Chương 49: Điều Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong ngồi trường Thiên Thần vẫn ồn ào như mọi khi.

Trong lớp 12a4 thì vẫn nháo nhét những pha trò của đám Việt và Tuyên. Lệ đưa tờ giấy xin nghỉ cho Rin bởi cô có việc gấp cần xử lý. Ren không quan tâm đến, vẫn chiếc tai nghe ngồi nghe nhạc.

Lệ nhìn quanh lớp như tìm kiếm ai đó.

-Giờ này mà Min chưa đến hay lại đi cùng Rin ta.

Câu nói khiến Ren phải ngoảnh lại, thái độ thay đổi hẳn.

Tiếng Nhàn vọng lên từ cuối lớp.

-Quả này Rin không đi vì sợ đám con Du báo thù rồi. Haha.

Tuyên đứng cạnh chen lời.

-Trời, Rin á, không bao giờ biết tránh hiểu chưa, không phải như một số người thấy nguy hiểm là bỏ chạy.

Bông đáp lời.

-Nhưng cũng may nay Rin nghỉ, đám Du sáng đứng đầy cửa nghe nói Rin nghỉ là bỏ đi rồi.

Nhàn càng được thể.

-Ay yo, vậy không phải là sợ nên trốn sao? - giọng chua ngoa.

Lệ khẳng định ngay.

-Rin á, dù có chục đứa như con Du thì Rin cũng không bao giờ sợ đâu nhá.

Toàn người về phe Rin khiến Nhàn không nói được gì.

Ngoài trời bắt đầu có cơn, mây đen ùn ùn kéo đến và cơn mưa bất chợt. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa rơi rộp rộp trên mái nơi bắt xe bus. Cô gái đi đôi bốt đen, mái tóc thả xõa đang ngồi trong đó. Thỉnh thoảng lại chỉnh chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt. Giường như cô đang có việc gì đó gấp đến nỗi người ngồi cạnh cũng thấy được và lo thay. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mải móng.

-Làm sao đây...

Người phụ nữ ngồi cạnh gạt gạt, lấy chiếc ô đưa cho cô gái đó.

-Cháu mải vội thì cầm ô của cô mà dùng.

Cô gái quay sang nhìn người phụ nữ với ánh mắt thân thiện, nụ cười đầm ấm.

-Cô... cô cho cháu mươn thì lấy gì mà đi.

-Trời , thời này là thời nào rồi mà sợ mưa. Mưa cũng tốt mà. Lát cô đợi ngớt mua là về được.

Người phụ nữ dúi chiếc ô vào tay cô gái đó.

-Cháu cầm lấy, bận thì đi đi. – cuoi nhẹ nhàng.

Cô gái gật nhẹ đầu cầm chiếc ô không quên nói.

-Cảm ơn bác, cháu sẽ trả lại chiếc ô cho bác.

Cô gái nở nụ cười thân thiện trên khuôn mặt lạnh lùng khiến người phụ nữ cảm thấy lạ.

-Cô gái, cháu... quả thật rất đẹp.

-Vâng, cám ơn cô. Cháu đi đã.

Cô gái cầm chiếc ô đen, đi mấy bước thì người phụ nữ đó gọi lại.

-Từ đã.

Cô gái ngưng lại để chờ xem người phụ nữ đó nói gì nhưng bà ta không nói mà đội mưa chạy ra đưa chiếc ví đỏ.

-Cháu làm rơi này, cầm đi.

Cô gái không thể ngờ người phụ nữ trông rất bình thường lại vừa tốt vừa thật thà như vậy.

-Cảm ơn bác.

-Không có gì.

Nói xong người phụ nữ đó quay lại chỗ ngồi.

Trong lớp 12a4, cô giáo đang giảng trên lớp học sinh thì cứ cuội dưới lớp. Ren gục xuống bàn, cậu thấy thực sự nhàm chán và chẳng muốn làm gì cả. Ngoài trời đang mưa to, tiếng sấm đánh ùng ùng. Tiếng điện thoại kêu lên, cậu nhìn qua rồi chạy thẳng ra ngoài. Chọn một chỗ vắng người, để ý trước sau mới giám nghe.

