1. Thế giới này có một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có một bí mật...
Nhưng hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để biết bí mật đó...







Fukuyama Moeka từ từ thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cô dụi dụi mắt rồi vươn vai ngáp một tiếng. Cô nhớ hình như mình đã mơ thấy một giấc mơ, nhưng lại không nhớ được giấc mơ đó là gì. Cô chỉ nhớ được mình đã nghe một giọng nói trong mơ, một giọng nói rất quen thuộc....

- Meow... Meow...

Moeka đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu khiến tâm trí cô trở về thực tại. Moeka quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh thì thấy cô bạn cùng phòng là Esumi Renon vẫn đang ngon giấc, ở cuối chân giường có một chú mèo lông vàng đang cào cào vào lòng bàn chân Renon. Moeko nói với chú mèo:

- Konoa, giỡn kiểu đó coi chừng ăn đạp đấy!

Chú mèo như không hề nghe tiếng của Moeka, trên gương mặt nở một nụ cười gian xảo, cứ tiếp tục cào vào chân Renon. Lúc này Renon bắt đầu nhăn mặt, chân hơi co lại. Chú mèo thấy vậy thì khoái chí, bắt đầu cào mạnh hơn. Renon bỗng vung chân một cái rồi bật ngồi dậy, chú mèo nhảy qua một bên né kịp. Renon đầu tóc bù xù, gương mặt vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Moeka không nhịn được bật cười khúc khích, chú mèo ở dưới sàn thì bỗng hoá thành một cô nữ sinh 16 tuổi xinh xắn. Renon ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra trời đã sáng. Moeka và Renon thay phiên nhau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, trong khi cô bé hoá mèo khi nãy đã thay đồng phục sẵn từ lâu, chỉ ngồi chờ hai người.

Cô bé hoá mèo này là Amano Konoa, là bạn cùng phòng ký túc xá với Moeka và Renon. Cả ba người đều là nữ sinh năm của trường cao trung nội trú Kaginado. Moeka và Renon là học sinh năm hai, trong khi Konoa thì học năm nhất. Konoa có một năng lực đặc biệt, đó là có thể hóa thành một chú mèo lông vàng. Thật ra đây là một thế giới nơi 90% dân số trái đất đều sở hữu siêu năng lực, vì vậy chuyện Konoa hoá thành một con mèo chẳng có gì là lạ.

Ba người sửa soạn xong xuôi rồi thì cùng nhau đi xuống căn tin dùng bữa sáng. Cả ba còn đang lo tìm chỗ ngồi giữa căn tin đông đúc thì có tiếng kêu:

- Renon~ Renon~ Ở đây nè~~~

Renon vừa nghe tiếng gọi tên mình thì liền thở dài một tiếng, gương mặt tỏ ra vô cùng bất lực . Moeka và Konoa tủm tỉm cười rồi cùng Renon đi về phía người con gái tóc dài đang vẫy vẫy tay với gương mặt hớn hở. Bên cạnh cô còn có hai cô gái khác cả hai đều có gương mặt bầu bĩnh, một người tóc ngắn chưa tới vai, người còn lại để tóc dài. Nhóm Moeka bước đến ngồi cùng ba người. Ba người này đều là bạn chơi thân với nhóm Moeka từ khi còn nhỏ. Cô gái vẫy tay khi nãy là Aida Jurii, cũng là học sinh năm hai. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh tóc dài là Fujisawa Riko, và cô gái tóc ngắn còn lại là Ozawa Aimi, chị cả của cả nhóm. Aimi và Riko là học sinh năm ba.

Ba người Moeka, Renon và Konoa vừa ngồi xuống bàn thì Jurii hớn hở hỏi Renon:

- Hôm qua cậu ngủ có ngon không Renon?

Renon bực bội trả lời:

- Ngủ ngon hay không kệ tớ, mắc mớ gì tới cậu?

Jurii vẫn không lấy làm buồn vì thái độ của Renon, cô cười nói tiếp:

- Hì hì, nhìn Renon tươi tắn xinh xắn như vậy chắc là ngủ ngon lắm phải không nè~~~

Renon không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi lo ăn bữa sáng của mình. Moeka cười nói:

- Cậu nói một hồi coi chừng ăn karate đấy!

Jurii vẫn nhây nhớt nói:

- Renon thương tớ lắm, sẽ không cho tớ ăn karate đâu, đúng không nè~~~

Jurii vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn Renon. Renon không nói gì mà chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn Jurii, lúc này Jurii mới thôi không nói nữa. Mọi người đều cười khúc khích rồi tập trung ăn sáng. Konoa nói với Riko:

- Riko nè, em vừa tìm được một clip tập nhảy, vũ đạo nhìn khá đẹp, lúc nào rảnh hai chị em mình tập với nhau nhe?

