Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu cô cảm thấy tự nhiên lại muốn bảo vệ cho một người, việc đó trước đây cũng đã từng một lần, nhưng hiện đến bây giờ đã 4 năm mới có lại cảm giác đó.

Trong lòng tự cười lớn một cái, cô gái này tại sao lại làm lòng mình dao động lớn như thế. Cô không muốn bản thân lần nữa phảu đau lòng, không muốn lần nữa bị phản bội. Nhưng con tim cô nó luôn làm ngược lại điều cô muốn.

Chai rượu trên bàn từng chút một vơi đi, đến khi cạn đáy cả hai cũng không nói gì thêm. Cô cũng đã lâng lâng say, tuy tửu lượng của cô không tệ, nhưng với loại rượu 75 độ này, muốn không say cũng không được.

Mặt cô đỏ bừng, trong lòng cảm thấy từng trận từng trận hồi ức lúc xưa tràn về, đầy chua xót, đầy đau đớn. Tự giễu bản thân, luôn tỏ ra lạnh lùng, chính là bức tưởng để cô không bị dao động một lần nữa, nhưng người con gái này, dùng một cách nhẹ nhàng lại có thể đẩy sập bức tường đó trong cô, không nhanh không chậm, cứ như vậy mà thua cuộc.

- Cô say rồi?

- Ừ, có lẽ vậy.

- Có cần tôi gọi người giúp đến đưa cô về phòng?

- Không cần, ở đây có thể ngủ.

- Ngủ trên sofa không tốt, hay là...hay là đến đây đi. Dù sau cái giường này cũng là giường đôi, đủ rộng cho cả hai chúng ta.

- Không cần, chỉ sợ lúc ngủ lại trúng thương thế của cô.

Cô không nói gì nữa, vì cô biết dù có nói cô ấy cũng không nguyện ý cùng mình nằm một giường. Nhưng mà thấy cô ấy như vậy, trong lòng cũng có chút chua xót, phần lớn là cảm thấy có lỗi.

Nhìn thấy ánh mắt của Triệu không đặt trên người mình nữa, cô im lặng khẽ cười. Nằm vật ra ghế sofa, loại rượu này làm đầu óc cô có chút choáng váng. Không biết tại sao, khi nhìn thấy cô gái này trong lòng lại cảm thấy có chút bình yên, không phải là không thể về phòng mình, mà là muốn ở lại đi ngủ một chút, tận hưởng cảm giác yên bình này một chút.

Cũng không biết qua bao lâu, cô tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài thì trời cũng tối rồi. Cô gái trên giường lúc này cũng đã ngủ, tựa hồ còn ngủ rất ngon. Cô cũng vậy, đã 4 năm rồi không có một giấc ngủ mà có cảm giác yên bình đến thế. Đến bên cạnh giường, nhìn cô gái này, tay lại không tự chủ được mà vuốt ve nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đó. Có chút đau lòng bởi những vết thương trên mặt làm cô trở nên xấu xí đi. Ngồi bên cạnh như vậy rất lâu, ngửi lấy mùi hương như hoa lài, cứ nhàn nhạt mà làm người ta đắm say.

Cô cuối cùng cũng thần trí tỉnh táo lại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Không ngừng loại bỏ cái ý định phóng đãng kia.

Cô trong đây, từ lúc bàn tay đó chạm vào da cô, cô đã cảm nhận được rồi, chỉ là không muốn mở mắt không muốn gây nên động tĩnh. Cái cảm giác an toàn mà cô ấy đem đến, làm cho cô có chút thích ứng, muốn được nhiều hơn là cái vuốt ve ấy. Nhưng cô tự hiểu bản thân không phải muốn là có thể, vì vậy chỉ im lặng mà giả vờ trầm luân ngủ.

---

- Sao lại đưa ả ta về đây rồi?

- Chị lại làm sao?

- Chẳng phải chị đã từng nhắc nhở em, cô gái đó có chút không đúng.

- Em biết.

- Vậy tại sao?

- Có lẽ, lòng em một lần nữa lại động.

- Em đã điều tra kỹ ả ta chưa?

- Đã điều tra rồi. Bác sỹ tâm lý 26 tuổi, vì cha nợ nần không có tiền đánh bạc, một lần đó dụ dỗ cô ấy bán cho tên Tuấn kia. Lý do hắn không đụng đc đến cô ấy là vì trước đây có một lần cô ta suýt tự tử chỉ vì bị hắn chạm vào. Lần đầu của cô ấy, là em lấy.

