Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàn Hàn hướng nhìn bảng điểm xếp hạng của mình đang ở đầu bảng thì lại không mấy quan tâm mà hướng dõi theo phía dưới tên mình mà tìm ra tên của Hạo Thiên .

" Cậu ta vậy mà nằm trong top 10 , quả thực nếu cậu ta chịu khó học hành ngay từ đầu thì e rằng vô số trường hàng đầu thế giới đang réo tên cậu ta về rồi ."

Hạo Thiên từ phía sau vô tình nghe được lời này thì vỗ vai Hàn Hàn một cái khiến Hàn Hàn giật bắn mình .

" Yo ~~ biết tôi lợi hại là tốt rồi , cậu cũng nên cố gắng nuôi tôi thật tốt đi . Cậu từng nghe chuyện về một vận động viên hàng đầu thế giới được bạn gái nuôi suốt trong quá trình từ một kẻ trắng tay ăn bám chưa ? Giờ họ đang rất hạnh phúc đấy , cô gái đó cũng được đền đáp xứng đáng ."

Hàn Hàn khẽ ho khụ khụ mà đấm nhẹ vào vai hắn một cái rồi nhắc nhở :

" Đáng tiếc , tôi không phải con gái và cũng không có khả năng làm bạn gái của cậu . Đương nhiên tôi tuy không thể làm bạn gái của cậu nhưng cũng có thể làm huynh đệ tốt của cậu . Haha , hôm nay tôi mời cậu đi ăn đồ nướng để mừng thành tích vượt bậc của cậu ."

Hạo Thiên căn bản thích đồ ăn Hàn Hàn nấu hơn nhưng hắn không muốn cắt đứt sự vui vẻ này lại . Liền khoác vai Hàn Hàn mà kéo Hàn Hàn đi , vừa đi vừa vòng tay ôm cằm Hàn Hàn rồi bóp bóp má của Hàn Hàn đùa nghịch :

" Vậy hôm nay tôi sẽ khiến cậu nhẵn túi ."

Hàn Hàn thấy đau ví một chút nhưng vẫn cố gượng cười cố tỏ vẻ là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng .

" Không sao , tôi có thể lo được ."

" Đùa thôi , hôm nay sinh nhật cậu mà ..... là tôi mời cậu mới đúng . Vậy nên hôm nay tôi sẽ mời cậu một bữa thật là hoành tráng ."

Hàn Hàn nghe thấy sinh nhật mình thì mới bất giác nhận ra hôm nay đúng thực là sinh nhật của cậu . Nhưng từ khi ba mẹ cậu mất , cậu vốn đã không để ý đến nó nữa .

" Thực ra sinh nhật tôi không quan trọng lắm , nhưng nếu cậu muốn mời tôi một bữa thì cũng được thôi . Chỉ là cậu có tiền chứ ?" Hàn Hàn một chút nghi hoặc tài chính của hắn mà hỏi .

Vũ Hạo Thiên đương nhiên có tiền , hắn tuỳ ý mở wechat hoặc tài khoản thanh toán của mình lên thì cũng một bước thành đại gia . Có điều hắn từ khi rời khỏi nhà liền cũng không động tới nó nữa . Vậy nên vì Hàn Hàn , hắn có thể mở nó lên mà hào sảng một lần .

Chiều tối , Hàn Hàn cùng Hạo Thiên sau khi quyết định kỹ lưỡng thì vẫn là tự mua đồ về để ăn ở nhà . Kỳ thực Hạo Thiên hắn tiêu chuẩn ăn uống cũng khá cao nên Hàn Hàn vẫn tự biết đọc ra tâm tư của hắn mà cùng hắn chuẩn bị một bàn tiệc đồ nướng để ăn ở nhà .

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng , Hàn Hàn và Hạo Thiên đem đồ ăn cùng một số vật dụng ra bên ngoài đồng cỏ trống gần sông để đốt bếp nướng nướng ăn ngoài trời . Hạo Thiên một đời không nghĩ có ngày hắn ra ngoài ăn đồ nướng hoà quyện với thiên nhiên đất trời như này . Mùi cỏ xuân phảng phất khiến hắn tâm trạng cũng có phần man dịu .

Phụ giúp Hàn Hàn đặt đồ ăn lên giàn nướng , hắn đứng lật đồ ăn mà mang một vẻ mặt rất căng thẳng giống như sợ hắn không để ý thì đồ ăn sẽ bị cháy hỏng . Hàn Hàn nhìn mặt căng thẳng của hắn mà bất giác bật cười :

" Vũ Hạo Thiên , cậu không cần phải nghiêm túc vậy đâu . Cậu lật liên tục như vậy thì đồ ăn sẽ không ngon , vẫn là để tôi giúp cậu nướng thì tốt hơn ."

