12. Ước mơ toàn quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày khác ở trường nội trú Kaginado, các thành viên trong đội bóng rổ cùng Riko và Konoa ngồi ăn trưa ở căn tin trường, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Aimi nói:

- Chúng ta tập luyện với nhau đã được hai tuần rồi, tinh thần đồng đội cũng đã trở nên gắn bó hơn, điều đó rất tốt!

Aimi không giấu được sự cao hứng trong giọng nói và trên khuôn mặt. Jurii nói:

- Nhưng mà như vậy có ổn không? Tụi mình suốt ngày chỉ tập những bài tập đơn giản, gặp trường khác có huấn luyện viên hướng dẫn bài bản, coi chừng ăn hành đó!

Jurii nói ra điều này, Moeka và mọi người xung quanh đều thầm đồng tình. Tuy hai tuần qua mọi người tập luyện với nhau rất vui, kỹ năng cơ bản cũng tốt, nhưng nếu so với các trường có đội bóng được đầu tư thì vẫn còn thua xa. Aimi mỉm cười nói:

- Không sao đâu, về chuyện đó thì...

- Cậu lại định bảo rằng đó cũng là một phần của tuổi trẻ hay gì?

Riko lên tiếng ngắt lời, gương mặt tỏ ra vô cùng bình thản. Aimi đặt tay chống cằm lên bàn rồi cười nói:

- Ồ~ Cảm ơn cậu đã quan tâm. Vậy còn tuổi trẻ của cậu dạo này thế nào rồi?

Riko vừa ăn vừa thản nhiên nói:

- Rất tốt! Tuần sau bọn này sẽ tham gia giải dance đầu tiên trong năm.

Aimi nói với giọng cà khịa:

- Nếu chẳng may bị loại, đội bóng rổ luôn sẵn sàng chào đón cậu~~

Riko thản nhiên đáp trả:

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Có rất nhiều giải dance được tổ chức quanh năm, thua giải này thì còn giải khác, không như giải bóng rổ liên trường thua một trận là out luôn đâu!

Hai người ăn miếng trả miếng với nhau, một người thì thản nhiên, một người thì mỉm cười ngọt xớt, nhưng mọi người xung quanh đều cảm thấy bầu không khí thật áp lực. Moeka muốn làm dịu đi bầu không khí, cô bèn nói:

- Khi nào chị và Konoa-chan thi đấu, bọn em sẽ đến cổ vũ!

Konoa ngồi cạnh Riko nghe vậy thì cũng vỗ tay nói:

- Phải đó! Rồi đến khi mọi người thi đấu thì em và Riko sẽ đi cổ vũ mọi người!

Aimi và Riko nghe vậy thì cũng thôi không đấu khẩu với nhau nữa, mọi người lại tiếp tục dùng bữa. Aoi nói:

- Hai người bọn họ có vẻ không ưa nhau thì phải...

Jurii cười nói:

- Không phải đâu! Họ lúc nào mà chẳng như vậy, chuyện bình thường ấy mà!

Aoi thắc mắc:

- Chuyện bình thường?

Moeka nói:

- Từ nhỏ đến giờ Aimi-chan và Riko-chan luôn hay đấu khẩu với nhau như vậy! Tuy nhìn bề ngoài hai chị ấy luôn bất đồng quan điểm, nhưng thật ra họ vẫn là bạn tốt quan tâm lẫn nhau!

Aoi nghe vậy thì gật đầu trầm trồ, Mitsuki ngồi bên cạnh thì chợt nghĩ đến Takahashi Mai. Hai người họ vốn là bạn thân với nhau từ nhỏ, nhưng bây giờ họ lại luôn xung đột với nhau. Nghĩ đến đây trong lòng Mitsuki không khỏi cảm thấy phiền muộn.








Đến giờ tập, các thành viên tập trung ở phòng thể dục. Aimi đứng trước mặt mọi người, gương mặt cố tỏ ra thật nghiêm túc trịnh trọng. Moeka và mọi người thấy vậy thì đều vừa tò mò vừa sốt ruột. Aimi hắng giọng nói:

- Hôm nay chị có một tuyên bố quan trọng.... đó là đội của chúng ta... sẽ có thêm một thành viên mới~~~

Mọi người kinh ngạc "Ồ" lên một tiếng. Lúc này một người từ bên ngoài bước vào, Moeka và Aoi trông thấy người này thì lại càng thêm ngạc nhiên. Người này bước đến đứng bên cạnh Aimi, dõng dạc nói:

- Mình là Murayama Yuuka, năm hai, học sinh mới chuyển đến từ cao trung Tougo, mong mọi người chiếu cố!

