Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau, 12 giờ trưa thằng nhóc mới mở mắt dậy. Người nó mỏi nhừ, đầu óc ong ong không có chút gì là sự tỉnh táo. Công việc trí não mệt nhọc, vất vả vậy sao? Thằng nhóc với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, 13 cuộc gọi nhỡ. Nó thở dài, chẳng buồn xem. Chắc lại mấy thằng anh họ cùng tuổi với nó gọi điện rủ nó tối nay đi bay đây mà. Nó ngáp dài, đáp điện thoại lên đầu giường, mặc kệ. Nó bóp bóp vai, việc hôm qua đối với nó như một giấc mơ, chính bản thân nó cũng không tin là thật, thế quái nào mà lại như thế? Một cô gái với vết sẹo dài trên má không dùng vũ lực, không dùng một mớ triết lí "Cậu phải..." mà đã buộc nó ngồi ở bàn học đến hơn 3 giờ sáng với đống bài tập lí nhìn hoa hết cả mắt. Nó bị làm sao vậy nhỉ? Những cô gái nó đã từng bao, từng bước vào cuộc sống của nó rồi đi ra cũng lên đến hai con số, nó kêu một tiếng có cả một dàn nhưng chưa có cô nào khiến nó như vậy. Nó vỗ vỗ đầu, không nghĩ nữa, đi vệ sinh cá nhân đã, mệt !!!

...

Về nhà, cô vội vã thay đồ. Chiếc áo bị ướt sũng nước trước đó giờ đã khô. Cô lo lắng, liệu mình có bị cảm không nhỉ? Nhất định cô không thể ốm lúc này, không được phép ốm lúc này. Cô còn định nhận thêm vài ca dạy thêm nữa sao cô có thể ngã bệnh được? Giờ đang là quãng thời gian cao điểm của việc học ôn, cô phải tranh thủ cơ hội chứ. Mẹ cô giờ cũng không còn khỏe mạnh như ngày trước nữa, phụ mẹ được chút nào, cô quyết không bỏ lỡ. Mẹ cô thương con gái đi sớm về khuya, muốn khuyên cô không cần tự vắt kiệt sức lực của mình nhưng biết nói cô cũng không chịu. Tính cô mạnh mẽ, bướng bỉnh, cái gì cô cho là đúng và tốt nhất, cô chắc chắn sẽ làm.

...

Hắn thắc mắc, tại sao cô không online facebook? Nói chuyện với cô đã trở thành thói quen hàng ngày của hắn dù đôi khi hắn thấy tính cô hơi thất thường. Cô hay cắt đứt cuộc trò chuyện mà lí do tại sao hắn cũng chẳng biết. Những lúc đấy, hắn thấy có một sự hẫng hụt không hề nhẹ. Nhưng, không nói chuyện với cô, hắn lại thấy thiếu. Ai đã từng nói rằng, bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ (A secret makes a women women) có lẽ đúng. Hắn có cảm giác đằng sau việc che giấu gương mặt, cô còn che giấu một bí mật khác nữa. Hắn có cảm giác rất gần, rất thân quen mà cũng thật xa, thật lạ với cô. Cô cuốn hút hắn bởi bí mật về một coser không thích tung ảnh lên facebook, về sự nhẹ nhàng trong từng dòng chat. Nhiều khi hắn đã gõ dòng chữ "Bạn cho mình xin số điện thoại nhé" mà rồi lại xóa đi. Hắn thấy câu đấy vừa chuối vừa vô duyên. Hắn viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần. Nhiều khi, nói chuyện với cô mà hắn chỉ muốn chém tan cái máy tính hay đập vỡ cái điện thoại. Hắn muốn nói chuyện với cô, muốn gặp cô ngoài đời thật. Cho dù cô có vừa béo vừa lùn, vừa đen vừa xấu, cho dù hình ảnh về ngoại hình của cô có thể sẽ tan nát trong hắn, hắn cũng chấp nhận. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều về coser hành tung bí ẩn như cô và hắn nghĩ, thà gặp rồi chịu như trên còn hơn cảnh đoán mò như thế này. Nhưng giờ ngay cả facebook cô cũng không online, hắn biết phải làm thế nào? Hắn cười khổ. nhìn vào nick facebook tối thui của cô, hắn thở dài.

...

- Anh, anh có tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh không?

Hắn giật mình trước câu hỏi của thằng nhóc con cô hắn. Hắn nhìn thằng bé, dạo gần đây nó có những biểu hiện thật tích cực. Và không ít lần hắn phải ngạc nhiên trước tư duy toán học của nó. Tại sao thằng bé thay đổi nhanh như vậy? Chắc không phải nó hiểu ra cái thứ trách nhiệm mà mọi người vẫn nói. Vậy thì tại sao? Hắn có cảm giác có lẽ điều đó có liên quan đến câu hỏi bất chợt kia.