-Gì nữa đây.

-Haha. Bình tĩnh đi Số 17. - giọng khè khè phát ra từ trong điện thoại.

-Ông là ai, nói mau.

-Ta là thám tử. Cái đơn giản mà ta cần chỉ là... kí hiệu bản đồ. Khe khe.... – nói chậm rãi.

Hắn ta với điệu cười kì lạ khó nghe khiến Ren càng bực, thái độ khó chịu

-Mơ đi. – Ren trả lời cộc lốc.

-Khe khe khe, vậy hãy xem những điều kì lạ xảy ra với đám bạn cậu đi. Đây mới là cảnh cáo.

-Làm sao các ông biết tôi.

-Vậy mà còn nói, chắc chắn có nội gián rồi. Mà nè ta vẫn chơi sạch, chỉ có tên nội gián, ta và... là biết thôi chứ chưa có ai. Hứm.

-Ông... - ức không nói được gì.

-Sao hả, tức giận lắm đúng không? Ta chỉ cần kí hiệu bản đồ.

-Ông làm việc cho BIP? Hư, tui không tin mấy người có thể làm...

-Hey, cậu phải nghĩ đến cô gái đi đôi bốt đen chứ.

-Khùng hả. Ai chứ.

-chẳng lẽ đẹp trai, phong độ như cậu mà không có người yêu sao? Lại còn là số 17 oai phong nữa chứ.

-Thì vì tôi là Số 17 nên không có người yêu cũng không có bạn bè gì hết. Tùy, các người làm gì thì làm.

Tức giận cụp ngay máy.

Cậu nhìn chiếc cảm ứng trên tay bỗng nhớ đến Piza phải vào viện còn gia đình Hani bỗng chốc trở thành con nợ. Nhưng cậu vẫn phân vân không xác định rõ được bởi chuyện của Piza chỉ là suy đoán hoặc đó có thể là do trùng hợp. Còn gia đình Hani là do chính miệng Hani nói nhưng có thể đó cũng là trùng hợp.

-Tại sao hắn biết mình. Ai đã nói cho hắn biết. Người biết thân phận mình đâu nhiều.

Cậu cau nhẹ mày, ánh mắt đầy lo âu nhìn ra bầu trời đang mưa gió. Mưa ngày càng lớn, gió càng thổi mạnh như báo hiệu một trận phong ba bão táp nguy hiểm sắp ập đến. Cậu nhìn những hạt mưa rơi dưới đất bất chợt nhớ đến Rin.

-Rin, liệu cậu ta có sao không? Hay xảy ra chuyện gì rồi nên mới nghỉ.

Cậu lo lắng, không chút an tâm liền mải mỏng đội mưa chạy ra ngoài. Lúc này Hani mới từ sau góc tường bên cạnh lộ mặt. Cậu đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện của Ren.

-Hư, nhóc này... cũng được đấy chứ.

Hani chỉ đứng lặng nhìn theo hướng Ren đi mà mỉm cười.

Ren rời khỏi trường, vì trời mưa rất to nên cậu đành chạy vào quán nước gần trường để trú. Cậu rút chiếc điện thoại trong túi gọi cho Rin, bật cả chế độ dò tìm và chỉ cần Rin nhấc máy là đủ biết cô đang ở vị trí nào.

Tiếng nói từ trong điện thoại.

-Alo. - rất bình thản.

Ren nhấp môi, định trả lời nhưng không có chút can đảm để hỏi thăm. Cậu quay sang quán nước đối diện, cơn mưa lớn dã làm nhòe không gian nhưng cậu vẫn co thể nhận ra Rin đang đang ở đó, tay cầm chiếc ô đen vừa nghe điện thoại. Rin đứng đó chứng tỏ không có chuyện gì xảy ra. Ren để máy vậy, cậu không nói một câu nào,m bởi tiếng mưa đã đủ ồn ào. ánh mắt Ren luôn hướng đến chỗ Rin đứng. Và giờ chỉ cần thấy Rin và nghe được giọng nói của cô thì cậu đã rất an tâm.