Riko gật đầu nói:

- Ừm, lát em đưa chị xem thử thế nào?

Konoa nghe vậy thì mỉm cười rất vui, rồi hai người bắt đầu trò chuyện với nhau về chủ đề tập dance. Moeka thấy bốn người Renon-Jurii, Konoa-Riko vui vẻ như vậy thì khẻ liếc nhìn Ozawa Aimi, cô chị cả đang ngồi trước mặt mình. Từ nãy giờ Aimi không hề nói gì, gương mặt cô tỏ ra đâm chiêu như đang suy nghĩ việc gì đó, Moeka hỏi:

- Aimi-chan? Chị đang lo nghĩ chuyện gì hả?

Aimi thở dài một tiếng, gương mặt tỏ ra phiền muộn, điều này càng khiến Moeka thêm sốt ruột, cô hỏi tiếp:

- Có chuyện gì vậy, Aimi-chan?

Aimi chống tay lên cằm nói:

- Chị đang nghĩ không biết phải làm gì để lưu lại dấu ấn thanh xuân của mình đây...

Moeka ngớ người ra. Aimi nói tiếp:

- Chị đã học sinh năm ba rồi, tốt nghiệp là chị sẽ trở thành người lớn. Nghĩ lại cả một quãng đời thanh xuân của mình chị vẫn chưa làm được gì hoành tráng để lại dấu ấn, chị khổ quá Moeka ơi~~~

Aimi nói với giọng điệu và gương mặt vô cùng đau khổ khiến Moeka tuy hiểu nhưng cũng không khỏi thấy hoang mang. Cô nói:

- Ra... Ra là vậy... Khổ cho chị thật...

Riko thì bình thản nói:

- Cậu lúc nào cũng làm quá lên!

Aimi tiếp tục làm mặt đau khổ nói:

- Cậu cũng năm ba như tớ, cậu không cảm thấy đau khổ khi thanh xuân của mình sắp trôi qua sao?

Jurii hùa theo nói:

- Đúng vậy! Ra trường rồi hai chị sẽ không được gặp Konoa và Moeka mỗi ngày nữa! Thật may vì em và Renon bằng tuổi nhau~~~

Nói xong đưa tay ra nắm lấy tay Renon. Ánh mắt Renon liền hiện ra sát khí, cô vung tay hất tay Jurii ra, vô tình hất luôn dĩa nước tương bay về phía Riko. Cả Jurii và Renon cùng kêu "Ah" lên một tiếng, áo của Riko đã bị nước tương vấy bẩn. Renon vội đứng dậy quýnh quáng xin lỗi rối rít, Jurii thì lấy khăn giấy lau cho Riko. Riko không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ nói không sao rồi tiếp tục dùng bữa như không có gì. Renon lườm Jurii nói:

- Cũng tại cậu đó!

Jurii nói:

- Sao lại tại tớ?

- Ai bảo cậu táy máy tay chân chạm vào tớ?

- Nè! cậu nói vậy làm như tớ biến thái vậy!

- Thì đúng là cậu biến thái mà!

Hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe, Moeka quay sang nói với Aimi:

- Aimi-chan, chị mau khuyên họ dừng lại đi!

Aimi nói:

- Sao em không kêu họ dừng lại?

- Chỉ có chị khuyên thì họ mới nghe thôi!

Aimi bỗng nhìn thẳng vào mắt Moeka, nói với giọng nghiêm túc:

- Không lẽ em định suốt đời chuyện gì cũng phải nhờ chị giải quyết giúp em?

Ánh mắt và lời nói của Aimi khiến Moeka giật mình, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bối rối bởi thái độ và lời nói của người chị kia. Cô bỗng chợt nhận ra, giọng nói của Aimi rất giống với giọng nói mình đã nghe thấy trong giấc mơ của mình....






- ESUMI RENON!!!!!

Một tiếng hét bỗng vang lên khiến Moeka và mọi người trong căn tin tập trung chú ý. Renon quay lại nhìn xem ai vừa gọi tên mình thì thấy một cô gái ba nam sinh hùng hổ bước tới. Renon tỏ ra hơi hoang mang hỏi:

- Ch... Chuyện gì?

Một trong ba nam sinh nói:

- Sao cậu dám làm vấy bẩn áo của Riko-sama hả?

Renon nhíu mày nói:

- Riko-sama?

- Phải! Là thiên thần Fujisawa Riko-sama, át chủ bài của câu lạc bộ dance trường mình! Sao cậu dám làm bẩn áo chị ấy???