Diệu Nhi một bên trầm luân khó hiểu, lại cảm thấy có chút đáng thương cho cô gái này.

- Hắn ta mua cô ấy với giá 4 tỷ, dù gì làm trong hắc đạo, việc mua bán này là lẽ thường tình. Bạch đạo cũng không muốn nhúng tay vào.

- Ừ chị biết.

- Vậy nên, việc của em hãy để em xử lý.

- Được rồi, chị là cái gì cũng tin tưởng ở em. Tốt nhất là đừng để bị người ta đâm sau lưng lần thứ 2 là được.

- Em biết không cần chị phải nhắc rõ ràng như vậy.

Cô vừa trong cơn say tỉnh lại, lúc này lại một ngụm tiếp nối một ngụm rượu chát nuốt xuống cổ họng.

- Sao lại uống nhiều rượu nữa rồi, dạ dày em không đựoc tốt.

- Hôm nay thôi, em cảm thấy trong lòng có gì đó không đúng, nhưng lại không cách nào tìm ra điểm không đúng.

- Nếu như vậy, thì lại một lần nữa cho người tìm hiểu kỹ gia cảnh cô ta đi.

- Thôi, không cần lằng nhằn như thế, phiền phức.

- Tùy em. Hai hôm nay em chưa đến công ty rồi đó, dù chỉ là công ty để qua mắt người khác, nhưng một đại tổng tài cũng không thể cứ ở nhà nốc rượu.

- Mai em sẽ đến.

- Được, đêm nay chị ở lại nhà em được không?

- Lại cãi nhau với Anh Tú?

- Haha, chỉ có em hiểu chị.

- Vẫn còn dư phòng tùy ý mà chọn.

Nói rồi cô cũng không quan tâm, bỏ lại chai rượu cạn đáy đi về phòng.

- Quản gia, đem lên cho tôi một ít thức ăn, à mà cô gái kia đã ăn gì chưa?

Đứng lại ở cầu thang cô quay đầu lại hỏi.

- Vẫn chưa cô chủ, lúc nãy có đem lên ít cháo, nhưng cô ấy bảo không muốn ăn.

- Được rồi đem theo cháo của cô ấy đến phòng cho tôi.

Cô cũng không muốn chú ý đến vẻ mặt Diệu Nhi mà một đường thẳng vào phòng cô ấy.

- Không muốn ngủ thì đừng giả vờ.

Ngồi trên sofa cô chậm rãi nói, ánh mắt vẫn là lạnh lùng nhìn cô ấy.

- Đúng là chỉ có cô mới nhìn ra được tôi.

- Tại sao không ăn chút gì đó?

- Tôi không có khẩu vị.

Cô nhăn mặt khó chịu, cô gái này đã gầy đến trơ hết cả xương trên người ra, vẫn một mực cứng đầu.

- Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?

- Được.

- Chân tôi, sẽ bình thường lại như trước đây chứ.

Cô không phải là không biết, khi bác sĩ xem chân cho cô, tuyệt nhiên xương chân đã gãy nát. Mà muốn bình phục lại như bình thường cũng là một việc không dễ dàng. Cô do dự rất lâu rồi mới dám trả lời.

- Có thể.

- Chỉ là có thể thôi sao?

- Tôi sẽ điều trị cho cô thật tốt.

- Được rồi.

Giọng nói của cô khàn đi, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống thành dòng. Cô hậ tại sao lúc đó hắn ta không một súng mà bắn chết mình, như vậy sẽ không còn sầu não cũng không còn khổ đau. Cái chân này, cũng coi như là tàn phế.

- Đừng khóc nữa.

Cô nhìn thấy cô ấy khóc, trong lòng đau đớn không thể hiểu được. Đi đến bên cạnh ôm cô ấy vào lòng. Nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy đó.

Cô cũng không phản kháng, chỉ là bây giờ cái ôm này làm cho rất yên tâm, rất thoải mái.

- Tôi xin cô một việc được không?

- Chỉ cần không bảo tôi giết cô, còn lại có thể nói.

- Tôi bây giờ sợ chết lắm, không dễ gì mà từ bỏ cái mạng nhỏ này đâu. Chỉ xin cô sau khi tôi bình phục, có thể giúp tôi chính tay phế nát cái chân của tên súc sinh kia.

- Chuyện nhỏ.

- Vậy, tôi cảm ơn trước.