Vũ Hạo Thiên cố cười một cái cho bớt nhục mà để Hàn Hàn nướng đồ ăn cho hắn . Một hồi sau , hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền đưa về phía Hàn Hàn mà lên tiếng :

" Tặng cậu !"

Hàn Hàn cầm sợi dây chuyền mặt hoa hướng dương nhưng đầu lại là sư tử lên nhìn mà bật cười sảng :

" Cậu tặng tôi cái gì vậy ? Hoa hướng dương mặt sư tử sao ? Hahaaa ....."

Hạo Thiên nhanh chóng giật sợi dây chuyền lại mà tự đeo lên cổ của mình :

" Tôi tặng cậu nhưng tôi sẽ là người đeo nó . Tôi nói cho cậu biết , sợi dây chuyền này rất có ý nghĩa đấy nên đừng cười . Có biết tôi nhờ người làm ra nó cũng không hề đơn giản không ?"

Hàn Hàn khẽ căng một mắt ra lè lưỡi mà châm chọc hắn :

" Quả thực ý tưởng đó rất giống cái tính khùng khùng của cậu . Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận nó rất đẹp . Mà cậu nhờ ai làm sợi dây chuyền đó vậy ?"

" Cậu nói tôi khùng .....??? Nếu không phải hôm nay là sinh nhật cậu thì nhất định sẽ là ngày giỗ của cậu . Hơn nữa bản vẽ là tôi tự vẽ , đương nhiên nó phải đẹp rồi . Người làm ra nó cũng là người làm ra sợi dây chuyền của cậu ."

" .....???!!! Oh , thật không hiểu vì sao cậu lại có ý tưởng vẽ hoa hướng dương mặt sư tử như vậy chứ ? Đôi mắt của sư tử hình như giống màu của sợi dây chuyền mặt trời cậu tặng cho tôi ."

Hạo Thiên cười gian một cái mà đáp trả :

" Đương nhiên là đều nằm trong mục đích thiết kế nó của tôi rồi . Cậu từng nghe thấy câu : "ánh mắt của tôi chỉ thuộc về riêng cậu chưa ?" . Ý nghĩa của hoa hướng dương chính là như vậy , ánh mắt nhìn về phía mặt trời nhỏ của mình thì đương nhiên sẽ có dáng vẻ của mặt trời nhỏ rồi . Còn về tại sao lại là sư tử thì chính là tôn nghiêm của tôi khi bảo vệ thế giới của bản thân chính là ánh mắt của mình . Tôi sẽ không cho phép ai xâm phạm đến mặt trời nhỏ của tôi ."

Hàn Hàn nghe điều này tim bỗng loạn nhịp , mặt có chút ửng hồng . Cậu đoán chắc nướng thịt có chút nóng , liền khiến cả người cậu muốn bị thiêu đốt theo .

" Khụ khụ , Hạo Thiên , cậu hình như dùng sai từ rồi -.- . Sao tôi cứ thấy giống như là tôi là mặt trời nhỏ của cậu vậy ? Rồi hai sợi dây chuyền này giống như tín vật định tình vậy . Chúng ta là bạn bè đấy , dù môn văn của cậu gà vịt còn chê nhưng cũng không thể có sự nhầm lẫn trong ngôn từ lại sâu sắc đến vậy được . Tỉnh táo lại đi , tôi và cậu đều là con trai đấy !"

Hạo Thiên giống như bị dội gáo nước lạnh thì lập tức xù lông mà cuốn một đống rau sống nhét vào miệng Hàn Hàn sau đó mắng chửi vớt vát thể diện :

" Cậu nói văn của ai gà vịt còn chê hả ? Hàn Hàn , tôi muốn coi cậu là mặt trời nhỏ của tôi cậu cũng quản được sao ? Rồi tôi đâu mù hay mắc bệnh ngu ngốc mà không biết chỗ đó của cậu cũng giống tôi chứ ? Bộ là con trai thì không được tâm tư bất chính với cậu sao ?"

Hàn Hàn ho sặc sụa mà nhả rau ra , vẫn không thể hiểu nổi mà mắt đỏ au do sặc hơi nhìn hắn .

" Cậu ..... không phải là thích tôi đấy chứ ?"