-Alo, kị sĩ bóng đêm. Sao lại gọi cho tôi giờ này chứ.

Rin không hề biết số đó là của Ren và người mà cô thường gọi là Kỵ sĩ bóng đêm chính là Ren. Cô vẫn cầm điện thoại nói chuyện vu vơ với người đó cho dù không nhận được câu đáp lại.

-Kỵ sĩ , tui nghe như kiểu chỗ anh đang mưa đúng không? Chắc vậy rồi, chỗ tui cũng đang mưa đây. Anh đang ở đâu, có ai đón chưa.

Vẫn những câu hỏi mà không có câu trả lời lại khiến Rin thỉnh thoảng lại cảm thấy mình như một con bé mắc bệnh tự kỷ.

Hôm sau, Rin đã trở lại đi học như bình thường. Cô vừa đến tiếng bàn tán xôn xao nhưng cô không bận tâ đến những câu nói bên tai mà đi thẳng vào lớp.

Tất cả các con mắt tập trung hết vào Rin khi cô bước vào lớp, điệu bộ rất thản nhiên.

-Ek, sao bữa trước không đi học à, có sao không vậy?

-À, ông nội không cho đi học bắt ở nhà thôi, nịnh mãi mới cho di đấy. – Rin vui vẻ trả lời.

-Ay, pà chém hoài, đi đâu, nói mau. – Bông gặng hỏi.

Rin chưa phản ứng thì Nhàn đã chặn họng.

-Trời, chứ bộ sợ đám Du thì nói ngay đi. – Nhàn vênh váo.

Rin vẫn điềm tĩnh quay lại đáp lời Nhàn, thái độ khinh khỉnh.

-Ok. – nói từ từ. Cứ coi như thế đi. Hư,vì sợ quá nên nay phải đi học thây. Đang muốn xem kịch. – nói cách chế giễu.

Lệ kích.

-Oh, cậu mà sợ chúng nó à.

-Ừ. – nói ngược. Sợ lắm cơ. - cười nửa miệng.

Nhàn vừa bực vì không chọc tức Rin vừa ngượng, cô hậm hực bỏ đi trước ánh mắt coi thường của đám bạn.

-Thôi, tôi đi rồi. Có vụ gì hot không?

Tuyên phấn khích, nhảy cả lên bàn hỏi. Đám bạn lại có chuyện để buôn.

-Mấy bà cô định bàn chuyên gì đây, hay là mấy chuyện đến tháng. Hahah.

-Vô duyên à. – Lan trách.

Cả đám cười rộ lên.

-Gì đâu. Đây kể cho. – lan làm vẻ nghiêm trọng. Bữa trước tui đi ăn cỗ, đang khát thấy cốc nước trắng uống luôn. Ai ngờ... - tỏ ra thần bí.

-Ngờ gì....

-Đó là rượu. Uống xong say khướt, mặt như gà trọi rụng lông lại còn bị đập vào tường nữa chứ.

Trận cười ròn rã.

-Haha.

-Đúng là không có phong độ. – tuyên chép miệng.

Lan vênh mặt.

-Kệ tui chứ. Hơ.

Đám con trai ngồi cạnh lắc đầu lia lịa.

-Con gái mà đòi uống bia với rượu. Hahaha.

Đám con gái bữu môi phản đối.

-Còn lâu nhá. Lêu lêu...

Tuyên lên mặt.

-Lại còn có kiểu nhầm cơ. Rượu á. - nhấn mạnh. Tui uống đầy... nhưng ....

Việt chép miệng, lắc đầu.

-Nhưng mà... chỉ uống bằng con ruồi ý giề. Hahaha.

-Dào ơi, Thế mà còn khoe. Uống rượu gì chứ. – Bông nói đểu.