Riko nghe câu này thì biết đây là hội fanboy hâm mộ mình cuồng nhiệt, thở dài bất lực nói:

- Tôi không sao đâu! Chuyện nhỏ mấy cậu đừng xé to ra!

Jurii cũng nói:

- Phải đó! Riko đã nói không sao rồi, mắc gì mấy cậu khóc thuê? Chuyện nhỏ xíu thôi mà?

Cả ba nam sinh cùng làm mặt nghiêm trọng nói:

- Chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ? Áo của Riko-sama bị vấy bẩn thì làm sao là chuyện nhỏ được?

Mọi người nghe câu này đều cảm thấy vô cùng cạn lời. Renon buộc miệng nói:

- Lũ khùng!

Ba thanh niên kia nghe vậy thì nổi xung lên nói:

- Mày nói ai khùng hả? Con nhỏ vô năng kia????

Vừa nghe hai chữ "vô năng" thì ánh mắt Renon bỗng toé lửa. Năm người nhóm Moeka đều thầm kêu "không xong rồi". Renon hỏi:

- Vô năng? Vô năng thì sao hả?

Ba thanh niên cười ngạo nghễ nói:

- Vô năng thì mau xin lỗi đi, đừng để bọn này phải bật siêu năng lực lên thì không xong đâ...

Câu nói chưa dứt thì bỗng vụt một tiếng gió, chân của Renon đã vung đến sát trước mặt một trong ba người. Nhưng động tác của Renon bỗng nhiên bị khựng lại. Cơ thể của cô như bị giữ chặt lại.

- Buông.... Buông em ra, Riko...

Ở bên dưới chân Renon, chiếc bóng của cô đang bị bóng của Riko kéo dài ra và giữ chặt lại. Riko nói:

- Renon, bình tĩnh lại đi...

Cơ thể Renon bị giữ lại cứng đơ bắt đầu run lên, ba nam sinh kia sau một lúc hoảng hồn thì đã lấy lại bình tĩnh, tức giận nói:

- Con nhỏ vô năng này, mày dám...

Bỗng có một ngọn gió cực mạnh thổi đến khiến cả ba người bị ngã té nhào ra phía sau. Ngọn gió được thổi ra từ miệng Aimi, cô điềm tĩnh nói:

- Tuy em ấy vô năng, nhưng nếu Riko thả em ấy ra, cũng dư sức làm gỏi mấy người đấy!

- Có chuyện gì ồn ào vậy?

Đám học sinh nãy giờ bu lại hóng drama bắt đầu dạt qua hai bên, chừa lối đi cho một nhóm 7-8 học sinh bước đến. Dẫn đầu là một nữ sinh cao ráo xinh đẹp nhưng nét mặt có hơi lạnh lùng. Riko lúc này thả bóng của Renon ra. Renon liền gục xuống sàn, Moeka, Konoa và Jurii cùng bước đến xem cô có bị sao không. Cô gái có gương mặt lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra ở đây?

Ba nam sinh định mở miệng thì Riko đã lên tiếng trước:

- Esumi-san do lỡ tay nên làm vấy bẩn áo của tôi và cũng đã xin lỗi. Chuyện không có gì to tát nhưng ba anh chàng này vì hâm mộ tôi quá đà nên gây sự với Esumi-san. Như cậu thấy đấy Hội trưởng Ichihara, Esumi-san vẫn đang run rẩy vì bị sốc đây này.

Hội trưởng Hội học sinh Ichihara Ayumi đưa mắt nhìn Renon đang ngồi run rẩy rồi nhìn ba nam sinh kia, cô lạnh lùng nói:

- Phạt ba người sau giờ học phải quét rác sân sau ký túc xá nam.

Ba nam sinh nghe vậy tuy không can tâm nhưng cũng đành phải chấp nhận. Ayumi nhìn về phía Aimi và Riko rồi nói:

- Quy định của trường cấm sử dụng siêu năng lực tùy tiện, mấy người liệu hồn đừng có gây rối.

Aimi mỉm cười bình thản nói:

- Vâng! Thưa Hội trưởng...

Ayumi lườm xung quanh một vòng rồi cùng các thành viên Hội học sinh bỏ đi. Lúc này Renon đã bớt run, nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên những ký ức lúc còn nhỏ bị bắt nạt chỉ vì cô là một kẻ vô năng...

