Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đường đi thẳng từ căn phòng tra tấn đó đến phòng của Triệu, nhẹ đặt cô ấy trở lên giường, nhìn thấy cả cổ thân thể xuất hiện đầy vết tích cùng với máu khắp nơi, tromg lòng cô không khỏi kéo lên một tia đau lòng.

Rất nhanh sau đó bác sĩ Thy cũng đã đến, phải nói tại sao người này lại được trọng dụng như thế. Cũng chỉ vì cô y thuật rất cao, lại là trước đây là con của bạn thân mẹ cô vậy nên một phần tin tưởng cũng được cô trao cho.

Cô đứng bên cửa, im lặng không nói gì mà hơi thở cũng ngày một là nặng nề hơn. Khi bác sĩ Thy cởi bỏ chiếc áo đã rách tơi tả trên người Triệu ném xuống, tựa hồ cơ thể người này không còn lấy một chỗ lành lặn. Đến cả cô đây là bác sĩ đã trải qua không ít việc, khi nhìn thấy cũng không khỏi nhíu chặt chân mày. Bên trên đã bị thương đến nhìn không ra, phần bụng lại bị một mảng bầm đen nhìn vô cùng dữ tợn, thì ở dưới chân cũng không khá hơn là bao, chiếc quần jean dài được cởi xuống, lộ ra bên trong là đôi chân trắng nõn cùng gầy yếu cũng đầy vết thương lớn nhỏ.

Cô đứng ở không xa, nhưng nhìn một màn vết thương từ trên xuống dưới như thế này, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Chiếc gra giường trắng cũng bị máu nhuộm đỏ đi rất nhiều.

- Bảo thêm vài hộ lý đến giúp tôi, hơi thở cô ấy yếu quá rồi.

Bác sĩ Thy sau khi xem qua tình trạng thương thế bên ngoài, cũng chạm vào cơ thể để xem có bị nội thương gì hay không thì đương nhiên là có. Vết thương do đạn bắn chỉ vừa được xử lý thì hôm nay lại rách dữ tợn hơn. Cái người này, nhìn qua cũng không hơn 50kg máu của cô mất đi nhiều đến nỗi khi đỡ cô lên cô chỉ còn lại không đến 30kg vậy.

Nghe được lời bác sĩ Thy, cũng hiểu là đang có tình trạng gì diễn ra. Cô nhanh chóng gọi thêm một đám hộ lý, cùng với một số máy móc từ bệnh viện tư của cô đưa đến. Đứng ở đó nhìn họ ghim đủ thứ là ống nhựa dây điện trên người cô, rồi sau lại rạch một đường trên cổ cô nhét vào một cái ổng thở.

Lại gặp một trở ngại lớn hơn, người này vậy mà lại thuộc nhóm máu hiếm. Từ hôm qua đến nay đã mất không ít máu, bây giờ lại không có loại máu tương thích để truyền vào chỉ sợ cô ấy sẽ không còn chống cự được bao lâu.

Cô đương nhiên không bị đuổi ra khỏi phòng, mà ngồi ở một góc nhìn hết thảy việc đang diễn ra. Tim người này ngày một chậm nhịp đi, làn da cũng tái xanh đi không còn chút máu.

---

Đứng cạnh bia mộ vừa mới xây xong, cô không khỏi mệt mỏi nhìn rồi lại nhìn. Hôm nay không khí rất tốt, lại được cô chọn ở một nơi vô cùng đẹp, vô cùng yên tĩnh.

Xoa xoa lên mặt bia đá lạnh lẽo, rồi lại ngồi ở bên cạnh uống một ít rượu. Gió từng đợt từng đợt thổi đến, dù là mới chỉ mùa thu vậy mà không khí lại lạnh đến thấu xương.

- Tiểu thư, chúng ta phải về thôi cô đã ở đây lâu lắm rồi.

Tên quản gia già khòm đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cô u uất vẫn còn ngồi đó hắn cũng không có dám nói gì thêm.

- Ông theo Nguyễn gia cũng lâu rồi nhỉ?

Cô lúc này mới chậm chậm mở miệng, lời nói vừa là quan tâm lại vừa là lạnh nhạt.

- Vâng, tôi đã theo Nguyễn gia trên dưới 40 năm rồi.

Cô nhìn gương mặt đầy nếp nhăn đó, lại lắc lắc đầu đứng dậy đi về biệt thự. Nơi này 2 tháng trước đã từng rất ấm áp, tuy không thân cận nhưng chỉ cần cô bước về nhà đã nghe được mùi hương thoang thoảng cùng với bầu không khí nhẹ nhàng.

Bây giờ vẫn là căn nhà này, nhưng nó lại lạnh nhạt đi rất nhiều. Gia nhân cũng như vậy, đi qua lại dọn dẹp rồi lại nấu nướng. Nhìn qua thì rất tốt, rất đông ngôi nhà cũng như là có sức sống. Nhưng trong lòng cô chết rồi, dù bây giờ căn nhà này có thêm bao nhiêu người, không khí có tốt hơn thì cô cũng không cảm nhận được.

