Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em đừng khóc, đừng khóc mà, xin lỗi chị sai rồi.

Triệu trong cơn nấc nghẹn nhìn cô nói, nhìn thấy cô lần đầu khóc trước mặt mình. Lòng Triệu như bị vỡ vụn vậy, buông tay cũng được, không quan tâm chị cũng được, mà hận chị cũng được. Chỉ xin em đừng khóc, đừng vì chị mà phải đau lòng.

- Chị là người sai, sai trong tất cả mọi chuyện. Chỉ có yêu em có lẽ là điều duy nhất chị không làm sai, xin em hận chị cũng được, muốn đánh muốn giết chị cũng tùy em. Em đừng khóc, đừng vì chị mà đau lòng như vậy. Chị...không xứng với em.

(Từ đoạn này về sau cô là Duyên, còn chị là Triệu nha)

Chị biết cái ngày em nằm trên giường, cật lực thở, em mạnh mẽ lắm em không muốn chị nhìn thấy em chật vật, chị biết lúc đó em đã không còn sức lực rồi. Vậy mà lúc chị nói chị sẽ đi, em lại cố gắng lần nữa tỉnh dậy chỉ để ngăn cản chị. Chị biết chứ, biết trong lòng em chị quan trọng thế nào, biết em yêu chị như thế nào. Nhưng xin lỗi em, xin lỗi em mà chị ích kỷ, chị không muốn em biết đến thân phận của chị. Chị sợ, sợ cái ngày em phát hiện ra, sợ em sẽ hận chị.

Chị đều là không cố ý, chị chỉ muốn bên cạnh em lâu hơn một chút thôi. Làm ơn đi, lòng chị cũng đau lắm.

Chị không hiểu đâu, không hiểu trong lòng cô chị quan trọng cỡ nào. Cái ngày cô cố gắng ngăn cản chị là ngày cô gần như mê man rồi. Nhưng cô đã cố gắng, cố gắng dùng khí lực còn lại tỉnh dậy. Khoảnh khắc đó, cô biết chị là vì cô nhưng cô vẫn là không muốn chị gặp nguy hiểm.

4 năm rồi, cô tìm được chị rồi. Cô không muốn chị xảy ra chuyện, cô muốn bảo vệ chị, cái mạng nhỏ này không cần, mà cái Nguyễn gia gì đó cô cũng không cần, cái cô cần là chị. Lần nữa, niềm tin của cô bị chị lần nữa đạp vỡ rồi. Nhưng tại sao, lúc này tim cô lại không nghe lời, thấy chị đau lòng như vậy cô cũng đau lắm.

- Chị còn cái gì giấu tôi nữa không?

- Chị không. Lần này là thật sự nói ra hết rồi, chị không muốn lừa gạt em nữa.

- Được, vậy tôi cũng cho chị biết. 4 năm trước, người kia cũng như chị, cũng là đến tiếp cận tôi. Tôi đã trao hết tin tưởng một lần, nhưng cũng như chị im lặng bỏ đi. Tôi không thể chấp nhận được ai, đến khi gặp được chị. Chị biết trong lòng tôi chị quan trọng như thế nào, nhưng tôi lại một chút gì về chị cũng không biết. Chị xem tôi như con ngốc thế này à, tôi như thế này chị cảm thấy rất hài lòng đúng không.

- Không...em đừng nói vậy mà.

Cô ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, lúc này sao mà lại tệ hại đến như vậy chứ. Bỏ đi, bây giờ cô quay lại Nguyễn gia trở lại làm một đại tỷ của hắc bang, trở thành một người không có tình cảm, không có cảm xúc chẳng phải tốt hơn sao.

Nhưng cô làm không được, thật sự không làm được. Nhìn thays chị vì mình như vậy, cô thật sự không muốn lần nữa đánh mất.

---

Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, quần áo lúc này cũng đã chỉnh tề. Cả hai uống trà, chỉ đơn giản là uống trà nhìn thời tiết bên ngoài một chút. Hôm nay lại mưa rồi, mưa lớn như trong lòng cả hai vậy.

