chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Xe Thế Hào chạy vào rừng một lúc lâu thì dừng lại, anh kéo Tiểu Nhu đi vào con đường nhỏ rất hẹp lại băng qua một con suối nhỏ cuối cùng là một núi đá lớn. Thế Hào đến một góc của núi đá ở đó có một tán cây lớn phủ lên anh kéo tán cây ra bên trong một cái khe chỉ đủ một người đi.
Tiểu Nhu thoáng giật mình, anh muốn đưa cô đi đâu? Nhìn đến khe núi nhỏ được tán cây che phủ đó chắc là lối đi bí mật.
" theo anh. " Thế Hào nắm tay cô đi vào khe núi nhỏ đó, bên trong rất tối trên đá còn đóng một lớp rêu dày, đi được một lúc cũng ra khỏi cái khe đó.
Ánh sáng bên ngoài rọi vào làm mắt cô hơi chối, cô lấy tay che lại rồi nhìn xung quanh. Đất được trải đầy sỏi nhỏ trước mặt cô là một căn nhà gỗ tinh tế, đây là đâu?
" thấy sao? Anh vì em tốn không ít tâm tư đấy. " Thế Hào bên cạnh môi mỏng cong lên cười dịu dàng với cô, sau khi để cô ở chỗ Lâm Lạc Hy anh liền tìm một nơi an toàn cho xây dựng khu này vô cùng bí mật đây là rừng sâu không ai đi đến bìa rừng được anh gắn thiết bị ẩn hoàn toàn không thể nào định vị được , Anh định sẽ đem cô cùng tiểu Hàn trở lại đây một thời gian sau đó sắp xếp đưa họ về London không ngờ ông già ra tay nhanh vậy vừa nhận được tin anh liền hành động rất mai là kịp lúc nếu không....
Tiểu Nhu vẫn không nói gì chỉ đứng nhìn căn nhà trước mặt, nơi này rừng rậm hoang sơ Thế Hào lại cho xây một ngôi nhà là có ý gì? Anh không muốn ai tìm được cô sao?
" vào trong đi. " Thế Hào nắm tay cô vào trong, ngón tay anh chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tiểu Nhu ý cười trên môi biến mất khi đi qua cửa anh ấn vào một cái nút nhỏ trên khóa cửa tự động lập tức những góc của hàng rào bên ngoài nháy đèn một cái rồi tắt.

Trong nhà mọi thứ đều làm từ gỗ quý sáng bóng, mùi thơm của gỗ xông vào mũi Tiểu Nhu mắt cô đảo khắp một lượt . Rất tiện nghi những thứ nên có đều có, chỉ mấy tuần mà anh đã xây được một căn nhà như thế này sau?. Lại còn là trong rừng, sao có thể?.
" tạm thời em ở đây, anh sẽ nhanh đón tiểu Hàn qua. " Thế Hào vỗ nhẹ vai cô rồi định xoay người rời đi.
" Trần Thế Hào, em và anh... Không phải nên nói chuyện sao?. " Tiểu Nhu mắt hạnh nhìn anh, khéo mắt còn có tức giận .
Thế Hào đi đến cửa thì khự lại, anh đoán được cô là muốn nói gì ý cười trên môi không còn.
" Đình Đình... Em nghĩ ngơi đi." Thế Hào hơi nghiên người nói, trong lòng tự giễu mình từ trước giờ đây là lần đầu tien anh không dám đối mặt với cô.
" em không phải Đình Đình, em là Hà Tiểu Nhu. " cô nắm chặc tay người hơi run Tiểu Nhu tiến lại gần Thế Hào nắm tay áo anh :" tại sao?... Đã đối với em như vậy thì sao lúc đó còn cứu giúp em. " khoé mắt cô đã gợn sóng.
Thế Hào đứng bất động không nói trong mắt là sự dằn vặt :" Đình... Tiểu Nhu, anh.... " môi anh miến chặc chiếc nhẫn Ngọc trên ngón cái hằng lên tay anh một vòng tròn đỏ.
" Anh luôn muốn em trở về London là không muốn em ở đây tìm ra sự thật. " nước mắt đã lăn trên má cô, cô đã rất tin tưởng anh xem anh là người thân duy nhất của mình nhưng anh đã làm gì.
" Tiểu Nhu, anh không muốn em lại phải sống đau khổ như trước. " Thế Hào tay đặc lên vai cô, cô chịu nhiều khổ sở là do anh khi biết cô mất trí anh đã quyết định để cô sống một cuộc sống mới.
