Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc với cô giáo và phụ huynh của thằng nhóc đó xong.

Mẹ dắt tay anh về nhà, bà không những không tức giận mà còn cười đùa với anh.

Bà chỉ dặn anh là lần sau không nên nói chuyện với bạn như vậy nói như vậy không có hay.

Không biết làm sao lúc đó anh lại cảm thấy thật ấm ức, lệ nóng quanh tròng nhưng anh nhịn lại cố gắng không khóc.

Khi thấy anh đi chậm lại thì mẹ anh liền hỏi "con bị làm sao vậy, con có bị đau ở đâu không?" sau khi nghe mẹ hỏi câu đó xong.

Anh liền không kiềm được mà bật khóc nức nở nhào vào lòng mẹ "t...tụi nó... hức nói con không có cha, cha không có cần con nữa, hức hức". 

Sau khi nghe câu đó bà có sửng đi đôi chút, bà vuốt ve lưng cậu bảo" nào không sao hết có mẹ đây, chẳng phải con còn có mẹ sao, mẹ sẽ bảo vệ con không để cho người ta nói con mẹ như vậy nữa nhá, được không nào?" cứ vậy anh khóc nức trong lòng mẹ cho trôi đi bao tủi hờn phải chịu, bà vừa an ủi vừa vuốt ve lưng cho anh.

Sau khi hết cơn khóc hai con mắt anh sưng húp lên, giọng thì nhoè đi mẹ anh trêu chọc  mắt anh như gắn hai con sò vào mở mắt không ra, còn nói anh là đồ mít ướt hay khóc nhè.

Anh liền tức giận dậm chân bỏ đi trước nhưng thật không may anh lại vấp phải cục đá làm té trầy cả đầu gối, mẹ anh chạy lại phủi cát bụi cho anh, rồi xin lỗi vì đã chọc anh bà cõng anh trên lưng tươi cười đi về nhà, lúc nằm trên lưng mẹ do quá mệt mỏi anh liền ngủ thiếp đi.

Lúc anh thức dậy cũng đã là tối muộn, sờ trên giường không thấy mẹ bên cạnh anh liền chạy đi tìm kiếm, anh nghe thấy tiếng của mẹ thì chạy ra với bà.

Nhưng khi chạy ra thì thấy mẹ của anh đang gục mặt xuống khóc trên bàn máy may, đôi vai bà run rẩy. Tiếng khóc bà nghẹn lại vì sợ làm anh thức giất và đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ mình khóc.

Anh gọi "Mẹ ơi" bà ngẩng đầu dậy,  thấy anh bà liền quay mặt đi chỗ khác lau đi nước mắt, bà đi lại chỗ anh mỉm cười.

"con dậy rồi hả, có đói không, mẹ xuống dưới hâm lại đồ ăn hai mẹ con mình ăn nha"

"dạ vâng".

Kể từ lúc anh thấy mẹ của mình khóc, anh tự hứa với chính bản thân mình, không để cho bà khóc thêm một lần nào nữa, anh sẽ bảo vệ bà, sẽ là điểm tựa và cũng là niềm tự hào của bà.

Từ nhỏ anh là một đứa bé hiểu chuyện, anh vừa làm việc vừa đi học, trong việc học hành anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong những năm liền khi đi học.

Anh giành tất cả mọi việc với bà không để cho bà làm gì cả, từ việc nhà đến việc trồng trọt, chăm cho gia súc ăn.

Đi học anh luôn cố gắng học hành để có thể cho mẹ cuộc sống mai sau sung túc, mẹ anh không còn phải cực khổ bương trải.

Bởi vì hiện tại anh chỉ còn mỗi một mình bà mà thôi, anh phải luôn cố gắng hết sức mình.

"Mẹ nhớ phải ăn uống theo chế độ của bác sĩ và phải uống thuốc đầy đủ nữa nha"

"Mẹ biết rồi, chẳng phải vẫn có thím Trương ở đây với mẹ rồi sao, con cứ nhắc nhở hoài thôi"

"Nếu mẹ chịu ăn uống đầy đủ thì sao con phải nhắc nhở chứ"

 
"Biết rồi mà, cứ càm ràm hoài, thôi mẹ cúp máy nha bác sĩ bảo đã đến giờ nghỉ ngơi rồi"

"Vâng, vậy chúc mẹ ngủ ngon"

"Ừm"

Sau khi tắt máy, anh cũng nhắm lại mắt nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net