuyện bảo vệ các cư dân khi đi ngang qua khi không con ở đó..thì phải làm sao đây thưa Sư phụ..?

Cô thưa Sư phụ 1 tiếng làm cho tất cả binh lính của Phong Tướng Quân, liền hạ vũ khí lên khi chửng bị tấn công và cứu Mận Hoa xuống, Minh Đào cô nghe hiểu được linh thú nói gì với Mận Hoa vì cô cũng có hiểu 1 chút tiếng nói của các linh thú.

Ma Phong Vương ông nhìn qua các con người và nhìn trúng được Phong Minh Đào, rất bình thản còn đứng đó dường như nghe hiểu lời của ông và Mận Hoa đang nói chuyện gì.

Lúc này ông có 1 chút cảm thấy thú vị với tên Tướng Quân này rồi hừ~

- Ngươi có lẽ là Phong Tướng Quân trong lời của Hoa Hoa nói cho ta nghe nhỉ, hãy đến gần đây 1 chút đi tên kia.

Phong Minh Đào bị linh thú gọi đến gần, nên bản thân cũng có 1 chút hơi do dự thì được Mận Hoa ra hiệu thì bản thân cũng an tâm tiến lại gần linh thú này.

Cô tới gần cung kính với linh thú xưng danh tên với ngài ấy:

- Đại hạ là Phong Minh Đào, Đại Tướng Quân dẫn đầu hơn 5000 nghìn binh lính ở phía bên kia, và cũng là thuộc nhà họ Phong ở lục địa Xuân Bắc phía Nam.

- Hạ thần vừa mới đánh bại tình địch ở phía Tây Bắc mới về gần phía Nam, xin ngài hãy thương lòng cho các hạ và binh lính được băng qua khu rừng ngậm của ngài, về đến Quê Hương đất nước của chúng tôi.

Cô hành lễ với linh thú xong liền quỳ chấp tay cung kính ngài, thể hiện sự tôn trọng với linh thú cao quý.

Ma Phong Vương cũng gật đầu đáp lại lời nói:

- Ta là Ma Phong Vương, ngươi canh gác của khu rừng này và cũng là thần thú của các bầy sói dạng ngạ quỷ, ta cũng có đôi cánh này vì chỉ có thủ lĩnh mới có được nó thôi.

- Bọn ta thuộc ngạ quỷ là dạng cũng rất ít gặp đa số sẽ sống ở nơi này thay vì sống ở phía Đông Bắc.

- Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi tại sao ta không phải là linh thú dạng mà các ngươi gọi cấp nhờ hình dạng và các đặc điểm đặc biệt của bọn ta?

Cô kinh ngạc khi nghe những lời nói của 1 Thần Thú nói ra được suy nghĩ của cô vậy sao..! Ngài có thể nhìn ra được sao nhưng, Thần Thú là dạng không thề có trong các mạo hiểm giả?

Cô trầm ngâm suy nghĩ, thì lúc này Mận Hoa lên tiếng:

- Tướng Quân, thật ra Thần Thú chính là những sinh vật cấp cao nhất của các linh thú mà những người được cho mạo hiểm giả gọi là linh thú đối với Sư phụ của ta đấy.

- Nhưng theo xét về Thần Thú chỉ đứng sau Chúa Tể linh thú thôi, có thể nói Sư phụ ta rất mạnh chỉ sau Chúa Tể thôi đó Tướng Quân!

Hở, còn có chuyện Chúa Tể linh thú là mạnh nhất của Thần Thú sao..?

Ta đây thật sự đã gặp được vận may mắn rồi, khi diện kiến Thần Thú rồi nhưng đằng này còn là Sư phụ của Mận Hoa nữa.

Phong Minh Đào cô cũng có thể kiếm được vài thông tin hữu ích và bẩm báo lại cho Hoàng Thượng, và các mạo hiểm giả khi tránh trường hợp có gặp phải Thần Thú ở nhiều nơi.

Về phía của Mận Hoa thì cô cũng sẽ nói với Hoàng Thượng và Phụ Thân chuyện kín đáo này 1 chút vậy.

Chứ không thể để mấy tên đại sư kia, nhún tay hoặc đụng vào Mận Hoa được tay bẩn thỉu không thể đụng vào tiểu nha đầu của ta.

Phong Minh Đào lúc này lên tiếng đáp lại Mận Hoa sau khi suy nghĩ kĩ càng:

- Được rồi thưa Ngài Ma Phong Vương ta đã hiểu được tình hình hiện tại, của khu rừng này rồi nhưng tại sao người lại muốn giao Đệ tử của ngài giao cho ta chăm sóc chứ?

- Ta không có thời gian và thói quen chăm sóc 1 đứa trẻ như Mận Hoa của ngài được, vì thế ta sợ là..

Cô chưa kịp nói hết câu thì được Ma Phong Vương giải thích nói ra chi tiết khiến cô cũng phải nể phục vì những câu nói của 1 Thần Thú trăm ngàn năm nhất.

- Ta thấy ngươi là 1 người có thể dạy giáo lại cho Hoa Hoa, cũng có thể giúp cho con bé tránh ít nhiều tai họa của vài linh thú hoặc là hắc thú..

