3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khốn nạn, bỏ tao ra!" 

nó vùng vẫy, pheromone theo đó tiết ra nhiều hơn, mùi cherry thanh mát, ngọt ngào khiến người đối diện có chút hứng khởi. hắn quay đầu nhìn hai tên còn lại, ra lệnh cho họ mau rời khỏi đây

hai tên kia nhìn nhau tiếc nuối nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi. trong phòng vệ sinh hiện tại chỉ còn hai người, thanh bình hoảng sợ run lên từng hồi, những giọt nước mắt trực trào muốn thoát khỏi khóe mắt. nó nghiến răng, khó khăn nói ra từng chữ

"câm...mày muốn...muốn gì?"

"chỉ là có ý tốt muốn giúp mày, không muốn sao?" hắn chầm chậm tiết pheromone hương violet, nhẹ nhàng bao quanh lấy cơ thể nó

đầu óc nó trống rỗng, những cơn đau thấu xương liên tục kéo đến, nó cố gắng điều khiển hơi thở của chính mình nhưng vô dụng, hô hấp của nó yếu dần, đôi mắt đục ngầu, bất lực của nó dán chặt vào đăng khoa khiến hắn vô cùng thỏa mãn. hắn lấy điện thoại của mình đặt lên bồn rửa rồi bắt đâu ghi hình

"đến lúc rồi, bắt đầu thôi mèo con!"

hắn tiến tới, vòng tay ôm sát eo thanh bình, ép sát khuôn mặt của mình vào mặt nó, nó run rẫy lùi lại, chưa bao giờ nó thấy mình vô dụng đến vậy. nhìn chiếc điện thoại đang ghi lại tất cả hành động của mình, nó uất ức bật khóc. hắn khẽ nhếch mép, ép lưng nó vào bức tường lạnh lẽo, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi nó, hắn chậm rãi kích thích thanh bình, di chuyển đầu lười loạn động bên trong khoan miệng nó

thanh bình yếu ớt chống cự. chưa bao giờ nó nhục nhã như vậy, chưa bao giờ nó muốn việt anh đến cứu mình như lúc này

sau khi rời bỏ đôi môi nóng bỏng của nó, hắn di chuyển ngón tay thon dài của mình lướt trên khuôn mặt nó, di chuyển dần đến cổ rồi đến ngực, nó mê man rên rỉ

"hưm...việt anh..."

rầm

việt anh xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh sôi máu tiến đến túm lấy cổ áo hắn, vung tay đấm vào khuôn mặt đầy góc cạnh của hắn. lẳng hắn ngã xuống nền đất, anh dùng chân mình đạp mạnh vào người hắn. nhìn thấy chiếc điện thoại trên bồn rửa tay, việt anh càng điên tiết, anh đập mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. anh trừng mắt nhìn con người nằm đau đớn dưới sàn, gằng giọng chửi

"địt con mẹ mày, mày đã làm gì với nó? mày muốn đến thế à? chó đẻ, đéo thể dùng cách nào sang hơn à? hèn hạ, nhục nhã...cút!"

sau khi đăng khoa tức tối bỏ đi, việt anh mới nhìn sang con người đang đau đớn khóc lóc ở góc tường. nhìn nó bây giờ thật nhỏ bé làm anh thật muốn che chở nó

"thuốc ức chế đâu? thuốc ức chế mày không mang theo à?"

việt anh hạ giọng, quỳ xuống trước mặt nó, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng trên khuôn mặt đỏ bừng của nó

"hức...đau...việt anh...tao đau"

việt anh đau lòng lấy lọ thuốc vừa mua lúc nãy, lấy hai viên thuốc đưa vào miệng rồi áp môi mình vào môi nó, từ từ truyền thuốc sang

"không có nước, mày cố nuốt tạm, tao đưa mày về nhà ngay thôi!"

anh cởi bỏ chiếc áo khoác trên người choàng cho nó. ôm lấy cơ thể run run của nó, vỗ vỗ như đang an ủi một đứa trẻ

một lúc sau, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của thanh bình. nó ngủ rồi...

"ngu đéo chịu được, có gì phải nói chứ! lỡ mà thằng tài không nói thì bây giờ mày mất đời rồi em"

anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hai gò má của nó. khẽ hôn lên trán nó rồi bế nó lên, đi một mạch ra ngoài

nhanh tay bắt một chiếc taxi, việt anh liền ôm nó lên xe. nhìn nó bây giờ như một em bé cần được vỗ về, che chở làm tim anh khẽ rung động. anh hôn nhẹ lên tóc rồi lên trán nó, ôn nhu xoa xoa mái tóc bồng bềnh của nó, khẽ nói

"ngốc lắm, về nhà thôi!"

một lúc sau, taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn. căn biệt thự này là quà sinh nhật của việt anh và việt linh-người chị song sinh khác trứng của anh. cánh cổng tự động bật mở, việt anh ung dung bế thanh bình bước vào nhà

"nhóc nào kia? mày thịt con người ta rồi mang về nhà à?" việt linh nhìn con người trên tay việt anh thắc mắc

"nhóc nào đâu? thằng bình đấy, nó...nó uống nhiều nên ngất, em thấy tội nên bốc về nhà"

"ra là em dâu à? thôi bế em nó lên phòng đi, kẻo lạnh có người xót"

anh chỉ liếc người chị yêu dấu của mình một cái rồi bế thanh bình lên phòng. đặt thanh bình xuống giường sau đó thay đồ. nhìn con người đang ngủ li bì trên giường, việt anh thở hắt một cái rồi tìm lấy một bộ đồ thoải mái để thay cho thanh bình. 

"eo ôi, trắng thế!!"

____________

end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net