Cô không muốn quay về Nguyễn gia lúc này, trước hết cô muốn giải quyết vấn đề của cô đã.

- Chị bây giờ muốn thế nào? (Duyên)

Trầm mặc rất lâu không nói chuyện, cô cũng chỉ có thể mở lời trước, mà lại không biết nói gì để đánh vỡ cái không gian ngột ngạt này.

- Ý em là gì? (Triệu)

- Ý tôi đã rõ ràng như vậy rồi. (Duyên)

- Chị không muốn thế nào cả, hay là nói chị muốn em tha thứ có được không? (Triệu)

- Chị đoán xem. (Duyên)

-Haha, chắc không có cơ hội. (Triệu)

Chị cười, cừoi cho bản thân ngu ngốc. Lại đi hỏi cái việc mà chính bản thân đã biết trước kết quả. Không đúng lúc rồi, cái thứ độc trong cơ thể cô lúc này đúng là không đúng lúc phát tán. Chị cật lực nhịn lại cổ họng một cỗ máu tanh xộc lên. Gương mặt cũng trắng bệt, mà mồ hôi cũng thấm đẫm sau lưng, trong cơ thể bây giờ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy. Rất đau, nhưng chị vẫn tỏ ra không sao.

Nhưng lại không qua mắt được cô, cô đi đến bên cạnh, bế chị trên tay đặt lên giường. Nhìn chị đau đến không còn sức lực giãy dụa, cô cũng cảm thays trong lòng ẩn ẩn đau. Lau đi lớp mồ hôi dày đó, cô kéo ngăn tủ trên đầu giường ra kiếm thuốc, nhưng đã kiếm rất nhiều vẫn không có.

- Chị để thuốc ở đâu? (Duyên)

Chị lúc này đau đến mê man rồi, trong miệng cũng không còn che dấu được máu đen từng dòng theo miệng chảy ra thấm ướt gối. Cô thấy như vậy lại trở nên vô cùng hoảng hốt, sờ lấy cái trán nóng hổi đó. Cô bây giờ cũng hiểu đang xảy ra việc gì.

Chạy ra bên ngoài, kêu tên quản gia bên dưới lập tức gọi cho bác sĩ, lấy thuốc đến cho cô. Cô tuy trong lòng hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh như thường.

Bọn họ cầm vào một lọ thuốc, cô lấy 3 viên đỡ chị dậy, giúp chị uống thuốc vào. Lau đi vết máu trên mặt chị, lại bên cạnh luôn luôn ôm chị trong lòng.

Bác sĩ cũng đến, họ lần này khám rất kỹ, sau lại im lặng lắc lắc đầu. Thấy như vậy lòng cô như có một loại nóng lòng chạy đến.

- Chị ấy sao rồi? (Duyên)

- Độc này của cô chủ đã bị lâu, mà trước đến nay đều là dùng độc khắc độc. Mà lại còn dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau, có lẽ cô ấy phải chịu đựng cả đời. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lần phát tác này độc rất mạnh. Tôi không chắc cô ấy sẽ hôn mê trong bao lâu. (bác sĩ)

- Ý ông nói có thể sẽ không tỉnh lại nữa. (Duyên)

Chỉ thấy tên bác sĩ già gạt đầu một cái, lửa giận trong cô lập tức bốc hỏa. Cô túm lấy áo của hắn mất bình tĩnh mà hét lên.

- Ngươi làm bác sĩ cái kiểu gì vậy hả? Không tỉnh là như thế nào, tôi không cần biết cho hạn các người 1 ngày làm chị ấy tỉnh dậy ngay lậo tức. (Duyên)

Hắn ta thấy cô nổi giận, hắn run sợ cúi người né tránh, quỳ trên đất dập đầu xin tha mạng.

.
.

Bộ này sắp hoàn rồi, mà mình lại đang có ý định viết một bộ mới, theo chủ đề Vampire nhưng chứ tìm được cp.
Mấy bạn nếu có cp nào đáng yêu một chút có thể cho mình tham khảo. Mà bộ sau chắc không viết Duyên Triệu nữa, sau này vẫn sẽ có truyện về cp này nên là yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net