Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hàng của Phạm gia cần giao dịch cũng đến, hôm nay cô đặt cách phái hơn 30 người cùng nhau đi giao món hàng đó, nhưng lại không bảo họ đi cùng nhau, mà là đứng cách xa nhau theo từng tốp theo dõi nhóm giữ hàng.

11 giờ đêm, tại bến cảng gần biển, một tốp 10 người mặc trên người toàn thân màu đen đeo kính đen. Bên cạnh là 4 cái vali to, không một giây nào là không cảnh giác.

Gió biển mạnh mẽ thổi vào, mang theo từng làn hơi mặn. Mà ở hướng con tàu sang trọng, một đám người khác trên người là vest trắng lịch lãm cũng đang đi xuống. Hướng mộy khóc khá khuất tiến tới gần nhóm người mặc đồ đen nói gì đó.

Sau lại chỉ thấy vài cái bắt tay cùng điệu bộ cười như có như không, giao ra 4 cái li rồi nhận về một cái balo nhỏ. Không nói cũng biết lần này là đang làm việc gì.

Im lặng hồi lâu, Duyên đang ở phía con tàu sang trọng cuối cùng cũng phất tay, ra hiệu cho có thể xuất binh cướp hàng. Mà người của Quý Nam cùng hắn ta cũng hiểu rõ, chỉ chờ có cái ám hiệu này, từ trên thùng container chỉ còn nghe tiếng súng liên thanh nã xuống. Đám người mặc đồ đen cùng với vest trắng ngay lập tức ngã xuống, bọn họ đứng trên thùng container ra hiệu đã xong việc.

Từ 4 phía nhảy xuống hơn 20 người, tiến đến kiểm tra 4 cái vali cùng với cái balo tiền. Ngay lập tức lần nữa hướng Quý Nam gật gật đầu, hắn ta vui vẻ kéo trên môi một nụ cười xảo quyệt.

Đến bên cạnh Duyên, trên tay là ly rượu nhẹ chạm vào ly rượu của cô.

- Cám ơn Nguyễn tiểu thư đây đã hợp tác, tôi không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy.

- Haha, không có gì tôi đây cũng chẳng phải là vì lợi ích của Nguyễn gia thôi.

Cô một hơi uống sạch, hắn đứng ở một bên cũng vui vẻ cười mà uống hết ly rượu của mình. Ở bên kia, đám thuộc hạ đang dọn dẹp mớ xác chết kia ném xuống biển. Thì từ phía sau, lại nghe một tràng tiếng đạn bắn rát tai. Nhìn lại chính là đám người của Quý Nam, đang tận lực diệt người của Nguyễn gia.

Mà hắn ta ở bên này, cũng đắc ý cười càn rỡ nhìn cô.

- Quý Nam đây là ngài muốn làm gì?

Cô nhíu mày khó chịu hỏi, mà một khắc này cô cũng đã nghĩ đến việc này sẽ xảy ra, chỉ không nghĩ là hắn ta vậy mà lại mang đến nhiều người hơn cô tưởng.

- Haha, không có gì hàng tôi vẫn có thể giao cho em. Nhưng mà, việc tôi muốn làm không chỉ là lấy số hàng đó.

Lời nói đến như vậy, cô đây mà còn ngu ngốc không nhận ra thì thôi đừng mang cái danh đại tỷ hắc bang này nữa.

Cô tận lực muốn đứng dậy, muốn móc súng trong ngực ra nhưng muộn rồi. Cỗ thân thể này một ít khí lực cũng không còn, chân cô không còn sức, mà tay cầm ly rượu cũng đã trở nên lợi hại run.

*Xoảng* một cái, chỉ thấy ly rượu trên tay cô rơi xuống sàn nhà. Mà cả thán thể cô cũng là mềm nhũn dựa lại trên ghế, ngoại trừ thân thể không có lực thì đầu óc vẫn là vô cùng thanh tỉnh.

- Ngươi bỏ thuốc?

- Đúng là thông minh, nhưng bây giờ nhận ra có phảu trễ rồi không?

Hắn ta đặt ly rượu xuống bàn, tay trái đút trong túi quần tiêu sái đi đến bên cạnh cô. Bàn tay phải chậm rãi trượt nhẹ trên mặt cô, qua từng đường nét gương mặt lại dừng lại ở cằm, nắm lấy nâng lên cho cô nhìn vào mắt hắn.

- Haha, em hôm nay phục vụ tôi thật tốt. Ngày mai có thể tôi cho em sống một cuộc sốn thoải mái, không cần lăn lộn trong cái hắn bang này.

Cô cười, nụ cười này càng nhìn càng mang theo lãnh ý. Mà cả người hắn nhìn thấy nuu cười này của cô, cũng đột nhiên phát run một cái.

- Em là đang cười cái gì?

- Tôi đang thấy là ngươi có phải quá tự hào rồi không? Ở cái hắc bang này, ngoại trừ Phạm gia, thì Quý gia các người cũng chỉ là cỏ rác trong mắt tôi.

- Haha, hay cho cỏ rác, có thể nói cả cái Quý gia là cỏ rác chắc cũng chỉ có mình em mới có thể. Đã vậy, hôm nay cỏ rác như tôi đây cho em nếm mùi vị sung sướng một lần, sau em lại phải quỳ xuống xin tôi đây, một lần một lần vào trong em.

- Haha, dơ bẩn như vậy mà cũng có thể nói, bộ ngươi đây là không sợ sau khi ta thoát khỏi đây, Quý gia người sẽ biến mất khỏi hắc đạo.

- Haha, một con ả như em để ta xem em làm được gì. Mà cái cơ thể này, ta cũng đã chấm từ lâu, để em được một lần trải nghiệm qua cũng coi như là phước đức.

