Chương 3: Ngọt ngào như mùa thu - T.g Viên Nguyệt Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tôi gặp cậu ấy (Vũ Kiên), đó là một ngày tưởng chừng không hề may mắn nhưng lại rất may mắn. Hôm đó, Khánh Phong làm hỏng tấm vé mà khó khăn lắm tôi mới có được để đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc thần tượng. Không cam tâm mất cơ hội gặp mặt nhóm Bay trên những vì sao, tôi vẫn đi đến địa điểm show diễn và một mực nài nỉ bảo vệ cho tôi vào, chai cả mặt mà cứ bị xua ra như xua tà vậy, đã thế lại bị dòng fan nườm nượp của ban nhạc xô đẩy làm tôi va phải cậu ấy, cả hai cùng ngã. Đáng lẽ tôi là người nên xin lỗi trước, nhưng Vũ Kiên lại nhanh nhảu hơn:

- Xin lỗi nhé! Bạn có sao không?

- Tôi... tôi... không sao! - Tôi ngước dậy, Vũ Kiên với nét mặt tươi cười tỏa nắng chìa tay đỡ tôi. Từ khoảnh khắc đó, lòng tôi chênh chao.

- Sao lại xưng "tôi" với người đã gọi ấy là "bạn" như tớ chứ? Nhìn ấy chắc không hơn tuổi tớ đâu!

- À... ừm... Tớ... tớ... - Tôi bối rối, Vũ Kiên nghiêng ngó.

- Có đau chỗ nào không? Bạn đi xem nhóm Bay trên những vì sao biểu diễn hả?

Tôi gật gật đầu. Quả thực đó là lần đầu tiên tôi biết ngượng như thế khi gặp ánh nhìn của người khác giới, nên ngôn ngữ của tôi như bị cấm túc không thoát ra được.

- Hay quá! Tớ cũng đi xem chương trình đó nè! Cùng vào nhé!

- Tớ... tớ phải về đây!

Tôi hấp tấp rời khỏi nơi náo nhiệt đó, hai chân như bị gắn bánh xe cứ băng băng về phía trước. Tôi rất xấu hổ vì rõ ràng là vé đã hỏng mà còn sống chết chen vào để ra nông nỗi, quê đến độ chẳng dám thú nhận với cậu ấy. Điều tôi không ngờ là Vũ Kiên đuổi theo.

- Này! Không phải bạn đến để xem họ biểu diễn sao? Nhìn phong cách của bạn thì dám rằng bạn là fan ruột hả?

- Cậu theo tớ làm gì?

- Tò mò thôi! Sao bạn lại bỏ về?

- Cậu hay lo chuyện bao đồng thế à? - Tự nhiên tôi gan dễ sợ, nhìn thẳng mắt cậu ấy mà hỏi.

- Biết sao được? Bẩm sinh tớ đã thế rồi! - "Hắn" chun vai ra chiều đó là lẽ hiển nhiên.

Tôi nhìn cậu ấy một chặp, nhưng trong đầu cứ nhảy nhót hình ảnh ban nhạc Bay trên những vì sao biểu diễn, giá mà được cậu ấy nhường cho cái vé vào đó thì tốt biết mấy!

- Nè!

Tôi giật bắn khi cậu ấy thình lình đưa tấm vé về phía tôi một cách dứt khoát.

- Cho cậu đấy! Dù sao thì tớ cũng chẳng ham hố lắm. Vé này chị của tớ cho, tớ tiếc nên đi xem thử thôi.

- Cậu... cậu... cho tớ thật chứ!? Thật hả? Có chuyện may mắn như thế này ở trên đời hả? - Tôi nhớn nhác cả lên, tay đã giựt tấm vé từ lúc nào. Đúng là vì thần tượng, tôi bất chấp cả sĩ diện.

- Nhưng đổi lại, tớ có một điều kiện.

Vừa nghe đến đó, tôi chưng hửng trả lại vé.

- Thôi, tớ không cần đâu! Tớ đã biết chắc chẳng có chuyện ăn không của người khác thế mà. Cậu xem vui vẻ nhé! Bye!

- Ơ này! Tớ chưa nói hết mà.

- Không cần nói hết đâu. Tớ tỉnh ngộ rồi! - Tôi thất thểu từng bước. Cứ nghĩ cậu ấy là kẻ lợi dụng việc tặng vé để đạt mục đích gì xấu.