"Vô năng", đó là từ dành cho những người không sở hữu bất kỳ một siêu năng lực nào. Ở thế giới này, 90% con người khi đến độ 6-7 tuổi sẽ bộc lộ siêu năng lực. Nếu quá năm 10 tuổi vẫn không có siêu năng lực nào được bộc lộ, người đó sẽ chỉ là một người bình thường, hay còn được gọi là vô năng. Nhìn Renon run rẩy, Moeka thấu hiểu nỗi đau và sự tự ti ấy vì chính cô cũng là một người vô năng. Làm một người vô năng trong một xã hội siêu năng lực thật không dễ dàng. Nó khiến cho Moeka và Renon trở thành đối tượng bị bắt nạt bởi những đứa trẻ xấu tính. Sự bắt nạt chỉ dừng lại sau khi Aimi xuất hiện. Người chị ấy cùng với Jurii, Riko và Konoa đã đứng ra bảo vệ hai người và từ đó hai người không còn cô đơn nữa....






Giờ ra chơi, Riko và Konoa ngồi bên cạnh an ủi Renon. Renon lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Konoa cố kể chuyện vui chọc cho Renon cười. Aimi và Moeka đứng cạnh nhau nhìn, Moeka hỏi:

- Jurii-chan đâu rồi? Lẽ ra cậu ấy phải ở đây an ủi Renon lúc này chứ?

Aimi nhún vai nói:

- Không biết nữa! Chị cứ tưởng là cậu ấy sẽ là người đầu tiên chạy qua đây chứ?

Moeka nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu. Hai người nhìn Renon mỉm cười trước câu chuyện cười của Konoa thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Aimi bỗng nói:

- Chị quyết định rồi!

- Quyết định chuyện gì?

- Chúng ta sẽ thành lập một đội bóng rổ!

Moeka ngớ người ra. Aimi nói tiếp:

- Chị, em, Renon, Riko, Konoa, Jurii. Sáu người tụi mình sẽ lập một đội bóng rổ nữ, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một thanh xuân khó quên~~~

Aimi nói đến đây thì gương mặt phơi phới, trong lòng vô cùng cao hứng. Moeka vội nói:

- Kh... Khoan đã! Sao phải là bóng rổ?

Aimi bỗng đưa tay choàng qua vai Moeka rồi kéo cô sát vào mình. Moeka bất ngờ không kịp phản ứng, hai người áp sát, thân thể tiếp xúc vào nhau khiến Moeka cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa rộn ràng trong lòng. Aimi dịu dàng nói:

- Chị sắp tốt nghiệp rồi, thời gian mình ở bên nhau không còn được bao lâu. Vì vậy chị muốn chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp, em không muốn như vậy sao?

Moeka nghe vậy, nghĩ đến việc sau này Aimi sẽ không ở bên cạnh thì vô cùng buồn bã. Tuy cô cảm thấy chuyện lập một đội bóng rổ thật không logic chút nào, nhưng cô quyết định ủng hộ ý tưởng này. Cô tựa đầu vào vai Aimi, trong lòng chỉ muốn được ở bên cạnh người chị thân yêu này mãi mãi......









Ở trên sân thượng, ba nam sinh gây sự với Renon lúc sáng vẫn còn đang hậm hực vì bị phạt. Một trong ba người nói:

- Con bà nó! Tất cả cũng tại con nhỏ vô năng đó!

- May cho nó là Riko-sama bênh vực nó, nếu không đừng hòng tao để yên!

RẦM

Bỗng một tiếng rầm vang lên, có một người đạp tung cánh cửa nơi cầu thang. Người này trùm một túi giấy che mặt chỉ chừa lại hai mắt nên không biết là ai, nhưng có thể thấy đây là một nữ sinh. Ba nam sinh kia còn chưa hiểu chuyện gì thì nữ sinh này đã lao đến nhảy lên đạp thẳng vào một trong ba người khiến người này ngã nhào ra. Hai người kia thấy vậy thì liền xông tới. Một người thì phân thân ra thành mười người giống hệt mình, đứng bao vây nữ sinh kia, cả mười người đồng loạt xông vào, cô nữ sinh liền bật nhảy lên cao, mười người va vào nhau té nhào ra rồi lại gộp vào làm một. Người còn lại thì phun lửa ra từ miệng, nữ sinh rất nhanh lách người qua né tránh rồi tung một cước thẳng vào mặt người đó. Trong phút chốc cả ba nam sinh đều nằm la liệt. Một trong ba người máu mũi không ngừng chảy, kêu la thảm thiết. Nữ sinh kia tặc lưỡi một tiếng, đặt tay lên mũi người này rồi kích hoạt siêu năng lực của mình, trong chốc lát, mũi người này lành lặn trở lại không chảy máu nữa. Nữ sinh liền rời đi, cô lấy tay cởi bỏ túi giấy ra khỏi đầu. Cô không ai khác chính là Jurii. Cô vừa đi vừa nói:

- Đứa nào dám làm Renon tổn thương thì đừng hòng được yên với Aida Jurii này!

TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net