14. Muốn được trở lại như ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tập cùng đội bóng rổ, Moeka, Renon, Jurii, Mitsuki, Aoi và Yuuka cùng nhau đi trở về ký túc xá. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ thì bỗng Yuuka kêu lên:

- Coi chừng!!!

Mọi người giật mình khựng lại, một cái xô trên trần nhà úp xuống, một đống bột trắng từ bên trong cái xô rơi xuống, cách chỗ nhóm Yuuka đang đứng chỉ khoảng 2 mét, nếu mọi người không kịp dừng lại thì đã bị dính bột rồi. Aoi hoang mang nói:

- Sao tự nhiên lại có cái xô đựng bột ở đây?

Yuuka nói:

- Là cậu ta chứ ai nữa?

Cánh cửa ở ngay phía trước chỗ cái xô mở ra, Takahashi Mai xuất hiện với gương mặt thất vọng, tặc lưỡi nói:

- Chậc, thất bại rồi!

Vừa trông thấy Takahashi thì Jurii nổi nóng nói:

- Lại là mày! Sao cứ kiếm chuyện quài vậy hả???

Takahashi không thèm ngó ngàng gì đến Jurii, cô nhìn Mitsuki với ánh mắt trách móc rồi bỏ đi không nói lời nào. Mitsuki chỉ biết thở dài bất lực, còn Aoi thì lại cảm thấy lo lắng sợ hãi. Mitsuki nắm lấy tay Aoi rồi trấn an:

- Không sao đâu! Không phải lỗi của cậu!

Nói rồi hai người dắt nhau trở về phòng. Những cử chỉ của hai người Yuuka đều để ý hết, chuyện giữa ba người Mitsuki, Mai và Aoi cô còn chưa nắm rõ, cô bèn hỏi:

- Tớ thắc mắc: Hình như giữa Oshida-san, Onishi-san và Takahashi có chuyện gì đó?

Moeka nói:

- Bọn tớ cũng chỉ biết đại khái thôi! Mitsuki-chan và Takahashi-san là bạn thân với nhau từ nhỏ, sau này lớn lên không hiểu sao Takahashi-san lại giở thói thích bắt nạt Aoi-chan. Mitsuki-chan thì luôn đứng ra bảo vệ Aoi-chan, quan hệ giữa ba người họ là như vậy đấy...

Renon nói:

- Lúc nào cũng tìm cơ hội ăn hiếp Aoi-chan, thật không thể tha thứ...

Jurii gật đầu nói:

- Cái thứ khó ưa như vậy nên không có ai thèm ở chung phòng với nó!

Yuuka nghe kể xong thì gật gù như hiểu ra điều gì rồi mỉm cười lẩm bẩm:

- Đúng là một tên ngốc mà...









Takahashi ngồi một mình trong phòng, tâm trạng vô cùng khó chịu. Cứ nghĩ đến hình ảnh Mitsuki lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho Aoi là cô lại phát điên lên. Cô lấy điện thoại ra xem lại ảnh chụp với Mitsuki lúc làm lễ tốt nghiệp tiểu học, hai đứa trẻ với nụ cười hồn nhiên trên môi.

- Tụi mình sẽ mãi là bạn thân nhé, Mitsuki?

- Mãi bên nhau nhé, Mai?

Takahashi cảm thấy một nỗi buồn da diết khi nhớ lại về quảng thời gian ấy. Ước gì mối quan hệ giữa cô và Mitsuki có thể trở lại như lúc đó. Tiếc là nó đã thay đổi vì sự xuất hiện của một người, và nghĩ đến điều đó lại khiến Takahashi cảm thấy giận sôi lên.

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Takahashi. Cô thắc mắc không biết ai lại tìm đến phòng mình cơ chứ? Cô vốn không chơi thân với ai, ngoài ban quản lý ký túc xá và Hội học sinh ra thì chẳng có ai tìm đến phòng cô bao giờ. Hay là Hội trưởng Ichihara đến để làm việc với cô vì vụ cái xô? Takahashi mở cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa.

- Hello~~

- Mày... Mày làm gì ở đây?

Yuuka nở nụ cười tươi rói rồi cứ thế bước vào trong phòng, nói với giọng vô tư:

- Đây là phòng của cậu hả? Ở một mình không thấy buồn sao?

Takahashi trừng mắt lên nói:

- Ai cho mày tự tiện vào phòng tao?

