Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhưng cô bạn Cẩm Tú may mắn tránh được nhưng không kịp kéo theo cô ,cô lúc này đã ngỡ rằng mình sẽ ngã ngay dưới nền đất lạnh,bỗng cô cảm giác được có một lòng ngực rắn chắc đỡ lấy thân thế nhỏ bé ấy.Cô hoàn hồn quay lại thực tại, ra là cô đã ngã vào người cậu bạn hotboy giàu có sáng nay.Người cô lúc này trông luộm thuộm hơn bao giờ hết , chiếc áo trắng dính đầy nước sốt  .Cô bối rối cúi người xin lỗi liên tục.Mọi người đổ dồn ánh đầy châm chọc về phía cô

   Tưởng chừng chuyện này đến đây là kết thúc cô có thể đi sửa soạn lại và ăn một bữa trưa bình yên.Nhưng không cậu bạn kia đã tóm cô lại đổ luôn bát nước canh lên đầu , cô bất ngờ và vô cùng hoảng loạn.Ngước đầu lên nhìn cậu đầy thắc mắc:"Sao cậu lại làm như vậy với tôi?"

    Anh ta nhìn cô  với thái độ khinh khỉnh:"Cô ngã vào và làm bẩn người tôi rồi,giờ người tôi ám đầy cái thứ mùi kinh tởm của rồi,cô tính sao đây hả"

Cô cứ thế lặng im bầu không khí trở nên nặng trĩu cũng như tâm trạng của cô lúc này sợ hãi có mà uất ức cũng có,đâu phải lỗi là do của riêng cô một phần cũng do trận ẩu đả lúc nãy sao chỉ có mình cô phải gánh chịu cơn thịnh nỗ của anh ta . 

    Thấy cô chỉ biết cúi đầu lặng im anh ta nói tiếp :"Nhìn dáng vẻ thấp hèn này chắc hẳn sẽ không đền nổi những thứ đắt đỏ tôi đang mặc đâu,hay giờ cô liếm sạch đôi giày này đi tôi sẽ miễn cưỡng mà bỏ qua cho cô"

     Cô nhìn anh ta rồi lại nhìn xung quanh bao ánh mắt như đang mong chờ cô làm điều điên rồ kia vậy , có người còn đã giơ sẵn điện thoại để quay lại cảnh này .Lúc này cô mới lên tiếng:"Tôi không làm!"

    Anh ta mặt đỏ bừng tức giận định đánh cô, tiếng trống lúc này vang lên,cô như được cứu mạng.Anh ta chỉ nhếch mép rồi quăng một sấp tiền vào người cô nói:"Coi như tôi bố thí và tha cho cô hôm nay "sau đó sải bước ngạo nghễ bước đi.

     Theo sau anh ta mọi người đều cười cợt cô, đặc biệt trong đó có hoa khôi của trường vỗ vỗ vào mặt cô rồi nói :"Chọc giận anh Vũ của tao thì mày xong đời rồi"

      Lúc này mọi người đi hết để lại cô cùng sự tủi nhục.Mắt cô đã sớm đỏ ửng cố gắng kìm nèn không cho hai hàng lệ rơi .Nhưng cô lúc này chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bạn thân mình nữa hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.Cô chẳng thể làm gì chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng sự sỉ nhục không thương tiếc .

    Tạm nuốt nước mắt vào trong cô chạy một mạch lên lớp.Đã vào tiết học mà giờ cô mới lên lớp cô giáo đã không cho cô vào lớp ,phạt cô đứng ngoài cửa.Hồng Nhung không thể cãi lời cô giáo đứng ngoài cửa rồi thẫn thờ nhìn về phía căn tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net