THĂM BẢN VÙNG CAO - Phạm Việt Long - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng núi Hà Giang này còn nhiều nơi khó khăn lắm. Chú Lung bảo hai cháu cùng đi thăm một bản vùng cao để hiểu đời sống của bà con người dân tộc thiểu số nghèo khổ như thế náo. Chú chuẩn bị nào là mắm muối, cá khô, nào là cơm, gạo, rồi bảo hai cháu cùng đi.

Đi mãi, đi mãi tới trưa, qua một cái nương, thấy mấy đứa bé đang cuốc cuốc cào cào. Chú Lung bảo các cháu ghé vào nghỉ chân. Mấy đứa bé cũng ngừng làm việc, đem đồ ăn ra. Không hiểu chúng ăn món gì mà mồm miệng đen thui. Chú Lung hỏi:

- Các cháu ăn gì đấy?

- Chúng cháu ăn sắn nướng với kiến nướng ạ.

Bi Bi ngạc nhiên quá, kiến mà cũng nướng lên để ăn được cơ à. Mấy đứa bé giải thích:

- Kiến càng ngon lắm, nhất là trứng kiến, béo lắm.

Mấy đứa bé mời:

- Chú với anh, chị cùng ăn với chúng cháu nào.

Chú Lung bảo hai cháu cùng ngồi xuống. Chú cẩm khúc sắn nướng và bốc nắm kiến nướng, ăn ngon lành. Bi Bi thì thầm

- Chú ơi, thế còn thức ăn mình đem theo.

- Suỵt! - Chú Lung ra hiệu- Bí mật.

Tuy chưa quen với lối ăn của vùng này, nhưng Bi Bi vẫn làm theo chú Lung, cắn một miếng sắn lại bốc mấy con kiến cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Mặt Đen cũng ăn, nhưng không hăng hái lắm. Chú Lung bảo:

- Các cháu thấy chưa, các bạn ăn uống kham khổ thế đấy.

Cháu bé tóc hoe khoe:

- Hôm nay còn có kiến mà ăn. Nhiều hôm chả kiếm được con gì, chỉ ăn sắn với muối thôi.

Mặt Đen bảo:

- Ở quê tớ ấy à, tha hồ mà cua, cá, óc, ếch nhé.

Bi Bi thắc mắc:

- Thế tại sao trên rừng này mà lại không có con gì chú nhỉ?

Chú giải thích:

- Tại vì bà con ở đây đốt nương rẫy ghê quá, chim thú chạy hết cả rồi.

Chú Lung thúc giục hai cháu ăn mạnh vào. Nghe lời chú, hai chị em ăn lấy ăn để, hết cả chỗ sắn, hết luôn cả số kiến và trứng kiến nướng, bụng no căng. Lúc ấy, chú Lung mới hỏi: "Mặt Đen quệt tay vung vít, làm cho mặt dính nhọ đen thui, như là lọc râu quai nón ấy. Bi Bi cứ nhìn Mặt Đen mà cười. Mặt Đen phải chạy ra suối rửa mặt.

- Các cháu này đã no rồi, còn các cháu kia?

Bọn trẻ con trả lời:

- Cháu cũng no rồi ạ.

Chú Lung nheo mắt cười hóm hỉnh:

- Các cháu no nhưng cái bụng các cháu còn đói, đúng không? Bây giờ đến lượt Bi Bi, Mặt Đen mời các bạn xem nào.

Hiểu ý chú Lung, Bi Bi lục gùi, lấy cơm, cá ra bầy trên tầu lá chuối.

- Đây, mời các bạn ăn.

Các cháu còn lưỡng lự. Chú Lung thúc:

- Phải học tập hai bạn này chứ, ăn là ăn cho mạnh vào. Lúc nãy các cháu mời, bây giờ đến lượt chú mời.

