Đoạn Kí Ức Không Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Năm trước ở thành phố S

Tại 1 khu khoa kinh tế trường đại học A__________


_Anh à em đã thích anh từ lâu lắm rồi anh hãy cho em một cơ hội làm bạn gái anh nha!

Lời nói được cất lên bởi một cô gái rất xinh đẹp. Cô có mái tóc ngắn màu nâu trà, thân hình nhỏ nhắn với chiếc đầm màu xanh ngọc toát thêm sự thanh thoát cho cô.Đó là một bạn học cùng khoa kinh tế với tôi nhưng khác lớp. Trước đây có 1 lời đồn bạn ấy có tình cảm với anh chàng hotboy ở khoa tôi và hơn chúng tôi 1 khóa, nhưng bạn ấy luôn phủ nhận điều đó. Bây giờ thì đúng như lời đồn cô ấy thích cậu ta thật. Thật trớ trêu là tại sao tôi là người thường không quan tâm đến việc của người khác mà lại đứng đây nhỉ?

_Được anh đồng ý! Vì anh cũng muốn được bày tỏ với em_lời nói của chàng trai được cất lên chỉ sau vài giây. Nhưng lòng tôi lại chợt thắt lại tại sao vậy nhỉ? Tôi cũng không quan tâm đến cảm giác đó lắm, những lời nói đó đã làm cho cô gái đối diện rất vui, tôi liền quay người rời đi và quên mất mình quay lại lớp để lấy quyển tập...lần này tôi lại mơ thấy giấc mơ đó và...đã thấy được khuôn mặt của người đó.

Bây giờ________tại thành phố A

Bệnh viện Tình Thương

_A!!!! Đầu tôi đau như búa bổ vậy_ Nhưng chưa kịp định thần thì...

_Lâm Thiên Vy cuối cùng cậu đã tỉnh, cậu có đau chỗ nào không? cậu có thấy khó chịu ở chỗ nào không.v.v_Hàng loạt câu hỏi được nhét vào tai tôi với một giọng hét thất thanh.Phải đó là cô bạn yêu quý của tôi Tề Hân Nhi.

_Tớ không sao. Mà cậu có cần phải lôi cả họ lẫn tên tớ ra hét như thế không_Tôi đáp bằng giọng nhàn nhạt. Nhưng cô ấy lại hét lên nữa...

_Này tớ quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu. Vừa nghe cậu bị tai nạn thì bỏ hết tất cả công việc mà chạy tới đây không hả. Huhu cậu đúng là người quá đáng nhất trên đời..huhu_ôi thôi rồi cậu ấy bắt đầu lại như thế rồi haizzz...

_Được rồi tớ sai tớ sai là lỗi của tớ_Tôi mới là người bệnh kia mà

_Mà nè lần trước chuyện vụ tai nạn lần trước bây giờ... Tôi đang định nói thì có người gõ cửa

Cốc cốc

_Để tớ ra mở cửa_Hân Nhi cất tiếng.

Cạch.Hai người đứng đó nói chuyện gì đó khá lâu

Bước vào là một chàng trai trên tay là một bó hoa hồng. Đó là anh trai Hân Nhi, Tề Thiên Nhật cũng là một người bạn khá hoàn hảo.

_Chào em! anh nghe nói em bị tai nạn nên anh đến thăm_anh chào hỏi tôi bằng một nụ cười thân thiện.

_Vâng em cám ơn anh đã quan tâm em cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi ạ_tôi đáp lại

_Anh có mua một ít trái cây em nhớ ăn và cần nghỉ ngoi nhiều hơn đó_anh nói.

_Nè nè 2 người nói chuyện mà nỡ lòng nào bỏ rơi một cô gái ngây thơ như em chứ_Hân Nhi vừa nói vừa dùng cặp mắt long lanh nhìn bọn tôi.

_Em mà là một cô gái ngây thơ vậy chắc anh sẽ là một chàng trai không ngây thơ mất thôi_anh Nhật nói bằng giọng đùa cợt.

Hahaha một tràng cười của 3 người rộ lên.

_Nhưng vụ tai nạn trước của em có ảnh hưởng gì tới lần này sao Vy Vy_Tôi dập tắt ngay nụ cười và lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy nó có một cái gì đó khiến tôi luôn quan tâm, đặc biệt là chàng trai đó.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt Hân Nhi liền hòa giải

_Không có gì đâu anh chỉ là trước lúc đó nó có chuyện muốn nói với em nhưng vì sự cố nên chưa nói thôi mà haha_tôi cũng bớt gánh nặng.

_À ra là vậy_anh mỉm cười đáp.

Lại im lặng nhưng lần này Thiên Nhật lại là người lên tiếng trước.

_À cũng muộn rồi anh về trước đây, Tiểu Nhi em sắp xếp về nhà đi thay đồ đi lát anh sẽ quay lại trông Vy Vy giúp em_anh đề nghị

_Vậy thì 2 người cùng về đi lát nữa Dì em cũng sẽ tới mà không sao đâu_tôi liền lấy cớ để mình thêm chút yên tĩnh.

_Vy Vy à cậu chắc chứ tớ muốn ở đây chăm sóc cậu mà_Hân Nhi ương bướng nói.

_Hay là anh ở lại cho_Thiên Nhật bảo.

_Ừ hay là thế đi_Hân Nhi tiếp tục kháng nghị.

_Tớ ổn mà cậu về đi mai lại đến thăm tớ_tôi nhất quyết.

_Thôi được rồi, có chuyện gì thì gọi cho mình hoặc anh Thiên Nhật đó_Hân Nhi làm vẻ mặt luyến tiếc nhìn tôi.

_Bye. Mai gặp cậu_tôi cười

_Bye bye_Hân Nhi đáp cùng lúc cánh cửa khép lại.

Tôi lại rơi vào trạng thái suy nghĩ. Mỗi lần nhớ đến lời nói của người đó lòng tôi như bị dao cứa vậy.Nhưng lí do..là...

~ Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho Pum thêm nhiều ý kiến ~

~~~ Chân thành cám ơn~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC