Chap5: Giải cứu công chúa. Xuất phát!(chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa trưa, xe ngựa dừng trước cổng vào của một toà Thần điện tráng lệ, nơi này được xem là chỗ linh thiêng nhất đối với Nhân tộc, tôn thờ vị thần cường đại – Ánh Sáng chi thần. Edward lịch thiệp giúp cô xuống xe, rất nhanh đã có đoàn người đi tới. Dẫn đầu là một chàng trai anh tuấn tóc vàng mắt xanh, miệng cười xán lạn, trang phục của anh cả giáp trong lẫn áo choàng đều mang màu trắng tinh khôi với những họa tiết mặt trời vàng rực, bên ngực trái đeo huy hiệu chứng minh thân phận Sun Knight. Anh đón tiếp bằng giọng niềm nở:

"Chào mừng đến thành Paix, tôi là Sun Knight thủ lĩnh của mười hai Thánh kỵ sĩ, mong thần Ánh Sáng ban phước lành cho các vị. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho các vị, nếu đói thì nhà ăn luôn mở cửa bất kì lúc nào. Giờ thì mời theo tôi, chúng ta có việc quan trọng cần trao đổi trước."

Thần điện Ánh Sáng chia thành hai phần, điện Ánh Sáng do các Thánh kỵ sĩ lãnh đạo và điện Thánh do Giáo Hoàng đứng đầu. Edward và cô theo chân Sun Kinght đến gian cầu nguyện trong điện Thánh, Edward ra hiệu bảo cô đứng lui về phía sau còn anh đến chỗ đặt tượng thần Ánh Sáng. Rất nhiều người đang đứng ở đó vẻ mặt họ vô cùng căn thẳng. Chính giữa đám đông là một nguời phụ nữ uy nghiêm mặc áo choàng lông đỏ, đầu đội vương miện khảm đá quý trông khá nặng. Nhan sắc tuy được giữ gìn cẩn thận nhưng vẫn thấy được vài nếp nhăn do thời gian để lại hằntrên khuôn mặt bà. Sun Knight cung kính quỳ một chân trước bà.

"Muôn tâu bệ hạ, những đại diện của Thần điện Hỗn Độn đã tới."

"Miễn lễ"

Đám người liền dạt ra hai bên nhường chỗ để Edward đối diện với vị nữ vương. Đôi mắt sắc sảo của bà ánh lên nỗi buồn rầu, nữ vương muốn nói gì đó lại thôi. Vai bà run lên như đang nghẹn ngào xúc động. Sun Knight bước đến cạnh bà, thay nữ hoàng truyền đạt, giọng anh đanh hẳn không còn sự dịu dàng, niềm nở trước đó.

"Công chúa Anastasia Beverly đã bị bắt cóc bởi một thành viên Huyết tộc. Chúng tôi muốn Thần điện Hỗn Độn cùng hỗ trợ chúng tôi đi tìm và giải cứu công chúa."

Huyết tộc - chủng tộc sống và ẩn mình trong màn đêm, đặc điểm nhận dạng chính là đôi mắt đỏ tựa Fe2O3, ngoại hình xuất chúng cùng đó là răng nanh bén nhọn dụ người say mê. Tập thể đương nhiên phải chia cấp bậc trên dưới để quản lí lẫn nhau. Huyết tộc cũng vậy, hệ thống cấp bậc từ cao tới thấp tương tự bản chữ cái từ A đến E, ngoại trừ cấp bậc đặc biệt cấp S. A là giai cấp lãnh đạo Huyết tộc, họ mang dòng máu thuần chủng hoặc chỉ đơn giản được sinh ra trong những gia tộc cao quý. Cấp B dùng để chỉ những tay sai, cận vệ trung thành với hoàng gia Huyết tộc, bọn họ thường có ma pháp nguyên tố nên rất được trọng dụng. Những Huyết tộc khác thấp kém hơn thuộc cấp C thường được gọi với cái tên nghe chẳng đẹp đẽ gì nhưng chiếm phần lớn dân số Huyết tộc và nhiều người biết đến như loài sinh vật tàn bạo, khát máu - ma cà rồng. Bọn chúng xuất thân bình thường, không gia thế. Nhân tộc bị lây nhiễm do Huyết tộc cắn phải, biến thành ma cà rồng đói khát thuộc cấp D. Chỉ có một phần nhỏ vẫn giữ được tỉnh táo nỗ lực leo lên cấp C, phần lớn bọn chúng mất kiểm soát, trở nên điên dại tha hoá thành cấp E, cuối cùng cơ thể đến giới hạn phải tự phân hủy chết đi hoặc bị xử lí bởi các thợ săn. Ngoài ra còn có các Dhampir là sự kết hợp giữa Nhân tộc và Huyết tộc cũng bị phân vào cấp D thấp hèn. Trên cấp A có cấp S, chỉ gồm những thuần chủng mạnh mẽ cao quý, bàn về thực lực và sức mạnh thì chỉ cần một cấp S đã đủ giải quyết đội quân hơn hai vạn người. Điều đó được chứng minh trong cuộc đại chiến giữa Thú tộc và Huyết tộc. Và đứng đầu tất cả, kẻ nắm quyền thống trị Huyết tộc là một Chúa tể và ba thân vương.

Nguyên nhân mà Nhân tộc cầu xin sự hỗ trợ từ Thần điện Hỗn Độn có lẽ vì Huyết tộc tôn thờ tính ngưỡng thần Bóng Tối và thần Hỗn Độn. Từ đó suy ra Thần điện Hỗn Độn phải chịu một phần trách nhiệm.

Cái suy luận ngộ nghĩnh gì thế này.

Đột nhiên, nữ hoàng tháo bỏ vương miện, gần như là quỳ rạp xuống sàn đá lạnh lẽo. Bà cất giọng cầu xin, thanh âm của bà run rẩy xen lẫn nỗi sợ hãi và cả đau buồn:

"Ta cầu xin các người, Ana là đứa trẻ duy nhất của ta" Nói đến đây, bỗng nước mắt của bà cứ tuôn trào không tài nào kìm được "Vương quốc có thể gầy dựng trở lại nhưng nó thì không. Ta có thể mất tất cả riêng Ana, ta tuyệt đối không thể để mất nó!"

Chợt Edward xoay người rời đi. Nữ hoàng ngước đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh.

"Ngày mai Thần điện Hỗn Độn sẽ bắt đầu tìm kiếm công chúa Nhân tộc."

Chất giọng trầm của Edward vang vọng khắp gian cầu nguyện, lúc này lại hệt như phước lành, kéo những Nhân tộc bên trong ra khỏi bùn lầy tăm tối. Chỉ chờ có thế, nữ hoàng vội đứng dậy, trên môi bà là nụ cười cảm kích chẳng hề giấu giếm. Bà hướng về phía Edward cúi người thật thấp thay lời cảm ơn không từ nào tả xiết, đám Nhân tộc xung quanh và cũng đồng loạt cúi người.

Nhân tộc ghét nhất là bóng tối lại bày ra tư thế này trước đại diện Thần điện Hỗn Độn, những kẻ phục vụ vị thần tượng trưng cho sự hỗn độn dưới trướng thần Bóng Tối.

Mỉa mai làm sao.

*

Vì lí do cần thảo luận lại kế hoạch giải cứu công chúa Anastasia Beverly cùng các kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng, Edward cho phép cô tự do tham quan thủ đô Nhân quốc đến 5 giờ chiều.

Đường phố tấp nập, đông đúc, khắp nơi đầy những người vội vã chạy đi chạy lại. Dọc hai bên đường, các cửa hàng đang niềm nở mời chào khách, ở góc khác, các cô cậu bé xếp thành hàng dài trước một quầy bán bánh kẹo, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Thỉnh thoảng sẽ có một tốp tế ti Ánh Sáng cưỡi chổi bay lướt qua hay vài cỗ xe ngựa chậm rãi hoà vào dòng người đi mất dạng. Và nếu chịu để ý kĩ ta sẽ phát hiện các anh lính tuần tra đứng ẩn mình vào một góc, mắt chăm chú quan sát xung quanh. Tức là nếu có tên thần kinh nào quấy rối trật tự trị an liền lập tức bị tóm đầu khỏi bàn cãi gì sất.