Ba dứa bé vẻ thèm thuồng nhưng vẫn cố nhịn. Chú Lung cầm cơm, cá đưa cho từng đứa. Mấy đứa trẻ ăn ngon lành. Đợi ba đứa trẻ ăn xong cơm, cá, Bi Bi đem bánh và kẹo ra mời. Cắn vào chiếc kẹo sô cô la đen, cháu gái kêu: "Ôi, cũng đăng đắng giống kiến nướng nhỉ, nhưng lại ngọt ngon..."

Tạm biệt ba đứa trẻ, tiếp tục con đường vào bản, chú Lung hỏi:

- Các cháu thấy thế nảo?

- Các bạn ấy khổ quá chú ạ. Thế mới biết chúng cháu sướng.

Tới bản, ba chú cháu được một bác mời lên nhà. Chú Lung dặn:

- Lên cầu thang rồi phải ra đầu sàn rửa chân nhé.

Vào nhà, trời đã gần tối. Trên bếp, có một nồi gì nấu sôi sình sịch. Mặt Đen tưởng là nồi cám lợn. Hóa ra lại là nồi ngô hầm.

Ông già chủ nhà khoe:

- Tôi có mỗi một đứa con trai, nhưng nó đi học ở dưới xuôi rồi.

Ông già mời ba chú cháu ngồi ăn. Có món rêu lạ quá, ăn lại hơi tanh tanh như cá, Mặt Đen suýt nữa nôn. Bi Bi ý tứ ăn nhỏ nhẻ, quen dần, thấy nó đầm đậm, bùi bùi, béo béo.

Chú Lung lấy hộp đường, hộp thịt kho và túi gạo ra biếu ông bà già.

Đêm, Bi Bi đang ngủ thì giật mình vì nghe tiếng kêu ngoào ngoào. Bi Bi hiểu ngay, đó là tiếng con mèo. Rồi lại nghe tiếng cú... ù... Bi bi cũng hiểu đó là tiếng cú kêu, chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng rồi, Bi Bi thấy chân mình buồn buồn, giống như bị chuột cù hồi trước. Tuy hơi rờn rợn, Bi Bi vẫn cố trấn tính, co người, đập đánh bẹt một cái vào chân. Ồ, hóa ra tay của Mặt Đen. Cậu chàng này lại còn giả chuột trêu Bi Bi nữa chứ. Mặt Đen giật bắn mình, kêu khẽ rồi nằm im thitn thít. Một lúc sau, cậu chàng lại cười khúc khích: "Chân cũng có râu. Ê ê, chân cũng có râu!". Chú Lung liền bật đèn pin, hỏi: "Gì thế cháu?". Mặt Đen nằm im, gỉa vờ ngủ. Bi Bi thắc mắc: "Lúc nãy cháu thấy chân buồn buồn, bây giờ Mặt Đen lại bảo chân có râu!" Chú Lung soi đèn vào chân Bi Bi. Ồ, hóa ra bàn chân Bi Bi có mấy vết nhọ nồi. Biết chắc là Mặt Đen lấy than vẽ vào chân mình, nhưng Bi bi im lặng, tảng lờ, làm cho Mặt Đen cụt hứng. Chú Lung hỏi:

- Ai vẽ than vào chân Bi bi thì nói mau!

Mặt Đen vẫn giả nhắm mắt, trả lời:

- Cháu ngủ rồi, cháu không biết!

- Ngủ mà lại nói được à?

- Mắt cháu ngủ, miệng cháu nói đấy ạ.

Bi Bi nói tiếp theo kiểu của Mặt Đen:

- Mắt cũng ngủ, nhưng tay thức, cầm than vẽ đấy ạ.

- Đâu mà...

Hôm sau, mọi người trở dậy thì ông chủ nhà chỉ vào Mặt Đen, hỏi:

- Ô, sao cháu lại mọc râu trắng thế kia?

Mặt Đen hoảng quá, tưởng mình hóa già thật. Bi Bi giở gương cho Mặt Đen soi, hóa ra là bị ai đó vẽ phấn lên mặt, thành bộ râu trắng trông đến là gớm. Bi Bi chỉ mủm mỉm cười.

Trước khi chia tay, Bi Bi lục gùi lấy gaọ, muối và cá khô đưa biếu ông bà già.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net