Nói rồi cúi người xuống chào, các thành viên đều vỗ tay. Yuuka sau đó đưa mắt nhìn Moeka và Aoi, mỉm cười nói:

- Mình lại gặp nhau rồi!

Moeka và Aoi cũng mỉm cười với đối phương. Aimi ngạc nhiên hỏi:

- Ba người quen nhau từ trước rồi ư?

Moeka nói:

- Hôm trước em và Aoi có được Murayama-san giúp đỡ một chút!

Aimi gật gù nói:

- Ra là vậy...

Aoi háo hức nói:

- Thật là hay quá, vậy là Murayama-san có thể cùng bọn mình tận hưởng tuổi trẻ rồi~~~

Yuuka cười nói:

- Mọi người cứ gọi tớ là Yuuka là được rồi.

Yuuka tỏ ra hoà nhã thân thiện nên mọi người đều cảm thấy có thiện cảm. Lúc này Jurii lên tiếng:

- Yuuka-chan đến từ trường Tougo hả? Không phải đó là một trường chuyên về thể thao sao?

Yuuka chợt khẽ nhếch mép cười, cô nói:

- Đúng vậy, nhưng đó là quá khứ rồi! Từ bây giờ tớ sẽ gắn bó với Kaginado, và chúng ta... SẼ VÔ ĐỊCH TOÀN QUỐC!!!

Moeka, Jurii, Renon, Mitsuki, Momoka và Arisu nghe vậy thì đều suýt té ngửa vì bị sốc. Riêng Aimi thì đứng vỗ tay, gương mặt tỏ ra vô cùng cao hứng, Aoi cũng háo hức vỗ tay hưởng ứng theo. Jurii vội nói:

- Khoan... Khoan đã... Vô địch toàn quốc? Đội mình chỉ mới thành lập được hơn nửa tháng thôi đó!

Yuuka không hề ngần ngại, tiếp tục nói:

- Mọi người đừng lo, Murayama Yuuka này sẽ dẫn dắt cả đội đi đến thắng lợi. Một đội bóng vô danh mới thành lập đánh bại những ứng viên nặng ký để vô địch toàn quốc, chúng ta sẽ trở thành những huyền thoại!

Yuuka nói với giọng quả quyết đầy tự tin, một bầu aura nhiệt huyết toát ra từ cô khiến nhóm Moeka đứng cách xa vẫn cảm nhận được. Aimi vỗ tay nói:

- Tuổi trẻ... đây chính là nhiệt huyết của tuổi trẻ ~~~

Aoi hùa theo:

- Tuổi trẻ thật tuyệt vời~~~

Mitsuki đứng cạnh thấy Aoi lại phát rồ vì tuổi trẻ thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Jurii thì kêu khổ:

- Thôi xong! Lại thêm một "thánh nhiệt huyết" nữa gia nhập...

Moeka cười gượng nói:

- Càng... Càng đông càng vui mà, đúng không?

Renon nói:

- Tớ thì sao cũng được.

Arisu nói:

- Em cũng vậy!

Momoka nói:

- Đội càng đông thành viên thì càng tốt mà!

Sau đó mọi người khởi động rồi bước vào tập luyện. Ai cũng tò mò muốn thấy kỹ năng của Yuuka như thế nào. Sáu người Aimi, Jurii, Renon, Mitsuki, Momoka và Arisu cùng đứng chắn trước mặt Yuuka đang giữ bóng. Yuuka quan sát vài giây rồi lao về phía trước, sau vài động tác xoay sở nhẹ nhàng, cô lần lượt loại bỏ từng người rồi tung ra một cú ném ba điểm cực kỳ chuẩn xác. Mọi người đều trầm trồ thán phục. Moeka và Aoi đứng bên ngoài quan sát cũng vỗ tay khen ngợi. Aoi lấy điện thoại ra tra cứu rồi nói:

- Murayama Yuuka, thời học cấp hai từng lọt vào top 4 toàn quốc, được học bổng tuyển thẳng vào trường Tougo chuyên về thể thao. Nhưng dường như lúc ở Tougo cậu ấy không được thi đấu nhiều thì phải.