Cháo cũng được đem lên, cô không nói gì đi đến cầm tô cháo, từng muỗng từng muỗng đưa đến miệng, cô ấy cũng không phản đối im lặng nuốt vào.

Sau khi cho cô ấy ăn xong, lại nhẹ nhàng giúp cô ấy uống thuốc, sau lại lau sơ qua người cho cô ấy. Từng động tác vô cùng ôn nhu, vô cũng sủng nịch.

Sau khi tất cả đều đã hoàn thành, thuốc ngủ cũng phát huy tác dụng, nhìn cô ấy nằm trên giường vẻ mặt lúc này không còn căng thẳng cô mới thả lỏng mình, ăn một chút cơm sau đó cũng về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc.

--

Cứ như vậy một tháng sau, chân của cô cũng có chút tiến triển, hằng đều đặn cùng bác sĩ tập vật lý trị liệu, tuy chưa thể nói chắc là có thể bình phục hoàn toàn, nhưng theo hiện tại thì có thể đi đứng thoải mái là rất tốt rồi.

- Hôm nay đến đây thôi, cô tập đến mức cả người đầy mồ hôi rồi.

- Được, vậy hôm nay làm phiền bác sĩ rồi.

- Không sao.

Bác sỹ Thy bên cạnh đỡ lấy cô, cho cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

- Chân thế nào rồi?

- Đã tốt hơn một chút.

Cô đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cô ấy có thể tự mình đi đứng thoải mái, trong lòng cô cũng nhẹ đi một phần. Vốn ý định là sẽ không hỏi gì nhiều, nhưng lời đến miệng bỗng đột nhiên bị thoát ra không kiềm hãm lại được. Biết là cô ấy cũng đã phần nào hồi phục, trong lòng cô bỗng dưng vui vẻ hẳn lên.

- Duyên có thể nào cùng tôi nói chuyện riêng một chút?

- Từ khi nào mà tôi với bác sĩ Thy trở nên thân thiết đến mức gọi tên vậy?

-...

- Liên quan đến Minh Triệu?

- Không, liên quan đến tôi và cô thôi.

- Được, sang phòng bên cạnh.

Cô cùng với bác sĩ Thy, chậm rãi rời đi không nói gì đến Triệu đang ngồi ở đó.

- Có việc gì mau nói?

- Cô là đang thích cô ấy sao?

- Ý cô là gì?

- Không có gì, chỉ là nhìn thấy biểu hiện quan tâm của cô dành cho cô ấy không dừng ở mức chủ nhân với thuộc hạ.

- Hình như cô đã quan tâm hơi xa việc của mình rồi.

- Tôi...chỉ là...

- Có gì mau nói, cô biết tôi không thích vòng vo.

- Tôi rất thích cô.

Cô từ đầu cũng đã biết, chỉ là cái người này tự dưng hôm nay lại giở chứng tỏ tình với mình. Cũng không chờ cô đáp lại, Thy đã nhanh hơn một chút chạy đến ôm cô rất chặt. Cô lúc này cũng rất muốn đẩy ra, nhưng lại không muốn tổn hại cô gái này. Nhưng mà việc thích một người có thể tùy tiện nói ra như vậy sao?

Trong lúc còn chưa biết làm thế nào, bên ngoài cánh cửa Minh Triệu đã nhìn thấy hết, cũng như đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai người. Chỉ là cô không lên tiếng, cũng không phải cô muốn nghe trộm mà là vô tình đi ngang qua, cửa lại không đóng.

Hơn 1 tháng này ở bên cạnh Kỳ Duyên, đúng thật là tình cảm có tăng lên đôi chút, cô cho dù là gái thẳng, trong lòng cũng đã tự nhiên mà có nảy sinh chút tình cảm. Đối với cô một bác sỹ tâm lý, việc này là vô cùng bình thường, cô biết không ai là hoàn toàn thẳng cả, chỉ là chưa nhìn thấy đúng người mình yêu. Nhưng mà, tình cảm chưa nhiều, tại sao khi nhìn thấy cảnh này, trong ngực lại đột nhiên đau, co thắt dữ dội làm cho cô có chút khó thở. Cũng không biết từ lúc nào, cô đã quen với sự ôn nhu, sự tử tế của Kỳ Duyên, một màn này như là đánh thức cô dậy, ra khỏi giấc mơ hoang đường mà cô tự đặt ra trong hơn 1 tháng qua.

.
.

Tui sẽ cố gắng ra thật nhiều, vì tui biết mấy bà chờ cũng bực bội trong người lắm 🙄🙄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net