-Mà khó hiểu thật, rượu có gì mà người ta nghiện nhỉ. - vắt óc suy nghĩ. Mà mỗi lần say là lên cơn đánh đập người khá, chửi bậy, không thì...làm khổ người khác. Nó chẳng có ích gì mà sao họ cứ thích uống nhỉ.

-Hehe, uống để thể hiện bả lĩnh đàn ông chứ.

-Úi rời, tình đàn tì bà thì có. Khi say thì ưỡn ẹo trông như mấy đĩ vậy? Kakak.

Tiếng cười rầm rộ.

-Hey, bọn mày nghe câu cần rượu mà không cần vợ chưa. Hehe. Bọn này óc kiến hết lượt rồi. - cười đểu.

Bông gật gật, tỏ vẻ khó chịu.

-Ừa ừa, chúng bay cứ giữ cái trâm ngôn khẩu hiệu ấy đi.

Lan nhanh miệng.

-Nè, còn nữa nha, tui nghe kể là... có trường hợp uống rượu xong bị say, bốc hỏa nên cởi hết quần áo ra thây.

Tiêng Oh lớn. Ai náy cũng bất ngờ trước câu nói.

-Vậy như bố tao, uống vào là mặt đỏ tía, cởi trần luôn.

-Không, không phải trường hợp đó. Mà là trường hợp cởi hết đồ ra cơ mà, chỉ mặc mỗi... – nói nhỏ, đồ con thôi ý.

-Há...

-Cái gì. Hay vậy. Nhưng là đàn ông con trai thì bình thường, nhưng nếu con gái thì sao?.

Tuyên chen lời.

-Bây giờ trai gái bình đẳng mà, con gái cởi trần hết cho công bằng, đỡ kêu.

Đám con gái xồn xồn.

-Nè, nè, muốn chết hả.

-Đấm cho giờ.

-Đó, không lại bảo ông trời không công bằng. Khựa khựa.

-Hư, điệu cười trời đánh. Kakaka.

-điệu cười... chui vào gầm giường. Hehe.

-Điệu cười dê như dê cụ. Hihihi.

Rin ngăn cản.

-Thôi mấy ông, cười nhiều. Tui nghĩ con gái chẳng ai vậy đâu. Con gái vậy mất nết quá à. Chỉ có người điên, đầu óc có vấn đề mới cởi hết ra thôi.

-Chép chép... pà nói vậy cũng chưa chuẩn lắm. Bọn con gái bây giờ đâu cần uống rượu xay vì nóng mà cũng cởi áo như thường. Toàn xay trai chứ xay gì nữa.

-Ở đây đã ai gặp trường hợp nào chưa. Nè Rin.

Rin đang không chú ý, thần người suy nghĩ điều gì đó nên nghe có người gọi, cô giật nẩy mình.

-Há, sao đấy.

-Chỉ là hỏi cậu... có gặp trường hợp nào chưa?

-Hey, tôi rượu còn không biết uống nữa là. He.

Rin cười thầm trước trước mấy chuyện tầm phào của đám con gái. Bỗng cô nhớ đến Ren rồi đánh mắt tìm kiếm xung quanh. Cảm giác thật trống rỗng khi thấy Ren không có trong lớp. Cô chợt nhận ra mình đã quá để tâm đến con người lăng nhăng đến khó ưa đó.

" – sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn ta chứ. Điên rồi"

Cô cố tình chuyển ngay ý nghĩ sang Min.

-Cậu ta nghỉ lâu vậy mà chưa đi học, không biết có sao không?

Lớp đang ồn ào bỗng ngưng hẳn khi Nhàn hếch mặt ra vẻ đi vào thông báo.

-Kìa xem kịch tiếp đi, đám con du tới rồi đó. - giọng lả lướt, chanh chua.

Nhàn cười khỉnh, một vẻ khinh người trông đến ghét.

Lệ lo lắng gảy nhẹ Rin.

-Hay để tui gọi cô giáo.

-Không cần. - cười một vẻ thản nhiên.

Lan tỏ vẻ khâm phục.

-Rin, tao phục đấy. Nước này rồi mà vẫn bình tĩnh được.