- Tớ chỉ muốn xin cậu cái số điện thoại thôi mà! Chứ chẳng lẽ sau lần này sẽ mất hút vết tích về cậu thì cũng tiếc lắm! - Hắn cười hì hì, hồn nhiên gãi đầu vẻ mắc cỡ nhưng cũng rất thành thật.

Tôi ngẩn người chốc lát, bỗng bật cười khi hiểu ra vấn đề và điều kiện của hắn. Thế thì đơn giản quá! Để có được một suất bon chen vào hội trường show diễn thì cái giá trao đổi này quá bèo.

Thế là từ đó, chúng tôi biết đến sự tồn tại của nhau và Vũ Kiên chuyển về trường của tôi sau mùa hè năm ấy, bắt đầu học chung từ lớp mười một. Cậu ấy không phải cố tình xin đến học chung với tôi, mà vốn dĩ là gia đình cậu từ thành phố khác chuyển tới, vừa hay cùng tuổi và cùng trường với nhau. Còn việc chung lớp thì hình như hắn làm đơn xin thì phải?

Đang ăn mà tôi mải vẩn vơ nghĩ lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Vũ Kiên, không biết tay đã đứng im, cái miệng như há ra nhưng ngưng hoạt động...

- Cô nương! Hồn em sắp thoát ra đường miệng rồi đấy.

Nghe Khánh Phong nói, tôi mới động đũa, tiếp thức ăn vào dạ dày.

- Anh có người bạn mới đây đã sáng tác một ca khúc "hít" và được nhóm nhạc Bay trên những vì sao mua độc quyền.

- Hả!??

- Nghe đâu đã ký hợp đồng, giờ hoạt động bên sản xuất âm nhạc. Vừa qua đoạt giải "Nhạc sĩ tài năng" do bài hát anh ấy dựng nằm trong top đầu bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích.

- Ôi Chúa ơi! Bạn anh bao tuổi vậy? Bao tuổi vậy? - Tôi như không tin vào tai mình. Khánh Phong nhà tôi mới có hai mươi hai tuổi, lẽ nào bạn anh ấy!??

- Hai mươi sáu tuổi nhóc ạ!

- Ủa!

- Sao!?

- Em tưởng bạn anh hai mươi hai tuổi nên em kinh ngạc quá! Nghĩ anh ấy thật là siêu vì trẻ thế đã có thành tựu âm nhạc.

- Ngốc quá! Cứ phải bằng tuổi nhau mới gọi là bạn được hả?

- Nhưng... nhưng mà... em quá bất ngờ nên có kịp tư duy gì đâu? Anh cũng kín tiếng thật đấy!

- Ý gì!?

- Có bạn như vầy mà giờ mới tiết lộ với người ta. Quả là quý hóa quá! - Tôi nguýt xéo anh một cái.

- Anh không muốn em bị cuốn quá sâu vào trào lưu của giới trẻ về việc thần tượng sao này sao nọ. Việc em cần tập trung là học.

- Thế cớ gì bây giờ lại rộng rãi với em?

- Ăn cơm đi! Không hỏi nhiều.

- Ác vừa thôi chứ! Em ghét nhất cái kiểu nói nửa vời.

- Không liên quan!

- Thôi! Em năn nỉ! Cho em biết vì sao đi! Ha! Một lần thôi! Ha anh! - Tôi rối rít và đôi mắt đầy trông đợi.

- Lấy lại tinh thần thật tốt vào! Gần hai tháng nữa, bạn anh sẽ ra ngoài này cùng ban nhạc Bay trên những vì sao. Anh đưa em đi gặp cậu ấy. Có thể em sẽ xin được chữ ký của thần tượng, may mắn hơn thì chụp được hình chung nữa.

Ôi! Sung sướng gì đâu ấy! Khánh Phong quả là tuyệt vời quá! Rất muốn chạy ngay sang bên anh, ôm vai ôm cổ thể hiện cảm xúc òa vỡ... mà tôi phải kìm nén lại. Thì ra anh muốn cổ vũ tôi, muốn tôi vui vẻ nên mới mang tới cho tôi món quà tinh thần như vậy. Tôi thấy ấm áp quá! Nhưng chưa đã phấn khởi thì bỗng chợt lắng lại...