Nói rồi hắn ấn môi xuống môi cô, vẫn là một cỗ vị cà phê nhàn nhạt đó. Nhưng bây giờ lại tanh tưởi dơ bẩn, mà thân cô lại không có khí lực, tận lực không đẩy được hắn ra. Chỉ có thể dùng răng mình, không nương mà cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu.

Cơn đau đến, hắn trừng mắt buông cằm cô ra, không nề hà tát thẳng vào mặt cô. Một bên má mang đến cảm giác nóng rát, tóc đen tán loạn trên gương mặt, cô vui vẻ cười phun ra một ngụm nước bọt pha với máu.

Lại ngước đầu lên nhìn hắn, chật vật lau đi máu ở khóe môi. Cô cười, lần này là do cô sơ suất, đúng là không nên quá tin tưởng như thế này đi.

- Haha thú vị, nếu em đã như vậy, tôi đây cũng không khách khí.

Nói rồi hắn bế cô ném xuống sàn tàu, một phát ném này làm cho cô đau thấu trời xanh, mắt thấy hắn tay chân nhanh chóng thoát đi một thân tây trang, cởi đến chỉ còn một chiếc quần con bao lấy cái cậu em cũng cho là rất to kia.

Mạnh bạo đè lên người cô, hơi thở hắn phả trên cổ, rồi đến xương quay xanh, mà từng chỗ đi qua đều là để lại ẩn ẩn đau nhứt không nói nên lời. Tay hắn nhanh chóng xé đi cái áo sơ mi đen trên ngừoi cô, để lộ ra bên trong 2 quả đào trắng nõn to tròn đựoc bao bọc bởi cái áo ngực đen.

Cô la hét, muốn giãy giụa nhưng cơ thể một chút kháng nghị cũng không có, cảm nhận đựoc cái tay nóng hổi của hắn bao trên ngực, cô chán ghét không nói nên lời.

*Đoàng* tiếng súng lần nữa vang lên, mà một cỗ mùi tanh xồng xộc xông thẳng đến mũi cô. Lúc này cô mới hoàng hồn, nhìn về hướng tiếng súng phát ra. Chính là một cỗ thân ảnh quen thuộc, hôm nay Triệu trên người vẫn là thân tây trang đen, cùng với cái mặt nạ màu bạc kia.

Phát súng của cô không bắn đến chỗ hiểm, đương nhiên sẽ không để hắn chết. Mà việc hôm nay cô sớm đã đoán đựoc, chỉ là mắc một chút vướng bận lại đến trễ một bước. Thấy hắn ta một thân dơ bẩn, đè nữ nhân của mình dưới thân, cô một thân bốc hỏa cũng không để ý nhiều theo phản xạ một súng hướng hắn ta ngắm đến mà bắn.

Đám lâu la bên dứoi của hắn, cũng đã được cô giải quyết nhanh gọn. Nhìn Duyên trên sàn nhà, gương mặt vẫn còn ngây ngốc nhìn mình cô cười cười, hận không thể đến đánh cho cái người này tỉnh ra. Sao lại bất cẩn để cho tên dơ dáy này có thể giở trò với mình như thế.

Triệu đi đến bên cạnh, nhìn gương mặt Duyên bây giờ trắng bệch trong lòng ẩn ẩn đau lòng, cởi ra cái vest trên người mặc vào cho Duyên. Sau lại ôm Duyên đặt lại trên ghế, một màn này rất nhanh, Duyên cũng không nhìn ra trong mắt Triệu có ý gì khác.

Tên Quý Nam một phát súng bị bắn thẳng vào đùi, hắn đau đỡn nằm trên sàn nhà mặt nhăn nhó ôm lấy chân mình.

- Haha, không ngờ hàng của Phạm gia lại đắt đến thế, phải để cho Quý công tử đây tận thân đến cướp. (Triệu)

Cô cười cười đứng ngay trên hắn nhìn xuống, nói với vẻ mặt lãnh ý lại mang chút trêu đùa.

- Không ngờ đến, Phạm tiểu thư đây hôm nay lại đích thân đến đây. Đã vậy còn phá hỏng đại sự của tôi. (Quý Nam)

- Đại sự gì vậy? Tôi đây cũng thật muốn biết, nếu không liên quan tôi sẽ nhanh chóng rời đi. (Triệu)

- Hàng của Phạm gia, tôi đây cũng là không cần. Mong là Tử Vi tiểu thư đây, rộng lòng một chút, tôi sẽ tạ lỗi sau còn Nguyễn tiểu thư kia, hôm nay mong cô để lại. (Quý Nam)

- Hóa ra đại sự của người là việc lúc nãy, ta còn tưởng chỉ là đang chơi đùa, vậy nên ta cũng muốn hảo hảo cùng người chơi. (Triệu)

Từng lời này, vừa là nói cho tên Quý Nam kia nghe lại là châm chọc một phần đến Kỳ Duyên.

- Nếu như Phạm tiểu thư đã biết, vậy tại sao vừa rồi còn ra tay giúp tôi? (Duyên)

- Tôi đây là không muốn rắc rối, nhưng mà viêc hạ thuốc để làm chuyện này bản thân tôi thấy không vừa mắt, muốn xen vào một chút. (Triệu)

- Vậy thì hảo cảm ơn cô, nhưng mà nếu chỉ là như vậy chẳng phải phát súng vừa rồi cũng là quá đáng đi. (Duyên)

Lời này Duyên nói ra, không phải là nói đỡ cho tên Quý Nam kia. Mà là cô thật sự thấy bản thân bị hạ nhục, cô tuy cơ thể không thể cử động được nhưng vẫn là còn có cái miệng rất biết công kích.

- Cô muốn nói gì? (Triệu)

.
.
.

Uầy Triệu của tui công vl các thím ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net