2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số nhà 1609, tầng 16

Tôi là Bae Joohyun - chủ của căn hộ số 1609.
Thứ đang nằm ườn trên sofa là Kang Seulgi hay còn gọi là Con Gấu. Tính từ ngày đầu tiên Seulgi nằm ở đó tới nay sương sương đã được 9 ngày. Đừng vội nghĩ con bé là vô gia cư. Nhà nó dưới tầng 15 còn xịn hơn nhà tôi nhiều. Lí do mà nó nằm ườn ở nhà tôi đơn giản vì: "Ở đây chị Bae cho ăn cơm, tắm rửa giặt giũ, xài điện nước wifi free. Chị phải giúp em tích kiệm để em có tiền mua hàng hiệu chứ!". Vâng, không ai nhầm đâu. Thiếu nữ Kang Seulgi là một yêu nữ hàng hiệu, hàng thật giá thật 100%. Con Gấu là một cô gái rất giàu nghị lực, dù lương chỉ đủ ăn nhưng tháng nào em cũng phải mua vài chiếc hàng hiệu.

Còn cái cục thù lù đang ngồi máy tính lạch cạch trong phòng tôi là Son Seungwan, cùng tầng với tôi. Seungwan là một nhà văn. Bé sang nhà tôi với mơ ước trốn bản thảo. Nhưng lí do của bé rất chính đáng đấy nhé: "Em cần thời gian chạy bản thảo nên phải có người lo ăn uống ngủ nghỉ cho em".

Và kết lại, căn hộ bé nhỏ đáng yêu của tôi trở thành chỗ tị nạn của Seulgi và Seungwan.

- Son Seungwan! Đứng dậy nấu bữa tối nhanh.
- Ơ chị sai Seul đi em đang viết dở.
- Dậy nhanh! Còn con Seul xuống vứt rác đi. Nhanh không chị đuổi cả hai đứa mày ra khỏi nhà.
- Hết trứng rồi chị Baeeee. Em xuống siêu thị mua nhé.

Tiết mục cơm chiều mỗi ngày lại diễn ra. Kể cũng vui, từ khi có 2 đứa nó chả bao giờ tôi phải làm việc nhà.

siêu thị dưới tầng

Seungwan vừa đi vừa suy nghĩ có nên mua thêm đồ ăn vặt không. Dạo này cô ăn hơi nhiều nên lên cân xíu. Đã vậy lại còn phải chạy bản thảo nên không có thời gian đi tập.
- Ôi nhớ thời gian thảnh thơi trước đây quá ㅠㅠ Biết vậy mình viết cho xong bản thảo từ tháng trước đi.
Loại snack Seungwan thích chỉ còn đúng một gói. Thôi tội gì mà không lấy. Không khéo mai muốn rồi lại không có cái để ăn.

Bàn tay cô vừa chạm vào gói snack thì đã có người cầm nó đi. Không...không thể được! Gói cuối cùng phải là của cô. Seungwan quay ngoắt sang. Người lấy bánh của cô đeo khẩu trang đội mũ kín mít. Ngớ ngẩn! Trời tối rồi mà còn ăn mặc vậy.

- Đằng ấy ơi...có thể nhường cho tôi gói snack này được không?
- Không.

Trong đầu Seungwan vang lên một tiếng "FUCK". Nhưng cô không thể bỏ cuộc được! Phải tiếp tục năn nỉ!!!

- Chả là hôm nay sinh nhật em gái tôi. Tự nhiên con bé đòi ăn. Đằng ấy nhường cho tôi nhé~

Người kia không thèm tiếp lời Seungwan mà đi thẳng ra quầy thu ngân. Người đâu mà kì cục. Tranh cả đồ ăn vặt với con gái.
Seungwan đành phải ôm cục tức quay về.

bãi rác dưới sân chung cư

Seulgi vừa cầm túi rác vừa ngung nguẩy xuống sân. Ô kia chẳng phải là ông quản lí khó tính à? Sao nay trông mặt mũi tươi cười thế nhờ? Không bỏ qua cơ hội trêu quản lí, Seulgi hăm hở tiến đến.