-ừm, không bình tĩnh thì làm gì đây. Hứm.

Quay sang cười nửa miệng với Lan.

-Cứ yên tâm.

Rin vẫn điềm tĩnh đến nỗi đám bạn đứng cạnh cũng phải lo thay.

Hoc sinh đứng trật ních ngoài cửa khi Du và đám bạn đi vào. Tiếng xôn xao bàn tán ầm ĩ.

-Lại đánh nhau rồi chúng mày ơi.

-vụ nay vui đây. Vẫn chưa dứt được.

-Nhưng mà thấy sao ý, họ đánh nhau mình là con trai còn không ngăn cản lại còn đứng xe nữa. Có đáng mặt nam nhi không vậy?

-Cái thằng này nói nhiều à, tội gì phải rước họa vào thân. Mày có xem không?

-Không, tao đi đây.

-Càng rộng chỗ.

Hoàng đứng cạnh, đập tay cậu bạn đó nói.

-Chú mày cũng được đấy, nếu vậy thì và can đi.

-Anh Hoàng à, anh nói gì vậy, em yếu đuối thế này vào chỉ vướng tay của người ta thôi.

Hoàng cười nhẹ, đồng tình.

-Đúng. Hư, cô bé này... có thể tự bảo vệ bản thâ mà không cần bất cứ một ai trợ giúp hay che chở.

-Chuẩn, anh nhìn người chuẩn thế. Con nhỏ này bản lĩnh đấy. Nhìn cái vẻ mặt điềm nhiên của nó là biết rồi.

Nhàn ngồi phía cuối lớp,mặt vênh lên tỏ vẻ, mắt thì luôn nhìn lại chỗ Rin, bữu môi tỏ ý coi thường. Nhưng thật lạ, hôm nay Du và đám bạn không còn vênh váo, hùng hổ khi đi gây chiến mà mặt mũi đứa nào cũng có vết bầm thâm tím. Riêng Du, một bên mắt thâm tím như bị ai đánh. Đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi, đứng khúm núm.

Rin đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng khép nép của Du.

-Sao đây?

Du hạ giọng, cúi nhẹ đầu.

Cả học sinh tong lớp và cả bên ngoài ai nấy cũng trợn mắt ngỡ ngàng khi Du cúi đầu xin lỗi Rin.

-Bọn tao... tao... đến xin lỗi mày. - ấp úng.

Rin cố tình không nghe, cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh, cố tình chọc tức Du.

-Gì cơ, mày nói gì tao chưa nghe rõ.

-Xin.... lỗi.

Dù Du đã nói lớn hơn một chút, đủ để cả lớp nghe thấy nhưng Rin vẫn chơi khó.

-Gì, tao chưa nghe thấy. – làm bộ.

Du rất tức, đã phải đi xin lỗi lại còn phải chịu nhục. Cô cắn chặt răng, nắm chặt hai bàn tay lại, ý nghĩ nghĩ phải đánh cho Rin một trận nhưng tiếng điện thoại trong túi kêu lên, tiếng chuông rất kì lạ, nó giống như tiếng bom hẹn giờ như muốn thúc dục khiến Du vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, khóc không ra nước mắt. Cô khụy xuống đất, người run run lên vẻ mặt thất thần vì sợ, lớn tiếng nói.

-Chị Rin, em xin lỗi chị, từ sa... sau... em không giám... giám nữa. – lúng túng.

Tiếng oh rõ lớn từ bên ngoài, ai nấy cũng bất ngơ trước tình huống đó. Một vài người thấy sợ hãi, bàn tán xôn xao.

-Nè mày, hay Rin làm gì nó rồi nên mới sợ vậy chứ. Nghe xem.

-Tao nghĩ con Rin không như thế đâu, việc gì nó phải làm vậy chứ.

-Nghe tiếng điện thoại như bom vậy hay Rin nó dọa đốt nhà hay đánh bom.

-Mày điên wa, làm gì có chuyện đó.