Nhìn anh bây giờ, để ý Khánh Phong đúng thật rất đẹp trai, từ tốn, lại biết vì người khác. Hà Mai được anh ấy thích thì là bạn có phúc. Với lại, như thế chuyện Vũ Kiên có tình cảm với Hà Mai sẽ ít cơ hội thành công, vì Khánh Phong là đối thủ đáng gờm. Vậy, tôi có thể... không bị rớt từ vòng loại với cái tên Hot Linh Tinh. Lạy Chúa! Ngày hôm nay, tôi có quá nhiều tội. Không hiểu sao từ chiều đến giờ đầu óc lại "đen tối"? Ngay cả cái ý định đột nhiên muốn lợi dụng anh trai để "trừ khử địch thủ" Hà Mai trong trận địa tình cảm với Vũ Kiên đã rất tiểu nhân rồi. Ôi... Tôi thật tệ!

- Ái Linh!

- Dạ?

- Nói anh biết đi!

- Sao ạ?

- Nhóc đang gặp chuyện bất ổn?

- Không có.

- Anh có phải anh trai của nhóc không? - Anh nghiêm giọng.

Tôi không tự chủ được đôi đũa trên tay, nó rơi xuống và bát cơm cũng vì cái giật mình của tôi mà suýt đổ. Tôi luống cuống nhặt đũa, có lẽ sắc mặt đã nhợt đi bởi câu hỏi của anh.

- Em lạ lắm. Anh lo em có chuyện.

- Em thì có chuyện gì chứ? - Tôi cười méo miệng.

- Anh là anh trai, có phải người ngoài đâu? Sao không cho anh biết khó khăn của em?

Ôi... Tim tôi sắp rụng! Thì ra ý anh là như thế. Hú vía. Tôi gắng điều chỉnh thái độ bình thường lại, cố tình nói đại một lý do:

- Em thích một người, nhưng người ta thích người khác rồi.

- À, ra thế! - Anh có vẻ tin, nên không truy tôi nữa, chỉ khẽ hắng giọng rồi nói: - Chuyện tình cảm không như ý cũng là bình thường. Mình coi nó là bình thường thì thoải mái hơn.

Tôi im lặng, nhưng vẫn tiếp thu lời anh.

- Ở tuổi của nhóc, tuy đã biết yêu, nhưng không có nghĩa đó là đối tượng cuối cùng. Sau này va chạm xã hội, có thể sẽ thay đổi nếu chưa thực sự yêu bằng cả trái tim.

- Vâng. - Không chống đối, tôi nghiêm chỉnh ghi nhận. Anh khiến tôi nhận ra anh đã trưởng thành hơn tôi nghĩ.

*** ***

***

Ăn cơm xong, tôi quyết định xếp dọn hậu trường một cách tự nguyện và để anh được ung dung ngồi đọc sách. Đang rửa bát, tôi không quên ngoái đầu lại nhìn Khánh Phong một cái để mỉm cười vì anh vẫn ở trong tầm mắt của tôi...

Sau đó cả buổi tối, tôi bắt Khánh Phong ngồi cùng trong phòng khách đợi mẹ về mà cảm thấy không tự nhiên lắm! Anh chăm chú xem sách vì đó là sở thích, tôi thì thu lu một góc ghế với tâm trạng thiểu não, mất hết hứng thú với những hoạt động giải trí thường ngày. Chẳng ai nói chuyện với ai cả nên không khí lặng lẽ. Tôi giữ ý, không quấy rầy anh bởi tôi biết mỗi lần tập trung vào một cuốn sách nào đó là khi ấy anh say sưa lắm! Đó cũng là một trong những điểm hấp dẫn của Khánh Phong, trầm lắng và tri thức.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy lành lạnh mà co ro lại, cuộn mình nằm trên chiếc ghế sofa từ lúc nào đó. Tôi cảm nhận được bóng dáng anh trai bước đến gần, khẽ đắp lên tôi chiếc chăn mỏng thoang thoảng mùi hương hoa thật dễ chịu, mọi mệt mỏi trong tôi như tan biến...

Gần 10 giờ, tiếng xe mẹ về, cùng giọng con bé Tâm Hòa léo nhéo ngoài sân làm tôi tỉnh giấc. Thì ra tôi đã thiếp đi khi chờ đợi. Khánh Phong theo thói quen, ra cất xe cho mẹ. Trong nhà, tôi vẫn nghe thấy ba người nói chuyện. Bé Hòa ngoang ngoác khoe:

- Xe em hỏng, em gọi mẹ qua đón luôn. Hôm nay được về sớm mà thành ra về muộn, mệt nhoài. Buồn ngủ quá đi mất!