Vũ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận lời này vì hắn căn bản vốn rất cao ngạo nên sẽ không thừa nhận thích ai cả . Dù lòng hắn có nhưng miệng hắn nhất định sẽ nói không mà bình thản đáp trả :

" Thích cậu ? Cậu bớt ảo tưởng lại đi , tôi xem cậu là anh em thôi . Đâu có ai nói nếu là tình huynh đệ thì không được phép nương tựa nhau một đời chứ ? Bộ tôi không thể coi cậu là mặt trời của tôi sao ? Tôi thích coi cậu là mặt trời của tôi cậu liền muốn quản sao ? Tôi nói cho cậu biết , cậu quản không nổi đâu ! Tôi chính là nhìn trúng cậu rồi liền ánh mắt sẽ cắm rễ đâm sâu về phía cậu . Rồi cậu còn muốn có ý kiến gì nữa không ?"

Hàn Hàn sặc sụa liền xua xua tay giống như kiểu xin bất lực đầu hàng trước sự ngang ngược của hắn .

" Tôi không có ý kiến , cậu muốn coi tôi là gì thì tuỳ ý cậu ."

Vũ Hạo Thiên vẫn còn chút mặt khó chịu nhìn Hàn Hàn nhưng do đồ ăn Hàn Hàn vừa nhét đến miệng hắn ngon nên hắn mới quên đi điều này .

Hàn Hàn hiểu tính cách của Hạo Thiên . Hắn tuy rất hung dữ , thích cắn người nhưng lại rất có phần trẻ con , ấu trĩ . Lòng tự trọng , sự tôn nghiêm của hắn cũng rất cao nên sẽ không cho phép ai trên cơ của hắn dù trong bất cứ vấn đề gì bao gồm cả tình cảm . Hắn muốn nhận nhiều hơn là cho đi , có yêu thì cũng muốn hắn được yêu nhiều hơn . Chính vì thế nên hắn còn là một người ích kỷ , cũng mang đầy dáng vẻ ngạo nghễ giữa trời xanh .

" Hàn Hàn , sau này tôi sẽ lo được cho cậu nên cậu đừng có suy nghĩ gì về chuyện đi theo người khác . Tôi có thể khẳng định mình sẽ không bạc đãi cậu , chỉ cần cậu ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được ."

Hàn Hàn cũng đành bó tay với Hạo Thiên vì lười chống đối hắn . Đối với một kẻ như Hạo Thiên thì chỉ cần cười một cái rồi gật đầu là khiến hắn vui như được mùa . Vậy nên cậu cũng tuỳ hứng mà gật đầu đi kèm một nụ cười từ thiện cho hắn :

" Được thôi , vậy thì sau này đừng hòng đuổi tôi đi là được . Đợi cậu giàu rồi thì tôi sẽ ôm đùi cậu thật chặt ."

Lời này như đang thoả mãn cái sự kiêu ngạo trong hắn nên hắn đương nhiên sẽ rất vui . Có lẽ vậy mà liền mở một lon bia ra mà đưa cho Hàn Hàn rồi cạch lon bia một cái tuỳ hứng :

" Tốt lắm , vậy hôm nay tôi và cậu uống hết lon này liền hoàn thành ước định ôm đùi một đời của cậu , vì nhất định tôi sẽ giàu ."

Hàn Hàn ho sặc sụa liền muốn bổ não ra xem đầu của Hạo Thiên chứa cái gì trong vô số lần cậu muốn bổ đầu hắn .

" Ờ , hờ hờ 😑 vậy thì tôi sẽ cố đợi đến ngày cậu giàu có mà ôm đùi cậu ."

Hàn Hàn vốn coi lời này như một lời nói chơi nhưng lại quên rằng Vũ Hạo Thiên là một tên cố chấp mang hình dáng của kẻ bất thường . Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà ghim lời này như một ước định một đời thay vì thề non hẹn biển trong tình yêu . Chính vì thế , sống với một người bất thường như Hạo Thiên thì đáng lẽ ra Hàn Hàn nên tỉnh táo hơn mới đúng .


Sau khi uống xong một lon bia ước định , Hàn Hàn đầu óc có chút choạng vạng mà bước ra phía bờ sông ngồi xuống một cách ngoan ngoãn mà nhìn ánh trăng trên mặt nước . Hạo Thiên bình tĩnh tiến gần mà ngồi xuống bên cạnh Hàn Hàn rồi hướng nhìn Hàn Hàn .

" Cậu không phải say rồi chứ ? Cậu nhìn đi đâu vậy ?"

" Trăng trên mặt nước rất đẹp ."

Hạo Thiên hướng nhìn ánh trăng trên mặt nước mà một chút trầm tư một hồi rồi hướng nhìn Hàn Hàn :

" Không đẹp bằng cậu , nếu cậu có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này thì chắc hẳn cũng giống như tôi ."

Hàn Hàn đôi mắt một chút ngây dại hướng nhìn hắn mà đần thộn hỏi :

" Là gì chứ ?"

" Muốn độc chiếm cậu , độc chiếm cả ánh mắt của cậu , muốn ôm lấy cậu ......" Hạo Thiên nói rồi phát hiện ra bản thân mình nhất định là bị điên rồi . Vậy mà trong lúc này lại còn muốn hôn Hàn Hàn , hắn liền muốn nhảy xuống sông để thật thanh tỉnh tâm hồn dơ bẩn của mình .

Hàn Hàn nghe vậy bất giác mỉm cười mà đưa tay ra ôm má của hắn rồi nhéo nhéo . Sau đó lại gục đầu vào vai hắn nhẹ nhàng thở mềm một hơi . Giống như toàn lực đều dựa vào hắn mà bất giác thả lỏng chính bản thân mình .

" Vũ Hạo Thiên , cậu thực sự là một tên rất kỳ lạ . Nhưng thật vui vì quen biết cậu , cũng rất vui vì được cậu coi là anh em tốt ."

Hạo Thiên tai đỏ ửng lên mà khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Hàn Hàn rồi ôm nhẹ lấy sau đó dần đưa hai tay lên ôm má Hàn Hàn mà nhẹ nhàng hôn lên trán của Hàn Hàn .

Hàn Hàn tim điên loạn vội lùi lại về phía sau mà lập tức tránh né ánh mắt của hắn .

" Hạo Thiên , cậu điên rồi ! Cậu nhất định là say hơn cả tôi -.- ."

" 🤬 Tôi là say cậu chứ không hề say bia nhé !" Hạo Thiên vậy mà bực tức khi bị xúc phạm tửu lượng thần thánh của mình .

Hàn Hàn có chút men liền nổi giận mà vỗ mạnh vào đầu hắn một cái mà mắng chửi :

" Cậu tức giận cái gì chứ ? Tôi là bị cậu hôn lên trán đấy , cậu là biến thái hả ? Mắc mớ gì mà hôn tôi chứ ? Lão tử đây đẹp nhưng không có dễ dãi đâu nhé , cậu chính là một tên ngu ngốc mê sắc dục ! Say rồi liền huynh đệ cũng muốn ăn sao ?"

Hạo Thiên vậy mà không dám phản kháng chỉ ôm đầu mình mà gào họng lên cãi :

" Cậu còn dám mắng tôi biến thái , tôi thấy cậu chính là cố ý mê hoặc tôi mới đúng . Nếu không cậu đẹp như vậy để làm gì ? Là cậu cố ý câu dẫn sắc dục trong người tôi !"

" 😡 Bộ tôi muốn đẹp sao , là tự ba mẹ tôi sinh ra đã như vậy rồi đấy chứ ! Tôi thèm câu dẫn cậu sao ? Vũ Hạo Thiên , tôi nói cho cậu biết nếu tôi đây mà câu dẫn cậu liền sẽ trực tiếp sinh con cho cậu luôn đấy !" Hàn Hàn miệng lớn chẳng thua kém hắn mà hét lên .

" Vậy có giỏi thì sinh con cho tôi đi , tôi thấy cậu chính là kinh nghiệm chưa đủ , chỉ có thể làm một khúc gỗ trên giường . Cậu muốn câu dẫn tôi ..... ông đây cũng không dễ dãi mà tuỳ hứng có thể lên giường với cả nam nhân đâu !"

Một tên say nên ngốc cùng một tên bất thường sẵn cãi nhau thì muôn vạn lần cũng không phân được thắng bại . Vậy nên thành ra trực tiếp lao vào nhau mà đánh .

" Con mẹ nó , Vũ Hạo Thiên , tôi phải đánh chết cậu . Ông đây cho dù làm một khúc gỗ trên giường cũng không đến lượt cậu sỉ nhục ."

" Mẹ nó , cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu . Aaaaaa , cậu là chó sao mà lại cắn người vậy chứ ?"

Hàn Hàn cắn thêm mạnh hơn vào vai hắn một lúc rồi thấy mệt mà mới khẽ dần nhả ra sau đó ngủ gục trên người của hắn .

Nam nhân không sợ trời không sợ đất như Vũ Hạo Thiên cũng có lúc bị đánh , bị cắn mà không thể làm gì như này . Hắn thở dài một tiếng để mặc cho Hàn Hàn ngủ trên người hắn một hồi thật lâu sau đó mới ôm Hàn Hàn bế về nhà trọ của cả hai người .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nam