Moeka nói:

- Vậy không lẽ vì không được thi đấu thường xuyên nên cậu ấy quyết định chuyển trường? Nhưng tại sao lại là Kaginado mà không phải trường nào khác có đội bóng rổ mạnh hơn?

Aoi nói:

- Cái này tớ thấy nhiều trên manga rồi, chắc chắn là cậu ấy muốn chứng tỏ bản thân, nên tìm đến một ngôi trường vô danh, tập hợp những chiến hữu để cùng nhau tạo nên kì tích và tận hưởng tuổi trẻ!

Moeka nghe câu này thì cũng không biết nói gì. Nghe có vẻ vô lý nhưng cũng rất hợp lý. Lúc này trên sân tập Yuuka nói:

- Tớ thấy mọi người có kỹ năng căn bản tốt, nhưng nếu muốn vô địch toàn quốc thì cần phải tập luyện nghiêm túc hơn nữa!

Mọi người nhìn nhau thắc mắc biết ý của Yuuka như thế nào. Yuuka nói tiếp:

- Cần phải áp dụng siêu năng lực của mình vào trong tập luyện!

Mọi người ồ lên ngạc nhiên, Mitsuki nói:

- Lúc thi đấu đâu được phép sử dụng siêu năng lực?

Yuuka nói:

- Đúng là vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể áp dụng trong luyện tập....








Riko và Konoa vừa kết thúc buổi tập với đội dance, hai người cùng nhau đi đến phòng thể dục. Bản thân Riko cũng không phải là không quan tâm đến đội bóng rổ của Aimi, nghĩ rằng cho dù không tham gia thì mình cũng nên đến động viên bạn bè. Vừa bước vào phòng thể dục thì hai người đã nghe tiếng gió thổi vù vù và tiếng la hét. Hai người trố mắt ra ngạc nhiên khi thấy Aimi đang dùng năng lực của mình thổi ra những ngọn gió lớn, các thành viên thì đang cố gắng ngược chiều gió tiếng lên phía trước. Yuuka đứng cạnh Aimi khoanh tay nói:

- Cố lên, mục tiêu là tiến lại gần và chạm vào Aimi-san, như vậy sẽ giúp nâng cao thể lực của mọi người, cố lên!

Aimi tiếp tục nhẹ nhàng thổi ra những cơn gió mạnh khiến các thành viên tiến lên vô cùng khó khăn. Jurii khó chịu kêu lên:

- Thổi nhẹ thôi bà già!!!

Aimi nghe vậy thì cố ý thổi mạnh hơn khiến Jurii suýt té ngửa, các thành viên khác cũng khốn đốn, nắm tay dìu dắt nhau. Moeka và Aoi là quản lý nên không phải tham gia, chứng kiến cảnh này thì Aoi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm quản lý. Riko cười nhạt nói:

- Làm mấy trò này thì có hiệu quả gì?

Moeka gãi gãi đầu nói:

- Em nghe nói là giúp tăng cường thể lực... chắc là vậy...

Konoa hào hứng nói:

- Nhìn vui quá, em cũng muốn thử!

Nói rồi liền hoá mèo rồi nhảy vào tham gia, Riko cản không kịp. Bé mèo Konoa vừa nhảy vào thì đã bị ngọn gió thổi bật đi, bay thẳng vào mặt Arisu, khiến cả hai bị thổi ngã lăn ra. Aimi liền ngưng lại không thổi nữa. Momoka chạy đến hốt hoảng kêu lên:

- Arisu? Cậu có sao không? Có bị mèo quào không? Có để lại sẹo không?

Arisu tủm tỉm cười lắc lắc đầu nói mình không sao. Riko thì bắt bé mèo Konoa lại, vỗ vào mông nói:

- Ai mượn em tài lanh quá vậy? Hả?

Bé mèo Konoa kêu lên:

- Meow~ Bớ người ta, ngược đãi động vật~~~

Riko quay sang nói với Aimi:

- Cậu nữa! Có lố bịch thì cũng vừa phải thôi chứ? Tập luyện kiểu này lỡ có ai bị thương thì sao?