- Nhỏ người mà sao nội lực thâm hậu thế? Điều chỉnh lại volume kẻo thành phố tưởng có báo động. - Khánh Phong đùa con bé.

Tôi cười, biết chắc kiểu gì Tâm Hòa cũng bị anh nhéo cho một cái.

- Anh cứ bẹo má em thế, thảo nào mọi người toàn bảo "má em càng ngày càng xệ ra". - Tâm Hòa tru tréo nhưng vẫn dễ dàng nhận ra có sự nũng nịu.

- Thôi, không đùa nữa! Hòa mang giúp đồ vào cho mẹ.

- Yesss... "ma" (mẹ) yêu!

- Mưa to quá, mẹ về có gặp trục trặc gì không? Đoạn đường đang thi công cách nhà ta mấy chặng đó chắc lầy lội lắm hả mẹ? - Khánh Phong luôn chu đáo với mẹ như thế, chẳng bù cho hai đứa con gái của mẹ vô tâm hết biết.

- Phần lớn đường nhựa nên không lầy lội nhiều, nhưng đoạn đó quả thực mẹ rất chật vật, cũng may có người giúp đưa xe qua. Hôm nay con thế nào?

- Con ổn. Con lớn rồi mà mẹ! Không có gì làm khó con đâu.

- Ừ. Mẹ tin. Nhưng mẹ vẫn muốn quan tâm con. Có gì con chia sẻ với mẹ nhé!

Anh không nghi ngờ sự bất thường trong câu nói của mẹ, mà chỉ nghĩ đơn thuần đó là sự quan tâm của tình mẫu tử như mẹ vẫn thường thể hiện với anh em chúng tôi. Nên, anh có thể cười vui vẻ đáp lại một tiếng: "Vâng", không vặn vẹo. Còn tôi, mẹ có biết chăng tôi phần nào hiểu được nỗi lo và khổ tâm mẹ đang âm thầm chịu, khi nguy cơ bị cướp mất đứa con trai thân yêu đang rình rập từ người phụ nữ tàn nhẫn nào đó? Bản thân tôi, cũng không tránh khỏi như có một khối ung nhọt đang nung trong tâm hồn, càng ngày càng nhức nhối. Tôi có thể tâm sự được với ai chuyện này? Rồi ngày mai, đến những ngày sau nữa... Tôi sẽ phải đối diện sao đây với việc Khánh Phong không phải anh ruột của tôi và anh có thể phát giác ra sự thật đau lòng ấy? Anh sẽ đau đớn, tổn thương biết mấy! "Lạy Chúa... Xin đừng làm khổ anh của con! Đừng bắt gia đình con phải chịu mất mát người con trai ấy!" Tôi không có quyền năng thay đổi định mệnh, nhưng tôi có khả năng mỗi ngày đều sống tốt vì những người thân yêu và thành tâm cầu nguyện như vậy từ hôm nay đến trọn cuộc đời để bảo vệ tổ ấm vô giá của chúng tôi!

*** ***

***

Gần 6 giờ sáng, tôi bước ra khỏi cửa tầng một, đứng trên địa phận giáp ranh với cái sân bê bết lá rụng dính vào nền gạch đá.

Người ta vẫn nói: "Sau cơn mưa, trời lại sáng", đúng thật. Qua cơn bão tối hôm trước, cái ướt át và "di chứng vần vũ" của mưa gió khiến cây lá tả tơi, nhưng tôi lại thấy mọi thứ như đang được thay vào một nguồn sinh khí mới. Những hạt nước tròn trĩnh, lúng liếng đậu trên lá cây gần tầm mắt nhất làm tâm trạng tôi trong trẻo. Vươn vai thật sảng khoái xong, tôi vẫn tự nhiên đưa tay che miệng ngáp. "Con sâu ngủ" trong tôi còn đang cơn oằn oèo biểu tình (vì hôm nay ngày nghỉ, mà tôi lại bắt nó tỉnh dậy sớm như thường lệ tôi phải đi học). Hơi uể oải, nhưng nghĩ đến viễn cảnh mấy tiếng sau bên Hot Linh Tinh, tôi như được tiếp thêm sự quyết tâm đấm "giập đầu" con sâu chủ soái đang cầm quân đánh vào cái tính ham ngủ của tôi, làm "cả đàn" những cái ngáp liên tiếp chết tại trận. Tôi chống hai tay vào hông, nở nụ cười khành khạch đắc ý vì sự chiến thắng ngoạn mục.