Rin nghe tiếng điện thoại rất quen thuộc, bất giác đánh mắt 4 góc tường nhà, một sự hoài nghi không hề nhẹ.

-Nè, bọn kia... ai bảo chúng mày làm vậy. Hử. Nói.

Đám bạ Du nhìn nhau, sợ sệt, nói giọng cứ run run, vẻ mặt đầy tội lỗi.

-Không ... không có ai... đấy là... bọn tôi hối lỗi... thôi mà. - mắt đảo liên tục.

-Đúng đúng, không có ai làm hết á. – gượng gạo.

Rin để ý những vết bầm trên mặt Du, hiếu kì hỏi.

-Vậy... mấy vết thương đó thi sao?

-Là... là... do em không cẩn thận vấp ngã thôi.

-Thiệt chứ.

-Ờ... thậ mà chị.

Rin gật nhe, trong đầu đầy những suy nghĩ quẩn quanh. Cô nghĩ đến ai đó, buột miệng.

-Là... ông ấy. - vẻ mặt đầy sự lo âu.

Cô nhìn từng vết bầm trên mặt Du và chắc chắn điều dự đoán của mình là đúng. Cô sầm mặt hỏi.

-Vậy... bọn mày... đã làm gì với tao khai hết mau.

Du giật nẩy mình, sợ hãi, ấp úng

-Em... em...

-Sao hả. - lớn tiếng.

-Thực ta thì... - vẻ mặt đầy tội lỗi. Vụ cái chậu hoa đó... là... là do em làm.

-Chậu hoa ư?.

Rin nhớ lại lúc đi cùng Min, chậu hoa từ trên rơi xuống và cô đã nghĩ đó là do Ren làm.

-Còn gì nữa không. - vẻ mặt nghiêm túc.

-Còn... vụ xe đạp cũng do bọn em, cả bóng nữa...

-hứm.

Rin lừ mắt khiến Du sợ hãi, người run lấy bẩy.

-Chị chị... tha cho em đi. - khẩn khoản.

Rin không thể nói gì khi nghe mọi chuyện. Bỗng cô chột dạ bởi mình đã hiểu nhầm Ren, một cảm giác áy náy, có lỗi khó diễn tả.

-Hưm, lúc chiến tranh thì đắc ý, có nghĩ đến ngay hôm nay không hả? – Rin dừng một lúc mới nói tiếp. Thôi được rồi, tao tha thứ. Bọn mày ... rời khỏi đây được rồi đấy.

Du sợ hãi đứng dậy, kéo kéo đám bạn bỏ đi cùng.

-Đi thôi, nhanh nhanh.

Cả đám mải móng chạy ra ngoài. Đám đông dần giải tán. Ai nấy cũng đầy nghi vấn về Rin, không biết đằng sau Rin là một thế lực lớn như thế nào hay là do người yêu của Rin làm điều đó.

Lệ thở một hơi dài, nhẹ nhõm cả con người.

-Rin, thế mà tôi cứ tưởng... suýt rơi tim ra ngoài. Hey.

-Bà hơi bị máu rồi đấy nha. - mừng thay.

Rin chỉ gật đầu cười nhẹ rồi lặng người suy nghĩ lại những chuyện Du vừa kể, cô nhận thấy mình đã hiểu nhầm Ren rất nhiều.

Đám con trai ngồi xúm bên dưới bàn tán.

-Hay, giờ có thêm nhân tố bảo kê cho lớp mình rồi.

-Ai? - hiếu kỳ.

-Thì là Rin với Ren đó. Chắc nó có cơ gì đây.

-Vậy à, đâu có, tao thấy Rin hiền lành mà, gia đình hoàn cảnh chứ, làm gì có cơ bắp gì đâu.

-Hay Rin chơi với bọn đầu trâu mặt ngựa.

-Chăc vậy rồi. Hehe. Bảo sao hiệu trưởng có vẻ nể thế. Lúc đầu còn tưởng hiền cơ.

-Nhưng ... cậu ta được cái nghĩa khí lắm chứ.

-Cũng công nhận đi, bình tĩnh trước mọi tình huống. Hehe.