- Hey chú Mark. Sao nay trông chú vui thế? Inseong vứt 3 con mèo đi rồi à?

Nghe cô nói mặt Mark tối sầm lại. Hihi này là không phải vứt mèo rồi.

- Seul này. Đã ai bảo em là không nói người ta cũng không tưởng em câm chưa?
- Ơ không phải à? Thế sao trông anh vui thế?
- Hôm nay bạn anh mới chuyển đến.
- Ai ai ai aiiii? Nam hay nữ? Có đẹp không? Có giàu không? Có xài đồ hiệu khôngggggg?
- Nam, 3 người luôn nhé. Bạn của anh thì tất nhiên vừa giàu vừa ngon giai rồi.
- Ù uây! Hay là anh mối cho em một anh ngon giai nhé. Em mới tia được đôi giày mới hihi.
- Bớt đi cô. Mang rác vứt đi không có chỗ này bốc mùi lên bây giờ.
- Ỏ không giới thiệu à đồ keo kiệt !

Đi thêm vài bước chân, Seulgi còn cách xe rác một khoảng nhỏ. Chậc, hôm nay cô sẽ trổ tài ném bách phát bách trúng.

- Một, hai, ba...ném!

Không biết là do số trời đã định hay là do cô ngu, túi rác bay trúng vào người đàn ông đứng gần đó. Chết cô rồi! Quả này ăn đủ huhu. Hay là nhân lúc người ta chưa quay lại mình chuồn luôn? Nghĩ vậy Seulgi liền quay đi luôn.

- Này cô kia đứng lại. Cô ném rác vào người tôi mà không xin lỗi à?

Thôi xong! Vẫn bị bắt rồi. Seulgi quay người lại một cách máy móc. Câu xin lỗi chưa ra đến cửa miệng đã phải quay lại. Cái người đàn ông vừa bị cô ném rác vào người là đại boss chết bầm ở công ty mà ?

- Sế...sếp...s...sao sếp lại ở đây ạ?
- Ô hoá ra là thư kí Kang à? Có luật nào quy định tôi không được ở đây sao?
- Dạ không...em hơi bất ngờ vì gặp sếp ở đây thôi!
- Lại đây nhanh.

Seokjin vẫy vẫy tay. Ôi tên sếp chết tiệt. Định biến cô thành chó à? Trong đầu nghĩ vậy nhưng chân vẫn chạy chỗ anh đang đứng. Seulgi chưa kịp dừng lại thì trán đã bị búng một cái rõ đau.

- Sếp! Sao sếp lại đánh em. Đánh nhiều em ngu đi đấy.
- Ném rác vào người tôi đã xin lỗi chưa?

Haiz lần này là do cô đuối lí thật rồi. Đành phải cúi đầu khom lưng thôi

- Em chân thành xin lỗi sếp vì hành động ngu ngốc vừa rồi. Em mong sếp bỏ qua cho em! Nếu tái phạm em sẽ chịu mọi hình phạt thích đáng từ sếp.
- Hửm, còn định có lần sau?

Seokjin cười lạnh một cái.
Chết tiệt! Tại sao sếp cười lạnh mà còn đẹp trai thế?

- Em thề với sếp là không có lần sau ạ!
- Tốt. Mà cô ở đây à? Nhà nào tầng mấy?
- Em ở tầng 15, nhà 1503.
- À hàng xóm của tôi. Sau này phải nhờ cô giúp đỡ nhiều rồi.

Nói xong Seokjin đi thẳng, để lại Seulgi ngơ ngác bên thùng rác.

Gấpppp! Sếp tổng ở cạnh nhà tôi!

kim inseong

+ vô danh bí ẩn
+ huyền thoại của chung cư khi để 3 con mèo hội đồng Mark
"Làm gì tao cũng được nhưng đừng đụng vào mèo của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net