Cô dừng lại trước một cửa hàng trưng bày búp bê. Lần sau gặp lại Plague cô nhất định phải tặng em ấy một con. Đương nhiên là nếu gặp được.

"A!"

Cô giật mình, vội nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Người vừa kêu lên đầy tiếc nuối là một cô nhóc tay chân mũm mĩm trắng trẻo sở hữu mái tóc ngắn màu vàng tươi trông cực kì đáng yêu. Em buồn bã nhìn vào vết rách trên chiếc váy yếm màu cam, đôi mắt màu cam san hô bắt đầu ngấn lệ chực khóc.

"Tôi e là ta phải vứt nó đi thôi, thưa tiểu thư. Tô...tôi sẽ bảo thợ may trong thành may váy mới cho người. Xin tiểu thư đừng buồn nữa."

Thấy tâm trạng tiểu chủ nhân không tốt, tay quản gia trẻ tuổi bên cạnh cuống quýt an ủi cô bé nhưng liền nhận lại một trận đau điến ở xương sườn kèm theo đó là lời mắng chửi. Nhớ tới lời cảnh báo của quản gia trưởng về tính tình không tốt của tiểu thư, hắn ngậm chặt miệng, không dám hó hé tiếng nào nữa.

"Ta mới chẳng cần váy mới! Đây là váy mẫu thân đã may tặng ta. Ngươi còn không mau nghĩ cách sửa nó. Đúng là tên vô dụng."

Nghe hết đoạn hội thoại giữa hai người kia, cô bật cười vì sự ngu ngốc của tên quản gia nọ. Vết rách trên váy dài khoảng hơn 5 cm, chỉ cần khâu lại rồi may họa tiết đè lên là xong ngay đâu cần phải vứt. Kẻ lắm tiền nào đã thuê hắn vậy?

Bị tiếng cười của cô gây chú ý, cô nhóc váy cam tò mò nhìn sang cô rồi đột nhiên hỏi:

"Chị gì đó ơi, chị biết sửa váy không ạ?"

Cô gật đầu bảo họ cùng vào trong cửa hàng búp bê. Trước tiên cô chọn mua một con búp bê tinh xảo mang đôi mắt màu tím giống Plague, nhờ chủ tiệm gói cẩn thận xong cô ngỏ ý mượn kim chỉ, chủ tiệm vui vẻ đồng ý ngay. Điều đáng ngạc nhiên là cô nhóc dễ nổi cáu lại ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi yên trên ghế để cô sửa váy. Sau khi khâu, cô tỉ mỉ thêu một đóa hướng dương đè lên, làm thế này ngoài che đi vết khâu ngoài ra còn giúp tạo điểm nhấn cho chiếc váy.

"Xong rồi đây." Sau khi vết rách trên váy được khâu lại hoàn chỉnh, cô bé liền đứng bật dậy làm đổ cả chiếc ghế, em xoay một vòng khiến tà váy bung xòe theo động tác của em. Với nụ cười rạng rỡ bung nở trên cánh môi nhỏ xinh, chất giọng ngọt ngào cất lên: "Chị tuyệt quá! Thật cảm ơn, quý cô."

Cô bé chạy đến cạnh tên quản gia. Vẻ mặt buồn bã trước kia nhường như chưa từng tồn tại. Cả hai hướng về cô cúi đầu chào tạm biệt một cách cực kì nghiêm chỉnh rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa cô bé bỗng chạy đến bên cô, thân hình nhỏ bé cố nhón lên ghé sát tai cô thì thầm:

"Forente Gutnotyl de Sade, tên tôi, mong chị ghi nhớ thật kĩ."

*

Tâm trạng của Forente hiện tại rất tốt. Em ngồi yên vị bên trong xe ngựa, bên cạnh là tên quản gia từ khi nào đã biến thành một con quạ đen có đôi mắt đỏ rực như đang phát sáng. Forente vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của con quạ, nụ cười trên môi đã trở nên méo mó. Con quạ nhìn em chằm chằm.

"Ngài hài lòng rồi chứ?"