- Bị sét đánh với cô nào rồi hay sao mà chú hỏi anh câu đấy?

Chuyện gái gú của thằng nhóc, thành tích phượt đêm của nó chẳng có nhẽ hắn còn không biết? Tình yêu tình báo với thằng nhóc này, nghe nó có vẻ xa xỉ thế nào ấy. Nó nghiêm túc được chắc những đường dây gái gọi ở Hà Nội thất nghiệp hết. Và câu chuyện tình yêu nghe đẹp thật, xúc động thật nhưng với hắn nó li kì kì ảo chả khác gì chuyện cổ tích. Đó là những câu chuyện hay nhưng không có thật. Giấc mơ màu hồng đấy chỉ hợp cho những bé gái suốt ngày dán mắt vào máy tính hay màn hình tivi xem phim tình cảm Hàn Quốc thôi. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", làm gì có chuyện thay đổi là thay đổi được ngay như thế? Mải nghĩ linh tinh, hắn không để ý thằng nhóc đã xụ cái mặt xuống, lí nhí:

- Em...em cũng không biết'

Hắn gập quyển sách đang cầm trên tay, chú ý nhìn thằng nhóc:

- Chú nói rõ ra thì anh mới tư vấn cho chú được chứ, mà đừng có lấy chuyện này ra để câu giờ với anh.

Thằng nhóc mặt đỏ lên, không biết vì ngượng hay vì tức:

- Anh...anh đừng giữ mãi thành kiến kì thị đó về em chứ? Em...em nói nghiêm túc đấy. Em...em hình như đang yêu !!!

Hắn phải kìm nén bản thân mãi mới không cười phá lên, đã nghiêm túc lại còn hình như. Thằng nhóc này học được kiểu nói nước đôi như vậy từ bao giờ không biết. Lợi hại, lợi hại. Hắn hơi nghiêng đầu, nheo mắt tỏ vẻ thăm dò:

- Ờ thì anh xin lỗi vì đã nghi ngờ chú. Tại chú làm anh bất ngờ quá, nhất thời không thể chấp nhận sự thật được. Thế tóm lại chú có gì chia sẻ với anh nào?

Hắn ngồi, đợi nghe một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Hắn chợt nghĩ có nên thu âm không nhỉ? Biết đâu bản thu âm đó sẽ trở thành tư liệu hữu dụng để hắn viết truyện gửi báo kiếm thêm thu nhập?

Thằng bé ngọ nguậy, gãi đầu gãi tai:

- Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Mà anh không được cười em đâu đấy. Đó là gia sư dạy lí mới của em. Chị ấy giỏi, dễ thương và rất là ngầu nữa. Anh không biết chị ấy dạy em theo kiểu gì đâu...bla bla.

Hắn chăm chú lắng nghe, đúng là cổ tích thời hiện đại thật. Cứ cho là thằng nhóc được cô gia sư dạy lí gì đó cảm hóa đi, cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì đến ngày 3 bữa cơm của hắn. Chủ yếu nếu chuyện đúng như thằng nhóc này nói thì phải khâm phục cô gái này thật. Sự thay đổi của thằng bé cũng từ cô gái này mà ra. Không biết cô ấy dùng cách gì, phương pháp gì nhỉ? Thế này hắn phải xem xét lại mình sao? Là phương pháp của hắn có vấn đề chứ không phải thằng nhóc không có khiếu. Hay là vì cùng dấu nên đẩy nhau? Trong khi hắn đặt ra hàng loạt giả thuyết thì thằng nhóc vẫn bla bla huyên thuyên:

- Em không nghĩ có một ngày em ngoan ngoãn ở nhà học như thế này đâu. Làm hết bài tập được giao còn lên mạng kiếm thêm bài tập. Anh biết không, hình như em còn nghiện môn lí nữa. Giờ em thích bay với đống bài tập hơn là với những cuộc bay đêm đốt đời ngày trước. Thời gian, một ngày là 24 giờ với em là không đủ. Mà anh tin không, trên mặt của chị gia sư ấy có vết sẹo dài ở má phải, ngầu lắm ý !!!

Vết sẹo dài ở má phải, hắn bất giác rùng mình. Tsukuyo, bạn cos Tsukuyo, không có lẽ. Hắn vội vàng lôi điện thoại ra, zoom tấm ảnh chụp trước đây lên. Hắn nhìn như bị thôi miên vào cô gái đứng cạnh hắn. Vết sẹo, vết sạo... đúng là thật, rất thật, rất giống. Nếu như vết sẹo này không phải do make up thì sao? Nếu như nó là thật thì sao? Liệu có phải... không? Hắn lắc đầu, gõ nhẹ tay lên trán, chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi, sao lại có thể như thế được.

- Anh, anh sao vậy?