Aimi nói:

- Nè! Tại Konoa-chan tự nhảy vào chứ đâu phải tại tớ?

Riko đáp lại:

- Nhưng cậu cũng phải có hiểu biết một chút chớ? Thiếu gì cách tập luyện tại sao lại tập kiểu nguy hiểm này?

Aimi lớn tiếng nói:

- Ủa sao cậu quan tâm quá vậy? Cậu đâu phải là thành viên đội bóng rổ?

Riko nói:

- Nhưng cậu lôi mấy đứa nhỏ vào làm mấy trò nguy hiểm này thì tôi phải nói!

Aimi nói:

- Nếu cậu quan tâm như vậy thì tham gia với bọn này đi?

Riko lắc đầu ngao ngán nói:

- Tôi không rảnh tham gia vào mấy trò điên khùng của cậu đâu!

Nói rồi tay xách cổ bé mèo Konoa đi ra ngoài. Bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Yuuka bẽn lẽn nói:

- Xin lỗi... cũng tại ý tưởng của em...

Aimi nói:

- Không đâu, là do cậu ta là đồ đáng ghét thôi, em không có lỗi. Hôm nay tập luyện đến đây thôi, mọi người dọn dẹp rồi giải tán.

Gương mặt Aimi lộ rõ sự khó chịu dành cho Riko. Moeka và Jurii nhận ra sự khó chịu đó, trong lòng mỗi người đều có sự lo lắng riêng.







Yuuka đứng ngắm cảnh hoàng hôn ở bên dãy lan can bên ngoài lớp học. Nghĩ đến bài tập luyện do mình bày đầu dẫn đến cảnh gây gỗ, trong lòng không khỏi phiền muộn. Nhưng cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải đưa trường Kaginado đến chức vô địch toàn quốc, để có thể chứng tỏ bản thân trước những kẻ đã cười nhạo mình, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc...

Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có một bàn tay từ phía sau chụp lấy vai và cổ tay Yuuka, ấn đè cô xuống.

- Cuối cùng cũng bắt được mày...

Takahashi Mai nói với giọng đắc ý, hai tay giữ chặt lấy vai và cổ tay đối phương. Yuuka nhíu mày nói:

- Cậu làm gì vậy?

Takahashi nói:

- Đúng như tao đoán, mày không thể dùng năng lực hoá cơ thể trong suốt khi chạm vào người khác hoặc ngược lại. Bây giờ tốt nhất mày nên xin lỗi vì đã cản trở tao ngày hôm trước, nếu không tao sẽ bẻ lọi tay mày!

Takahashi nói rồi dùng sức đè lên cánh tay của Yuuka. Yuuka im lặng một lúc rồi cười nhạt. Takahashi thấy vậy thì nói:

- Mày cười cái gì?

Yuuka nói:

- Tôi nghĩ là chắc cậu phải tự ti về bản thân lắm, cho nên mới suốt ngày đi làm mấy chuyện này!

Takahashi nhíu mày nói:

- Gì chứ?

Yuuka nói tiếp:

- Cậu tự ti về bản thân nên lúc nào cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình là kẻ không biết sợ là gì, phải không?

Takahashi cảm thấy rúng động trong lòng, trong khoảnh khắc trở nên mất tập trung, ngay lúc ấy Yuuka liền xoay người hất tay Takahashi ra và thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Takahashi vừa giật mình vừa tức giận, vung quyền nhắm đấm vào mặt Yuuka. Nhưng ngay lập tức cơ thể Yuuka trở nên trong suốt, thay vì đấm vào mặt Yuuka, tay của Takahashi đấm thẳng vào tường. Takahashi tuy đã nhận ra và cố rút tay lại nhưng không kịp, kết quả là cô nàng gục xuống ôm tay đau điếng. Yuuka lắc đầu tăc lưỡi nói:

- Nhìn cậu cũng dễ thương mà nóng tính quá! Có cần xuống phòng y tế bó bột không?

- Tao sẽ không quên chuyện bữa nay đâu!!!

Takahashi giận dữ hét lên rồi ôm tay bỏ đi. Yuuka nhìn theo bóng lưng của đối phương đang đi xa dần thì mỉm cười nói:

- Người gì đâu mà hung dữ quá... nhưng cũng rất thú vị....

TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net