BI KỊCH THỨ 3: CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thứ 2 đầu tuần, sau khi sinh hoạt CLB Manga xong là tôi lại cuống cuồng chạy đến phòng thể chất. Hôm nay tôi còn đem theo cả cô bạn Maiko để phụ giúp. Kiểu này phải nhanh chóng tìm quản lí mới được.

"Như đã nói, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng loại thứ 2, và đây vẫn là về thể lực. Chủ đề của vòng loại lần này là... dẫn bóng..."

"Hả, nhưng dẫn bóng là kĩ năng mà..." – Vài người phản bác.

"Tôi chưa nói xong. Đây không phải là dẫn bóng bình thường. Tất cả mọi người sẽ phải dẫn bóng quanh phòng thể chất. Nam 10 vòng, nữ 8 vòng. Thời gian giới hạn là 20 phút. Ai không hoàn thành trong thời gian quy định, loại. Ai không chạy đủ số vòng, loại. Ai làm rơi bóng giữa chừng, chạy lại vòng đó, nếu không chạy đủ, loại. Tất cả đã rõ quy định của tôi chưa?"

"Đã rõ, thưa HLV."

Có vẻ như từ vụ hôm thứ 7 nên hôm nay chả có ai dám cãi lại lời của tôi nữa. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đau đầu.

"Maiko, cậu phải đếm cùng mình nhé, sợ có lúc mình lơ đãng thì hỏng hết việc."

"Roger that (đã rõ), cậu cứ tin ở mình" – Maiko chắc nịch.

Maiko là loại người đã nói là làm. Những việc nhỏ biết rằng mình không thể thực hiện được, nhỏ đều từ chối thẳng thừng. Nếu nhỏ đã đồng ý giúp thì tôi không phải lo lắng gì nữa. Cứ làm như bình thường là được rồi. Giờ thì...

"Andou, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Hê, HLV ác quỷ có chuyện gì muốn bẩm tấu với nhà vua à." – Andou nói với giọng đầy khiêu khích.

Từ lúc gặp nhau, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy. Bình thường với mọi người cậu ta như một thiên thần, hòa đồng, dịu dàng. Nhưng Andou mà tôi đang thấy lại không phải như vậy. Cậu ta cười một cách thâm hiểm, độc ác, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Tôi muốn cậu giữ bí mật chuyện này!"

"Hả! Tại sao?"

"Tôi không muốn mọi người cảm thấy tôi đáng sợ chỉ vì cái tên đó. Nó sẽ làm hỏng cuộc đời cao trung của tôi mất."

"Đã vậy thì tôi càng phải cho mọi người biết."

Tôi tức điên không chịu được, tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực từ thời sơ trung rồi, mà đến khi lên cao trung vẫn phải khổ sở.

"Tôi phải làm sao thì cậu mới ngậm miệng?"

"Đơn giản thôi, làm Osin cho tôi hết năm học này."

"Cái gì cơ! 1 năm?" – Tôi há hốc miệng.

"Có gì phiền à, vậy thì tôi đành phải bắc loa trường để..."

"Được rồi, 1 năm. Xong cậu sẽ tha cho tôi đúng không?"

"Đúng vậy, xong thì là tôi đã tha cho cô năm đầu tiên, còn 2 năm nữa..."

"Hả? Sao cơ?"

"Thế cô nghĩ cái giá phải trả cho việc giữ bí mật nó bèo vậy ư?"

"Không ngờ chàng trai tài năng của chúng ta lại là con người như thế này. Hay như thế này đi, chúng ta trao đổi. Hiện tôi đang giữ bản quay phim cuộc trò chuyện vừa rồi. Nếu cậu không muốn tôi công khai nó thì hãy giữ bí mật cho tôi trong 3 năm cao trung."

"C...cô..."

"Thế cậu nghĩ 'HLV ác quỷ' chỉ là cái danh à? Quá ngây thơ rồi đấy. Dựa vào biểu hiện của cậu hôm qua, tôi có thể đoán được thế nào cậu cũng đặt điều kiện với tôi nên đã chuẩn bị sẵn."

"..."

"Vậy nhé, thỏa thuận xong, giờ tôi phải quay lại đây."

Andou cứ đứng ngây ra đó, không nói lên câu nào.

. . .

"Tất cả dừng lại, 20 phút đã hết, giờ tôi sẽ thông báo kết quả."

Mọi người đứng tập trung lại một chỗ, Andou cũng đã quay lại. Tôi và Maiko tổng hợp kết quả.

"Trong khoảng thời gian 20 phút, có 10 người không hoàn thành chỉ tiêu và đã bị loại. 17 người còn lại đã hoàn thành chỉ tiêu, 8 nữ và 9 nam. Trong số đó có 5 nữ và 7 nam phải chạy lại do đánh rơi bóng trên đường dẫn. Nhưng đây là một kết quả khá tuyệt vời."

Thật sự là tôi cũng không tin vào con số này, nó khá là cao so với một CLB mới thành lập. Ngay cả số nữ cũng khá tuyệt vời, họ thực sự là những người yêu bóng rổ. Tiếp theo, Maiko phổ biến nội dung của vòng cuối.

"Mọi người đã vất vả rồi. Vòng loại cuối là về kĩ năng nên sẽ không nặng nề như hai phần thi trước nhưng cũng mong mọi người cố gắng hết sức. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không nói trước cho mọi người nội dung kiểm tra nên mọi người sẽ phải rèn luyện tất cả các kĩ năng để đề phòng. Vòng loại cuối sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa, mong mọi người có mặt đầy đủ. Xin hết, mời mọi người nghỉ."

Phòng thể chất vắng tanh, tôi và Maiko rã rời vì mệt. Mặc dù không phải chạy như các thành viên, nhưng chúng tôi lại phải tập trung vào từng người một, mắt của cả hai đã quá mỏi và không thể tiếp tục làm gì.

"Iki-san, nước của cậu, cả cậu nữa, Hana-san." – Andou cười.

"Cảm ơn cậu, Saiki-kun" – Maiko vừa cười tít mắt vừa nói.

"Cảm ơn."

"Hana-san, nhà cậu ở đoạn nào?"

"Đối diện McDonald, sao à?"

"Vậy sao, nhà mình cũng gần đó đấy, vậy chúng ta cùng về nhé, Hana-san."

"Vậy cũng được."

. . .

"Chào nhé, Maiko!"

"Ừ, mai gặp nhé Mitsuchi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net