"Đúng, ta đang rất vui. " Forente đáp. Vừa vuốt ve con quạ, đôi mắt to tròn nhìn về phía bóng lưng cô gái váy đen dần khuất xa. "Ta tự hỏi vị của chị ấy như thế nào. Hẳn sẽ rất ngon, haha... Ngươi nghĩ sao Beelzebub?"

Con quạ không trả lời, nó hi vọng rằng đứa trẻ này không phạm sai lầm. Việc gặp một ứng cử viên khi năng lực chưa hoàn thiện rất nguy hiểm. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là nó phải bảo vệ đứa trẻ của nó. Các ứng cử viên vẫn chưa tập hợp đầy đủ, nó cần ưu tiên phát triển ma thuật cho Forente hết mức có thể. Cô gái áo đen kia xem chừng rất mạnh, tuy vẫn chưa bộc phát nhưng vẫn cần đề phòng. Ác quỷ Ngạo Mạn rất xảo quyệt, con mèo chết tiệt ấy nhất định không bỏ qua cơ hội nào để trừ khử bớt ứng cử viên trước khi cuộc chiến chính thức bắt đầu. Bất kì kẻ nào trong các [Người dẫn dắt] đều muốn đứa trẻ của giành chiến thắng và trở thành [Ma Vương]. Họ sẵn sàng diệt trừ bất kì kẻ nào đe dọa ngôi vị đó, dọn đường cho đứa trẻ được chọn.

Beelzubub cũng không ngoại lệ.

Không ai lên tiếng nữa. Cỗ xe ngựa cứ thế chạy về hướng ngược lại với cô gái váy đen, dần mất dạng.

*

Forente Gutnotyl de Sade. Nhà hầu tước de Sade. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về vận mệnh kì lạ của mình. Chưa tới một ngày mà cô đã diện kiến ba nhân vật tầm cỡ. Hết Sun Knight, nữ hoàng Nhân tộc, vừa nãy là tiểu thư de Sade. Từ khi lạc đến Deep mọi chuyện cứ vượt khỏi tầm kiểm soát, cô vẫn chưa kịp thích ứng được gì cả. Cảm giác không chân thực chút nào.

Thời gian thấm thoát trôi chẳng mấy chốc đã đến 5 giờ chiều. Đoàn kỵ sĩ đã chuẩn bị xong hành trang. Từng người dắt theo một chú ngựa chiến nghiêm chỉnh xếp thành nhóm, trông họ như thể chỉ cần phát hiệu lệnh sẽ lập tức lao lên chiến đấu ngay.

Một đội quân tinh nhuệ đủ sức nghiền nát đối thủ.

Nữ hoàng Nhân tộc cũng ở đó dặn dò binh sĩ hoàng gia. Theo lời chỉ đạo của bà, các binh sĩ cần sẵn sàng trở thành con tốt hi sinh bất cứ lúc nào, dùng tất cả mạng sống và trí tuệ ra sức hỗ trợ các kỵ sĩ Ánh Sáng giải cứu công chúa Anastasia Baverly. Chỉ cần cứu được công chúa thì các binh sĩ sẽ được trọng thưởng.

Cô theo Edward ngồi vào cỗ xe họ đã dùng để đến đây. Các tế ti Ánh Sáng được phân vào các cỗ xe khác. Giáo hoàng đứng ra chỉ đạo những tế ti còn lại đọc thần chú mở cổng dịch chuyển. Câu thần chú kết thúc tức thì một vòng tròn ma pháp thật lớn hiện ra. Ánh sáng trắng từ vòng tròn ma pháp lóa lên bao trùm đoàn người rồi biến mất. Đoàn người giải cứu theo đó dịch được dịch chuyển đến lãnh địa của Huyết tộc.

Không ai chú ý rằng gần đó có một chú mèo đen kì lạ mang đôi mắt đỏ rực hệt màu máu tươi âm thầm quan sát hết tất cả. Ngay khi vòng tròn ma pháp được triệu hồi, chú mèo đã nhảy vào bên trong và tất nhiên nó đã theo đoàn người dịch chuyển đến cái nơi nó gọi là nhà. Mà từ xa xưa, mèo đen luôn là đại diện cho những điều xui xẻo, không may. Ở một số nơi nó còn đại diện cho cái chết.