Yuuka ngồi xuống ghế một cách vô cùng tự nhiên rồi nói:

- Không phải là cậu mở cửa cho tôi vào sao?

Takahashi nghiến răng nói:

- Bây giờ tao đuổi mày ra đó!

Yuuka vẫn vô tư nói:

- Hiện tại tôi cũng đang không có bạn cùng phòng... Hay là mình dọn vào ở chung phòng đi?

Takahashi hét lên:

- CÚT RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TAO ĐẬP MÀY!!!!

Suốt cả tuần qua Yuuka cũng đã trở thành cái gai trong mắt Takahashi vì mấy lần phá bĩnh việc của cô, lúc này Takahashi hai tay siết chặt lại, sẵn sàng lao vào đánh Yuuka bất kỳ lúc nào. Yuuka nhìn đối phương đang thở phì phò, hai mắt trợn lên như muốn giết người thì thở dài nói:

- Haizzzzz, cậu nghĩ làm như vậy thì sẽ được Oshida-san để ý sao?

- Hả?

Takahashi ngớ người ra khi nghe câu này của Yuuka, không ngờ đã có người nói trúng tâm trạng của cô. Nhìn biểu hiện của Takahashi, Yuuka biết mình đã đoán đúng, cô nói tiếp:

- Cậu làm vậy thì chỉ khiến khoảng cách giữa cậu và Oshida-san trở nên lớn hơn mà thôi, cậu phải hiểu rõ điều đó chứ?

- Mày câm miệng đi!

Takahashi vung tay định đánh Yuuka, nhưng Yuuka đã biến cơ thể mình trở nên trong suốt, tay của Takahashi chỉ vung vào khoảng không. Yuuka thở dài đứng dậy nói:

- Vũ lực sẽ không giải quyết được gì đâu, tốt hơn hết là cậu hãy thành thật với bản thân, nói ra hết tâm sự của mình với Oshida-san, như vậy sẽ tốt hơn.

Nói rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại giúp đối phương. Takahashi thì đứng đơ ra như trời trồng, trong đầu liên tục suy nghĩ về những lời của Yuuka.












Giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm sau, Mitsuki và Aoi đang ngồi trong lớp cùng nhau giải bài tập thì Aoi giật mình khi thấy Takahashi từ bên ngoài bước vào. Mitsuki ngơ ngác nhìn Takahashi đang đứng trước mặt mình. Takahashi nói:

- Đi theo tớ, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu...

Nói rồi ngay lập tức đi ra ngoài. Mitsuki tuy không biết đối phương có ý định gì, nhưng cô quay sang bảo Aoi không cần phải lo lắng, rồi đứng dậy đi theo Takahashi. Aoi cảm thấy không yên tâm, Mitsuki rời khỏi lớp được một lúc thì cô cũng đứng dậy chạy theo.









Yuuka đi đến chỗ máy bán nước tự động ở gần cầu thang để mua nước hoa quả. Vừa lúc định rời đi thì nghe giọng nói cất lên từ phía cầu thang:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?

Yuuka nghe giọng này rất quen, cô đi về phía cầu thang rồi nhìn lên thì thấy Mitsuki và Takahashi đang đứng nói chuyện với nhau. Yuuka liền nép người vào tường. Takahashi hỏi:

- Cậu vẫn xem tớ là bạn chứ?

Mitsuki nói với giọng chân thành:

- Dĩ nhiên rồi. Chúng ta lúc nào cũng là bạn tốt của nhau...

Takahashi nở nụ cười đượm buồn nói:

- Nhưng bây giờ đã không còn được như xưa nữa nhỉ?

Mitsuki nghe câu này thì cảm thấy trong lòng phiền muộn, quả thật bây giờ giữa hai người có một khoảng cách rất xa, cô nói:

- Bây giờ tụi mình vẫn có thể trở lại như xưa mà. Chỉ cần cậu đừng kiếm chuyện với...

- Đừng kiếm chuyện với Onishi nữa chứ gì?

Takahashi ngắt lời Mitsuki, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Mitsuki thở dài nói:

- Quả thật tớ không hiểu tại sao cậu lại có thành kiến với Aoi như vậy? Cậu ấy vô cùng đáng thương và cần được bảo vệ, tại sao cậu lại...

- Chính vì cậu lúc nào cũng lo cho nó nên tớ mới ghét nó đấy!