Cả đám nhìn nhau cười phớ lớ.

Rin bỏ ngoài tai những câu nói trong và ngoài lớp đi thẳng ra ngoài dù đã có tiếng chuông vào học. Lệ định cản nhưng La ở đâu đó kéo lại.

-Đừng đi.

-Há. – khó hiểu.

-Để cậu ta đi cho tâm hồn thanh thản và... sẽ biết thứ cậu ta cần biết.

La cười nhẹ trước sự ngơ ngác mà khó hiểu của Lệ.

Như thường lệ, Rin theo thói quen lại ngồi trên cây gần cửa thư viện. Cô thẩn thơ dựa nhẹ vào thân cây, mắt nhìn vào khoảng không những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Iron từ đâu đó đi đến, đứng dưới gốc cây gọi hắt lên.

-Gấu con.

-Hả.

-Sao suốt ngày leo lên đấy vậy, tìm được đường lên trời chưa? – ý hỏi đểu.

-Hey, sắp thấy đường xuống âm phủ rồi đây.

-Haha, vậy bao giờ đi thì báo tui một tiếng.

-Hư. - vờ tức giận.

-Nè, tui có chuyện mún nhờ.

-Sao hả. Phải tiền bo đấy nhá.

-Ok.

Iron vui vẻ lấy chiếc điện thoại cảm ứng trong túi đưa lên.

-Phiền cậu đưa cái này cho Ren. Gặp cậu ta thì đưa hộ cái.

-No no. - phản ứng nhanh. Cậu đưa đi

-Tôi không tìm được cậu ta. Đưa hộ cái.

-Không. - dứt khoát.

-Có đưa không?

-Không? – khăng khăng không đồng ý

Iron cố tình ném chiếc điện thoại lên không vì cậu biết Rin sẽ bắt lấy nó. Theo phản ứng Rin chộp ngay lấy trước khi nó rơi xuống đúng như Iron dự định.

-Hahaha.

-Gì vậy? Cậu chơi đểu. – tức giận.

-Không Biết. Haha.

Iron làm ngơ, quay đầu bỏ đi với tiếng cười đắc ý.

Rin cầm chiếc điện thoại sang chảnh đua qua đưa lại, băn khoăn.

-Biết cậu ta ở đâu mà đưa, lớp thì không có rồi.

Cô leo xuống, đứng vững chắc dưới đất, mắt nhìn thẳng vào phòng thư viện bởi cô nghĩ rằng Ren có thể ở trong đó. Chiếc điện thoại trong tay Rin ság lên bởi cô đã bám nhầm vào nút mở khóa. Máy của Ren không khóa khiến Rin hiếu kì muốn mở xem thử, tiện tay viết một chữ V lớn trên màn hình rồi để đó đi lại phòng thư viện.

-Hey...

Cô đã thấy Ren qua khe cửa khép nhỏ, cậu ta ngồi lặng trước cuốn sách, dựa vào kệ sách đọc. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc Kiểu ngồi trôg thật phong độ.

Tiếng nói phát ra từ trong điện thoại làm Rin chú ý. Đoạn video quen thuộc đang phát lên, những tiếng bốp... bụp... bụp vọng ra. Cô vô cùng ngạc nhiên khi xem đoạn video đó.

-Cái này là... vụ lần trước ...

Đoạn video quay lúc Rin và đám bạn đang đánh với một đám áo đen gây chuyện trước cửa quá bánh kem. Cô chưa hết ngỡ ngàng thì Ren đã lạnh lùng đứng ngay trước mặt. Hai người đứng giữa cửa phòng thư viện.

-Cậu xem đủ chưa? Giờ đưa tôi.

Không để Rin kịp trả lời, cậu đã giằng chiếc máy từ tay Rin.

-Ờ ... cậu... quay nó hả. - ấp úng, dè chừng.

-vậy thì sao?

-Cậu không giải thích à, không phản ứng gì à? – Hiếu kỳ.

-Tôi phải phản ứng gì? – thái độ điềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net