Hắn nhìn thằng nhóc, mắt sáng lên, đúng rồi... Hắn đưa điện thoại cho thằng nhóc, chỉ vào tấm ảnh:

- Chú nhìn xem, gia sư dạy lí của chú có phải cô gái này không?

Thằng nhóc tròn mắt hết nhìn hắn lại nhìm lom lom vào bức hình:

- Cái anh tóc trắng mặc đồ kì dị này là anh phải không? Còn chị đứng cạnh anh thì...

Nó không biết phải nói thế nào. bảo giống thì là giống mà không giống cũng là không giống. Có gì đó xa lạ quá giữa người trong ảnh với cô gia sư tươi vui, nụ cười đẹp và hiền khô của nó. Nụ cười đã đi cả vào giấc ngủ, nụ cười khiến nó ngày ngày thức đến hơn 3h sáng làm bài tập. Ngoài vết sẹo ra thì... không, chắc chắn không phải:

- Em nghĩ không phải đâu anh ạ

Hắn thở dài, thất vọng, biết ngay mà. Nhưng nhìn thằng nhóc thay đổi, hắn cũng mừng cho nó. Trong 3 thằng em "năm nay thì đại học", hắn quý thằng nhóc này nhất. Nhớ ngày trước còn bé, nó vẫn nép sau lưng hắn khi bị bắt nạt. Vậy mà càng lớn, thằng nhóc càng đổ đốn, hắn và nó cũng vì thế mà dần cách xa nhau. Cho dù là ai, tại sao, hắn cũng cảm ơn con người đó:

- Nè, cô gia sư hơn tuổi chú đấy !!!

Thằng nhóc cắn môi

- Em biết, nhưng có một tuổi thôi mà. Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, anh tin vào tình yêu sét đánh không?

Hắn trầm tư, mơ tưởng, không trả lời thằng nhóc ngay. Tsukuyo-chan, bạn cos Tsukuyo với tình yêu sét đánh. "Chẳng phải mày vẫn đợi bạn cos Tsukuyo nào đó sao?" Tình yêu sét đánh ư, có chứ, có lẽ hắn tin:

- Anh chú chưa yêu sao mà biết được. Nhưng chắc là có. Mà chú hôm nay không hoàn thành chỉ tiêu rồi, tí nhận gấp đôi bài tập nhá.

Thằng nhóc nhăn nhó:

- Hôm qua chị ấy vừa cho em hai tờ bài tập, lại còn hóa, lại còn toán của ông anh, sau vụ ôn thi này em thành gì đây?

- Thành nhà bác học - Hắn thản nhiên tỉnh bơ trả lời

Thằng nhóc nhăn như bị rách:

- Lại cái kiểu ăn nói tưng tửng ấy. Sao nhiều khi ghét hai ông bà này quá !!!

Thằng nhóc lùng bùng trong miệng và dĩ nhiên, hắn không hề nghe thấy. Lúc này đây, hắn lại có thêm một sự tò mò mới. Không biết cô gia sư dạy lí của thằng em hắn là con người như thế nào nhỉ? Hắn cần gặp mặt để xem cô ấy có tài phép gì quy hàng được thằng nhóc bất trị này. Và, hắn cũng cần trực tiếp cảm ơn cô ấy nữa.

- Nè, chú em cho anh xin lịch học thêm của chú em nào.

Thằng nhóc ngạc nhiên

- Anh hỏi lịch học của em làm gì ?!?

Hắn cốc đầu thằng nhóc:

- Có lớn mà chẳng có khôn, để sắp xếp bài tập cho chú em cho hợp lí chứ sao !!!

Thằng nhóc hai tay xoa xoa đầu, rên rỉ:

- Đau quá, lại tới ông anh chê em là sao? Híc híc. Đây - Thằng nhóc viết lịch học - lịch học đây anh.

Cầm lịch học thêm thằng nhóc đưa, hắn nhìn, nghiên cứu. Ngày kia có buổi dạy của cô gia sư ấy à, nhưng hôm đấy hắn có việc rồi. Một tuần cô ấy dạy có hai buổi, hắn đành chờ tới tuần sau vậy:

- Lí chú em học tuần hai buổi thôi à?

Thằng nhóc gật đầu như người máy:

- Dạ vâng, giờ em chỉ luyện đề thôi. Bài tập chị ấy gửi hết qua email cho em, em làm rồi hôm học chị ấy chữa. Khá hiệu quả mà tiết kiệm thời gian nữa.

Hắn gật gù, cô gái này thông minh thật. Hắn xoa đầu thằng nhóc, khoác ba lô lên vai, ra cửa còn ngoái lại nói:

- Anh về đây, chú em chăm chỉ thì cứ học tiếp nha.

Thằng nhóc dẩu mỏ "Xí" nhưng ngay sau đó ngoan ngoãn cặm cụi với một đống bài tập mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net