Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hợp đồng bán thân? Anh...Anh muốn 'bán thân' cho tôi".

"Ừm, tất cả trong này đều là combo bao trọn gói bao gồm từ trong ra ngoài, nhan sắc tiền tài, thân thể từ trên xuống dưới từ giờ tất cả đều là của em...Của em hết. Hơn nữa, đây là 'hợp đồng BÁN THÂN'  vô thời hạn, từ chối vô hiệu lực".

.
Đôi tay cô bởi vì câu nói người đàn ông mà có chút run rẩy. M* nó! Anh ta thực sự muốn bán thân cho cô à! Không phải là anh ta 'vã' lắm rồi chứ?

.
"Em có ký không đấy? Tôi đã hi sinh 'trinh tiết' của một người đàn ông dành cho em rồi, bây giờ còn vì mất đi 'trinh tiết' mà phải 'bán thân' cho em, trong chuyện này tôi chính là người thiệt thòi nhất, em còn e ngại điều gì nữa, còn không mau ký đi".

Bạch Phong Thần nhíu mày nhìn cô, dáng vẻ không kiên nhẫn tựa hồ có chút ủy khuất...

An Tư Hạ ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai thần bí trước mặt.

Ánh mắt tà mị, sống mũi cao, bờ môi mỏng quyến rũ, làn da trắng thuần khiết...
Vẻ đẹp của anh ta đúng là một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, chỉ cần một ánh mắt liền nhớ mãi không quên.

Đệch!

Đẹp đến như vậy, anh ta mà còn là con người sao?

Nhưng tại sao càng nhìn, cô lại càng thấy anh ta 'thảo mai' nhỉ?

An Tư Hạ chưa từng nghĩ tới người cưỡng bức cô có ngày lại muốn bán thân cho cô.

Đã thế lại còn là một người đàn ông nhan sắc anh tuấn phi phàm, thân thế giàu có nhứt nách.

Nếu là đang ở trong 'tiểu thuyết' cô thật muốn chửi thề một câu "cmn! Cái tình tiết máu chó gì vậy?".

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà không biết cô tại sao lại đặt bút rồi ký tên mình vào trong bản hợp đồng đó.

Bạch Phong Thần nhìn cô đang chần chừ ký tên, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười đắc thắng.

Rất tốt! Con mồi đã cắn câu.

Lúc ký tên xong, An Tư Hạ cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt cong cong của người đàn ông, trong lòng cô không khỏi rung lên một hồi chuông cảnh báo 'thôi chết! Sập bẫy rồi!!'.

[……]

"Tôi đang ở đâu?" An Tư Hạ không biết mình ở đây đã được bao lâu, lúc này cô mới chợt nhớ ra rồi hỏi người đàn ông thần bí bên cạnh.

Bạch Phong Thần trầm tư nhìn cô không trả lời, cuối cùng anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo cô đứng dậy.

"Này, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?".

"Đưa em đi xem thế giới của tôi".

Bạch Phong Thần nhàn nhạt đáp, sau đó anh lấy tay che mắt cô dẫn cô đi, An Tư Hạ mặc dù khó hiểu, nhưng bước chân vẫn vô thức đi theo anh.

Bị bịt mắt không biết được mình bị dẫn đi đâu chỉ có cảm giác bên cạnh luôn có luồng hàn khí rất lạnh cả sự nguy hiểm đáng sợ.

Sau đó Bạch Phong Thần buông tay cô ra, An Tư Hạ theo bản năng mở to mắt, có lẽ bị bàn tay anh che lại lâu nên vừa mở ra mọi thức trước mắt nhòa đi, cô phải nheo mắt vài cái mới từ từ nhìn rõ được.

Cung điện.

An Tư Hạ có chút choáng ngộp khi mình đang đứng giữa sảnh của một tòa lâu đài tráng lệ, nơi này rộng lớn có thể chứa cả mấy ngàn người, hai bên đặt hai pho tượng hai chú đại bàng tung cánh vẻ mặt sống động hung dữ.

Trên trần nhà treo một đèn chùm kiểu ý lớn, sau đó xung quanh được vây quanh bằng nhiều chiếc đèn pha lê sang trọng.

Cầu thang hai bên được kéo dài nối với nhau được chạm trổ tinh tế, An Tư Hạ cứ ngỡ vừa bước vào một trong những cung điện nổi tiếng ở Anh.

Quá mức xa hoa lộng lẫy.

"Điện hạ! Chào mừng ngài đã trở về"

Những tiếng chào hỏi đồng loạt vang lên, lúc này cô mới phát hiện đã có rất nhiều người đứng sang hai bên, cúi thấp đầu chào hỏi.

An Tư Hạ liền ngây ngốc càng mở to mắt, đúng lúc này bàn tay cô lại cảm nhận được một sự âm ấm nhồn nhột từ lòng bàn tay truyền đến, cô cúi xuống nhìn, chỉ thấy Bạch Phong Thần đang khom lưng cúi đầu hôn nhẹ vào tay cô, thanh âm trầm bổng mà từ tính.

"Công chúa của tôi! Chào mừng em đã đến với thế giới Ma Cà Rồng, từ giờ em chính là huyết thê của tôi".

An Tư Hạ lập tức hóa đá.

Một cỗ máu nóng liền nhanh chóng dồn đại lên não cô.

Hai chân cô run rẩy tựa như muốn ngã khụy xuống.

Ôi đệch!

Cmn! Làm ơn có ai đó hãy nói cho cô biết, cô đang xuyên không hả?
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net