Ráng chiều nhuộm sắc đỏ cả bầu trời tạo thành một bức tranh đẹp cũng như muốn báo hiệu một điều gì. Đó có thể là một cuộc gặp gỡ mới chăng ?

*

Cậu vừa tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ dài. Đã bao lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này ? 100 năm ? Không, còn lâu hơn thế. Tim cậu đập loạn cả lên, từng nhịp, từng nhịp hối thúc, gấp gáp. Thật giống khi có người ấy ở bên. Cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất cậu từng trải nghiệm. Cậu nhớ tới khuôn mặt dịu dàng ấy. Đôi mắt đen tuyền sâu hơn cả vực thẳm cuốn con mồi nhìn vào chúng tiến vào mông lung, khiến chúng choáng ngợp. Nụ cười vô tư, hồn nhiên vô tình cướp mất trái tim của kẻ đối diện. Người ấy tựa như tác phẩm hoàn hảo nhất các vị thần từng sáng tạo.

Rời khỏi chiếc giường ấm áp, đặt chân xuống nền đá lạnh, cậu mở tủ quần áo, tự chọn cho bản thân một bộ trang phục cậu cho là tươm tất nhất. Cậu chẳng buồn che dấu vẻ sung sướng, cứ như vậy đến bên chú cừu nhỏ vẫn còn ngủ quên trời quên đất.

"Dậy nào bé cưng. Chúng ta cần chuẩn bị đón khách quý."

Chú cừu nhỏ lười biếng lăn lộn thêm vài vòng mới nhảy vào lòng cậu. Đôi mắt đỏ hé mở, nó chưa tỉnh hẳn, mơ màng dụi dụi bán manh. Một lúc sau, nó đã nhận ra tâm tình của cậu chủ hôm nay đặc biệt vui hơn mọi ngày làm nó có dự cảm không lành.

Điều nó lo sợ tới rồi.

Đứa trẻ của Ngạo Mạn sau bao năm tháng mất tích giờ đã trở lại. Vậy là không bao lâu cuộc chiến tàn khốc sẽ lặp lại. Acedia mệt lắm, nó chỉ ao ước được yên ổn ngủ và tận hưởng cuộc sống thanh bình thôi. Cũng tại bản tính này mà các đứa trẻ trước kia của nó luôn là người bị giết đầu tiên mỗi khi cuộc chiến nổ ra. Hỏi nó có buồn không ư ? Đương nhiên là buồn rồi nhưng nó thà như vậy còn hơn phải tranh đấu. Nếu được, nó muốn đầu hàng và nhường mảnh vỡ ngay và luôn cho các ứng cử viên khác tuy nhiên để làm việc đó vô cùng phiền phức. Có mơ Acedia mới làm chuyện phiền phức như thế.

Vuốt ve chú cừu nhỏ của mình, cậu biết tỏng Acedia đang suy nghĩ những gì nhưng cậu lười vạch trần. Cái này là do ảnh hưởng từ năng lực của ác quỷ Lười Biếng. Cậu càng ngày càng thích ngủ, tần suất rơi vào mộng mị cứ tăng lên. Cậu thậm chí còn sợ hãi ngày nào đó cậu sẽ ngủ mãi mãi. Thật may trước lúc chuyện đó xảy ra thì người ấy đã cứu cậu. Đối với cậu người ấy là mặt trời đẹp nhất. Mặt trời trong tim cậu.

Sau bao nhiêu lâu không rõ tung tích cuối cùng... Cậu biết...

Người ấy về rồi.

________________________________________________________________________________

LINH HỒN ĐÃ XƯNG DANH:

Tên: Forente Gutnotyl de Sade

Giới tính: Beta nam 

Nghề nghiệp: người thừa kế gia tộc hầu tước de Sade

Trực thuộc: Sivia

Sở thích "ít" ai biết: ăn, ăn, ăn và ăn

*Nghiêm cấm mang ảnh đi nơi khác. Không xin ảnh! Tôn trọng tác giả và người vẽ tranh là tôn trọng nhân phẩm của bản thân!*

Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net