Rượu vừa uống lúc nãy, bây giờ đã làm cho cô cảm giác ngà ngà say. Ngồi lại trên sofa nhìn khắp nhà một lần, lâu lâu lại nghe tiếng nói cười của đám gia nhân, tiếng chân dồn dập qua lại, làm cô cảm thấy nặng nề hơn.

- BIẾN HẾT ĐI.

Cô ngồi ở đó, hét lớn chỉ thấy đám người gia nhân hoảng sợ một cái mặt lập tức xanh như tàu lá chuối. Vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc gọn một chút, rồi cũng nhanh chân theo cửa sau khi ra gian nhà phụ dành riêng cho bọn họ. Từ trước đến nay, họ ở đây đã lâu, cũng biết tính cách cô cường ngạnh cùng lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nghe cô hét đến như vậy, tựa hồ rất tức giận đi. Nếu còn muốn giữ cái mạng nhỏ, họ phải nhanh chóng rời khỏi vì sợ là nếu ở lại thêm một lúc không biết cô sẽ nổi điên đến cỡ nào, có khi lại đem họ bắn chết cũng không chừng.

Ông quản gia già vẫn đứng ở góc nhà, nhìn thấy cô như vậy suy sụp đi, cơ thể ngày càng gầy lại xanh xao. Ông ta lắc lắc đầu, cũng không dám nói gì im lặng đứng ở đó rất lâu.

Cô cũng không biết tại sao bản thân lại tự nhiên nổi điên với họ, chỉ là lúc này cô muốn yên tinh, muốn được một mình tự suy nghĩ một chút. Không khí ngày càng nặng nề, cũng là lòng cô ngày càng tệ hơn. Cô không hiểu bản thân vì cái gì lại cho bọn họ hành hạ Triệu như thế, đến khi gần như người kia chết đi rồi cô mới pháy hiện lòng mình thật sự đã động. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, vết thương quá nặng lại cộng thêm một việc không đủ máu để truyền vào. Phải chi cô lúc này có thể, rút hết máu trong người cô ra cũng được cô không có lời oán trách nào.

Rượu ngấm vào người, đầu óc cô có chút choáng nằm cuộn tròn trên sofa. Lúc này nước mắt không còn kiềm được nữa rồi, chậm rãi rơi. Không biết đã bao lâu, cô mới lại có cái cảm giác này, khóc cũng tốt sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút chăng. Cô không biết phải oán trách ai, cũng không biết mình đã làm đúng hay sai. Lúc này cô như con mèo nhỏ, tự liếm láp vết thương của chính mình, không muốn ai đến gần, không muốn ai lần nữa chen vào trong lòng cô, lại là càng không muốn người khác nhìn thấy cô bây giờ yếu đuối.

- Sao lại khóc rồi?

Cả ngôi nhà này, người duy nhất có thể tùy tiện vào ra cũng chỉ có thể là Diệu Nhi. Nghe giọng nói bên tai, cô cũng không có muốn trả lời, thấy người nọ ngồi bên cạnh mình, không hiểu sao cô lại rúc vào lòng Diệu Nhi, lần nữa khóc to hơn.

Diệu Nhi hiểu tình trạng này, cũng là lần thứ 2 thấy được cô khóc đến thê lương. Nhưng lại không biết nên dỗ dành thế nào, chỉ đành để cô trong lòng mình cuộn lại khóc hết uất ức ra. Tay xoa xoa tấm lưng gầy đó, chỉ mới có vài ngày người này lại gầy đi không ít, xương trên người lại ngày một lộ ra rõ ràng hơn.

Cứ như vậy nằm bên cạnh nhau đến lúc nào cô ngủ thiếp đi cũng không hay, lần nữa thức dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng rồi.

Ngồi dậy xoa xoa thái dương đang đau nhức, rồi lại cười bản thân vô dụng.

- Dậy rồi hả? Chị có đem lên ít đồ ăn nè, ngồi dậy ăn một ít đi.

- Em không có khẩu vị.

- Không có khẩu vị thì cũng đừng có hành hạ cái dạ dày đó. Người ta đã chăm cho em khỏe hẳn, em lại vì bản thân không khẩu vị mà làm hại nó thì có lỗi người cô ấy lắm.

Nghe Diệu Nhi nói như vậy, cô bất đắc dĩ cười ra tiếng đi đến bên bàn ăn vào một chút thức ăn. Thức ăn này vào miệng, rồi lại nuốt xuống tựa hồ không có một chút mùi vị nào.

.
.

Mấy bà share truyện cho tui đi, gì đâu mà tui đăng hổm rài không có ai đọc 😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net