" hay là anh sợ em nhớ ra sẽ hận anh... Câm ghét anh. " TIỂU Nhu nhìn thẳng vào mắt Thế Hào muốn anh cho cô một câu trả lời.
Thế Hào cứng người quay mặt đi không nhìn cô, anh cứ nghĩ mình có cái gì mà chưa từng trải qua chưa từng gặp phải anh mà biết sợ sao? Bây giờ nghe cô nói anh mới biết đúng là anh đã sợ, Thế Hào giễu cợt mình trong lòng.
"Trần Thế Hào, lúc em biết được anh là người trong căn phòng xám đó, anh là người muốn em tiếp cận Lâm Lạc Hy, anh là... Lợi dụng em để hại Lâm Vy Vy. Khi đó em rất muốn đó không phải sự thật...nhưng anh trong trí nhớ của em chính là người đó. " TIỂU Nhu khóc ướt cả mặt, giọng cũng ngẹn lại.
" được rồi... Tiểu Nhu.. " Thế Hào ôm lấy cô " em hận anh cũng được nhưng đừng nhớ thêm gì nữa... Bấy nhiêu đã đủ rồi. Anh sẽ đưa em cùng tiểu Hàn về London sống như trước."
Tiểu Nhu đầu áp lên ngực Thế Hào "không... " cô lắc đầu mạnh rồi đẩy anh ra, mắt hạnh kiên định nhìn anh :" em không đi, em sẽ ...nhớ lại tất cả. " những gì cô nhớ không phải tất cả, cô cũng biết trí nhớ mình còn rất mơ hồ không rõ ràng.
"Tiểu Nhu, nếu còn tiếp tục... Em sẽ... " môi Thế Hào nhấp nháy mấy cái nhưng không nói tiếp, hôm nay ông già đó đã ra tay chắc chắn ông ta không thể đợi lâu được nữa, nếu cô nhớ ra thứ đó ở đâu thì...
" sẽ thế nào?. " Tiểu Nhu nghi hoặc nhìn anh.
" tóm lại em đừng tiếp tục nữa. "
Tiểu Nhu hơi cắn môi bất giác nghĩ ra được chuyện gì đó :" đám người lúc nãy muốn đem em cho một người, anh biết người đó đúng không?. " cô không nghĩ Thế Hào lại có thể đúng thời điểm mà cứu cô nhanh như thế.
Thế Hào người hơi cứng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường:" không biết."
" Trần Thế Hào, đến bây giờ anh còn muốn giấu em nữa sao?. " Tiểu Nhu tức giận tay đánh vào ngực Thế Hào mấy cái, Lâm Lạc Hy nói muốn cô tự mình nhớ ra nhưng mỗi lần như vậy lại khiến cô trải qua đau đớn nếu so với việc được biết tất cả mọi chuyện một lần thì còn khó chịu hơn. " Anh nói đi, nói cho em biết..." cô túm áo Thế Hào lay mạnh.
Thế Hào môi miếm lại tay nắm chặc, anh biết cô là kiên quyết muốn biết sự thật, Thế Hào thở mạnh ra rồi mới nói :" là ba anh, Trần Thế Trung. "
Tiểu Nhu như chết lặng tại chỗ, chân run sút nữa thì ngã xuống cô lùi ra sau bám vào cột gỗ để đứng vững, Trần Thế Trung, nghe đến cái tên này lửa hận trong người cô cháy lớn lên còn có sợ hãi bao trùm. Là ba anh? Cô bây giờ mới nhớ lúc Thế Hào đến chỗ Lâm Lạc Hy cứu cô đi Lâm Lạc Hy đã nhắc đến cái tên này.
Thế Hào vốn không muốn nói cho cô biết chuyện là không muốn cô cuốn vào trận chiến giữa ba anh và Lâm Lạc Hy những gì xảy ra 5 năm trước đã quá đủ với cô rồi nhưng xem ra không được . Bây giờ cô đang dần lấy lại ký Ức, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thứ đó ở đâu, đến lúc đó ba anh sẽ không tha cho cô, giấu không được thì đem mọi chuyện nói ra nếu cô có chuyện anh nhất định liều mạng cứu cô.
Thế Hào đỡ Tiểu Nhu ngồi xuống ghế, bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện.
_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net