Một lần nữa Takahashi lạnh lùng lên tiếng ngắt lời đối phương, Mitsuki "Hả" một tiếng, thanh âm chứa đầy sự hoang mang. Takahashi cười chua xót nói:

- Không phải cậu đã nói chúng ta sẽ mãi là bạn thân sao? Vậy thì tại sao cậu lại thân thiết với nó? TẠI SAO??????

Takahashi nói lớn tiếng làm Mitsuki càng thêm bối rối, lúc này Takahashi không kiềm nén được nữa, cô nói:

- Tớ... thích cậu...

- Hả?

- Vì thích cậu nên tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu quan tâm chăm sóc cho Onishi, vì thích cậu nên tớ căm ghét Onishi, người được cậu thương yêu... Tất cả là vì cậu đấy....

Mitsuki bị sốc không nói nên lời, những lời này của Takahashi vượt quá sức tưởng tượng của cô. Takahashi bước đến nắm lấy hai vai Mitsuki, hai mắt đã ngấn lệ, cô nói:

- Cậu muốn tụi mình trở lại như xưa phải không? Vậy thì hãy bỏ Onishi đi, đừng quan tâm đến nó nữa, như vậy tớ sẽ trở về làm Mai của cậu như trước đây...

Mitsuki bối rối cực độ không biết phải làm thế nào, bỗng cô trông thấy Aoi đang đứng ở cầu thang tầng trên nhìn xuống. Bị phát hiện, Aoi liền quay người bỏ chạy. Mitsuki kêu lên:

- Aoi!!!

Cái tên "Aoi" phát ra từ miệng Mitsuki như tiếng sét đánh ngang tai Takahashi, Mitsuki nói với cô:

- Xin lỗi cậu, tụi mình sẽ nói chuyện sau...

Nói rồi liền chạy đuổi theo Aoi. Takahashi như chết lặng đi, cô ngồi gục xuống, cảm xúc kiềm nén bấy lâu như tức nước vỡ bờ, cô bật khóc. Tiếng khóc không quá lớn, nhưng cũng vừa đủ cho Yuuka đang đứng dựa tường ở cầu thang bên dưới nghe được. Trong lòng Yuuka cảm thấy có lỗi vì đã quá nhiều chuyện khi xía mũi vào chuyện này và bây giờ là khiến cho Takahashi bị tổn thương...









Aoi chạy ra ngoài sân thượng, cô cũng không rõ tại sao mình lại bỏ chạy. Chỉ là cô cảm thấy mình thật là một kẻ tồi tệ vì đã phá hỏng mối quan hệ giữa Mitsuki và Takahashi.

- Aoi!!!

Mitsuki cuối cùng cũng bắt kịp Aoi, cả hai đều thở hổn hển sau khi chạy quá nhiều. Mitsuki cố điều chỉnh lại hô hấp, cô nói:

- Sao cậu lại bỏ chạy?

Aoi nói:

- Vì tớ mà cậu và Takahashi-san thành ra như thế này...

Aoi vẫn quay lưng lại với Mitsuki, cô run giọng nói:

- Tớ thật là vô dụng, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy chướng mắt, lại còn phá hỏng tình bạn giữa cậu với Takahashi-san... Tớ thật là một đứa ăn hại...

Bỗng Aoi cảm nhận được một cái ôm từ phía sau, giọng nói dịu dàng của Mitsuki vang lên bên tai cô:

- Cậu đừng nói như vậy. Cậu không hề vô dụng... Aoi-chan rất tuyệt vời...

Aoi cố vùng vẫy để đẩy Mitsuki ra cô nói:

- Cậu đừng như vậy, đừng để Takahashi-san trông thấy....

Mitsuki vẫn giữ chặt lấy Aoi, cô ngắt lời đối phương:

- Chuyện của Mai, tớ sẽ tìm cách giải quyết sau... Nhưng tớ muốn cậu biết, người tớ thích...là cậu...

Aoi không vùng vẫy nữa, hai vai khẻ run lên. Cảm xúc hai người giành cho nhau, cả hai đã sớm nhận ra từ lâu, chỉ là đến lúc này mới nói ra mà thôi. Mitsuki nói tiếp:

- Đối với tớ, cậu không hề vô dụng, cậu rất tuyệt vời. Tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi... Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ?

Aoi khẽ gật đầu, hai người cứ thế đứng như vậy cho đến khi hết giờ ra chơi...

TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net