- Nói chung thì ta muốn ngươi hãy đem Hoa Hoa về nơi sống của con người giúp ta đi, 1 người 1 Thần Thú không thể ở lâu năm ít nhất là 18 tuổi của đứa trẻ Hoa Hoa này.

Mận Hoa nghe những lời của Sư phụ nói cô muốn phản bác lại nhưng bị người nhìn ra, chừng đôi mắt to của thân hình to lớn đó về phía của cô.

- Hoa Hoa được rồi hãy về với nơi sống thật sự của con đi, ta có nghĩa vụ đến đây là hết rồi đó giờ có Phong Tướng Quân hộ tống con về rồi.

- Con yên tâm còn có thể quay trở về gặp lại ta, nên ta có thể chờ ngày con trưởng thành hơn để ta thấy 1 Mận Hoa cao lớn như thế nào.

Ông vừa nói vừa dùng 1 ngón tay to lớn của bản thân chạm vào đầu của Mận Hoa, cô hiểu lời của Sư phụ ông ấy vì cô có thể hạnh phúc hơn khi sống trong khu rừng cùng với ông.

Nơi đầy Quái Thú, Linh Thú và còn có cả Hắc Thú biến dị con người cũng không thể thoát khỏi số phận khi đã đụng chạm họ..

Phong Minh Đào vì nghe lời thỉnh cầu của Thần Thú liền chấp tay quỳ gối và nói:

- Nếu ngài đã nói như vậy Ta Phong Minh Đào sẽ cố gắng hết sức bảo vệ và chăm sóc Mận Hoa của ngài thật sự khôn lớn, tài giỏi chờ đợi ngày Mận Hoa lớn sẽ để cô bé phong thoái hóa(1)

- Để 1 mình Mận Hoa đến và báo hiếu lại ngài 1 ngày không xa, Ta xin hứa với Thần Thú Ma Phong Vương!

Cô thành thật, chính chấn, không hề giả tạo lừa dối 1 người như Thần Thú, ông ấy cũng rất hài lòng với hành động của con người trước mặt liền quay đầu trở về nơi ở.

Trước khi đi ông liền dùng thần giao cách cảm với Phong Minh Đào.

- Phong Minh Đào, 1 ngày không xa nữa ngươi sẽ có bạn đồng hành là thứ mà ngươi sẽ rất cần trong tương lai đấy, nên hãy nhớ lời dận của ta nói Phong Minh Đào.

- Con thú đó và người con gái sẽ cùng ngươi 1 ngày không xa xảy ra nhiêu thảm họa sẽ đến với các ngươi nhưng sớm gì các ngươi cũng hạnh phúc thôi.

Ông nói xong liền trở về núi nơi bản thân ẩn nấp tu hành ở đó, Mận Hoa cũng bất lực đều phải nghe lời Sư phụ của cô để đi theo Phong Tướng Quân.

Phong Minh Đào trong tâm trí giờ đây rất không hiểu tại sao, Thần Thú đó..lại nói những lời như biết trước kết quả của cô vậy..

Mà thôi cô cũng không để ý chuyện đó nữa, sao khi trở về sẽ tự mình điều tra vậy dù gì chỉ có liên quan đến mỗi bản thân cô thôi.

Người khác cũng không thể dính dáng vào chuyện này được, sẽ càng thêm nhiều ngươi hi sinh..

Thôi tạm thời cô sẽ gác nó qua 1 bên rồi tiến đến bên cạnh của Mận Hoa, và dẫn tiểu nha đầu quay về binh đoàn của cô để tiến về thêm 1 chặng đường dài nữa.

Mận Hoa cũng vì nghe theo sự chỉ dẫn của Sư phụ mà đành đi theo Phong Tướng Quân, để về bên cạnh ngài được chăm sóc và dạy giáo khôn lớn.

Lúc chửng bị khởi hành tiếp hành trình thì Phong Minh Đào liền đưa tay nói với Mận Hoa:

- Sẽ không sao đâu, nếu đã là lời nói của ta hứa với Sư phụ của ngươi thì sẽ không thất hứa được nên hãy trở về nơi ở của ta nào?

- Ta sẽ lo sự hết cho ngươi, ngôi trường, đồ mặc, ăn uống, có gia tộc trống lưng cho ngươi nên ngươi không cần phải sợ mấy con ngươi bẩn thỉu kia ở kinh thành đâu.

Phong Minh Đào nói điều là chân thành với Mận Hoa giống như coi Mận Hoa là con gái mình dị, nâng niu, chiều chuộng với 1 đứa trẻ 7 tuổi mới đó đã phải tự trưởng thành trong 1 khu rừng bị gia tộc bỏ rơi ở nơi đây.

Thiệt sự rất tàn nhẫn với con cái của mình còn là dòng máu ruột thịt còn có của bản thân họ dị.

Dù cả hai ngươi đều không chung giồng máu ruột thịt, nhưng lại có hiểu cảm cho của cả hai người. Mận Hoa liền nằm lại bàn tay của Phong Minh Đào đáp lại:

- Được, đều nghe ngài Phong Tướng Quân giờ hãy trở về nơi ở của người đi, ta cũng muốn thử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net