- Con nhóc dở hơi! - Khánh Phong từ trong nhà đi ra, đá cho "bệ phóng" của tôi một cái không phải là đau, nhưng vẫn đủ làm tôi "a-cay" như mọi khi. Tôi quay ngoắt cái đầu sang phía anh đang vặn mình với mấy động tác chào buổi sáng, định "ném" cho anh tia "tử ngoại" phát ra từ ánh mắt biết tức, nhưng không hiểu sao tôi lại đần mặt nhìn anh "đắm... đuối" khi anh trở mình đứng đối diện tầm mắt của con bé hay "xuất hồn nhập đủ kiểu" như tôi. Bây giờ mới phát hiện anh thực sự rất thu hút với gương mặt đều đặn các góc cạnh mà không thô, đôi mắt lúc nào cũng có thần khí như hội tụ thế giới ngập tràn ánh sáng của sự tự tin, cái mũi thẳng chẳng có tí khuyết điểm và đôi môi... Đôi môi... Sao bây giờ tôi mới nhận ra là gương mặt tôi chẳng hề có điểm nào giống anh thế! Vậy mà gần hai mươi năm nay... tôi chưa từng hồ nghi việc chúng tôi không cùng huyết thống.

- Gì thế? Tròng mắt rớt ra là anh nhặt làm thí nghiệm đấy. Con bé ngố!

Câu hỏi "sỗ sàng", câu nói "chọc tiết" của Khánh Phong đúng là liều thuốc độc giết chết cái thiện trong tôi. Đang mơ màng với bức tranh đẹp đẽ được vẽ nên bởi sự công tâm và khách quan, mà nghe anh "bắn" cho một câu kiểu "giết người bằng miệng", khiến tất cả mọi suy nghĩ "cao quý" về anh sụp đổ hết. Tôi phải thu hồi lại cái đống công trình bị người thuộc thế giới "siêu phá" này hủy hoại, đem làm phế liệu bán cho con quỷ tức giận trong tôi xay nhừ ra rồi tống táng đường nào thì tống. Hừ... Từ nay, tôi tuyên bố Khánh Phong chính thức được sắc phong danh hiệu "Siêu Cao Hách". Hơ? Tôi giật cả thần kinh. Tự hỏi: "Mình là ai mà lại có cái đầu thông minh thế?" Ôi... phục tôi quá! Ai ngờ thoáng chốc đã kịp ban hành một "thương hiệu" hoàn toàn không thua kém Hot Linh Tinh về độ sốc.

- Hô hô hô... - Tôi bất giác ôm bụng cười quằn quại, nghĩ đến hình ảnh Khánh Phong đứng trên bục vinh danh với cái tên Siêu Cao Hách do đích thân tôi "quàng" vào cổ anh sự trao tặng "kinh điển".

- Chết thật! Không biết thằng bé tội nghiệp nào sau này vớ phải em đây Ái Linh?

- Ha... Ha... - Tôi vẫn cơn cười chưa thể dứt, cố ôm bụng đáp lại: - Ít ra là "thằng bé" đó sẽ không "Siêu Cao Hách" như anh.

- Siêu Cao Hách? Tên của cái thằng em thích đấy hả?

- Nhầm rồi anh ơi! Anh nghe lại đi. Siêu Cao Hách! Siêu Cao Hách! Anh đó. Em gọi anh. Lêu lêu... - Tôi cao hứng làm điệu bộ chọc tức Khánh Phong. Anh vẫn đang ngỡ ngàng vì cái tên mới chào đời của mình, nên chưa phản ứng gay gắt, nhưng chính cái điệu bộ "đơ thẻ" này của anh là điều tôi khoái thấy. Trông cực dễ thương và cũng rất... khoai.

Chắc tại tôi cười to quá mà bé Hòa nó tỉnh ngủ, lừ đừ dụi mắt bước ra:

- Được ngày nghỉ mà cũng bị chị phá. Chẳng ngủ thêm được. Cười gì mà khiếp thế không biết?

- Gớm! Thôi đi dì út. Chẳng qua là em không ngủ được nữa nên mò dậy, chứ chị có cười to cỡ mấy cũng chẳng lọt đến phòng em được đâu. Anh Siêu Cao Hách nhỉ?

- Anh nghĩ là bé Hòa nói đúng đó!

- Cái gì chứ? - Tôi thé lên. Xong, vội bụm miệng lại. Kể ra... volume của tôi cũng to thật.

Khánh Phong lại đá tôi một cái thay cho việc anh mắng tôi "rộng miệng".

- Anh cứ chờ đấy. Sau này chân em dài hơn, anh tha hồ mà mua thuốc xoa.

- Anh cũng hi vọng ngày đó. Em lủn củn thế này, anh thấy thương cho thằng bé nào sánh bước bên em.

Tôi bức xúc quá, cố rướn chân đá mà chẳng chạm được đến cái vạt áo của anh, làm Khánh Phong cười đắc ý.

Bé Hòa đang qua quýt mấy động tác mà theo nó là sẽ giúp tăng chiều cao, cũng vào hùa với anh mà bo miệng khúc khích, rồi thủng thẳng đi vào nhà, không quên buông một câu làm tôi thoáng ớn:

- Hai anh chị "sinh ra là để trêu nhau".

Chẳng hiểu sao ở cái nhà này, người bị "hai đánh một" toàn là tôi thôi? Con bé Hòa với Khánh Phong thì "thuận anh thuận em" đến mức nhiều khi tôi phát tị.

Tôi nhìn Khánh Phong mà dứ dứ cái chân về phía anh, ra chiều "cứ đợi đấy".

- Chẳng chấp con bé Ranh Ranh như em. Anh chạy thể dục đây.

- Em cũng chạy.

- Ở nhà chuẩn bị bữa sáng với mẹ đi. - Anh cúi xuống buộc lại dây giày thể thao.

Tôi được đà dúi lưng anh một cái bõ ghét rồi xí xớn chạy trước.

- Em chen vào chật bếp. Mẹ bảo thế.

Anh chạy vượt qua tôi.

- Đợi em với!

- Chân ngắn không kịp anh đâu Ranh Ranh.

Anh vừa chạy vừa quay đầu lại cười, nhưng tôi thấy bước chân anh dần giảm tốc. Anh đang chờ tôi bắt kịp. Tự nhiên, tôi thật muốn lao ào đến bởi sức hút của anh mạnh mẽ quá. Nụ cười Khánh Phong hiền mà sáng như mấy chàng nam diễn viên hot của Hàn Quốc ấy. Thích cái răng duyên của anh, nó hơi khểnh khỏi hàng và nhọn nhọn kiểu răng nanh. Tôi thì không có cái duyên đó, cơ mà tôi lại sở hữu nét đẹp chỉ riêng con gái mới có. Ha ha...

- Ranh Ranh nhanh lên!

- Ranh ranh là gì? - Tôi chạy sau anh khoảng mấy mét, muốn húc vào lưng anh.

- Biệt danh của em đấy. "Có qua có lại".

- Không thích. Gọi em cái tên đẹp đẹp ấy. - Tôi đã đuổi kịp anh, và giờ thì chạy song song rồi. Cảm giác đồng hành này thật tuyệt.

- Khi nào nhóc trừ khử cái tên quái dị nhóc đặt cho anh đã.

- Ứ ừ. Em thích Siêu Cao Hách.

- Anh cũng thích Ranh Ranh.

Chúng tôi chẳng ai nhường ai. Thôi kệ. Ranh Ranh thì Ranh Ranh, miễn sao đừng thành Tanh Tanh là được. Thực sự thì tôi thấy thoải mái hơn vài hôm trước. Anh lúc nào cũng là "Thần tượng ngầm" của tôi: học giỏi, đẹp trai, đa tài, nhiều giải, cao mét bảy có thừa tám phân nữa, v.v... Trong khi tôi... cao có 1m58, tài không chen được với tật. Những người quen ở đây nhìn chúng tôi đầy thiện mến khi chúng tôi có lời chào. Khu phố khoảng 6 giờ của mùa thu dặt dìu hương hoa sữa từ xa đưa tới và mùi thơm tự nhiên của vạn vật ngỡ đang gieo lên niềm hi vọng bình yên, trong tôi như ngân nga khúc ca trữ tình êm ái trước cảnh sắc hài hòa ấy. Tuyến đường đã khá nhộn nhịp, đặc biệt bởi không khí tập thể dục, chào buổi sáng và những hàng cây cũng như chạy dài theo bước chân anh em tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC