11. Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm Daniel học thêm 2 buổi, Seongwu phát hiện, vấn đề gia sư khó giải quyết hơn Seongwu tưởng.

Daniel hổng rất nhiều môn, tay phải thì gãy không viết nhanh được. Nhưng Daniel cần phải tự viết mới nhanh nhớ kiến thức. Hôm đầu tiên nhìn chung chỉ là sửa lại, hơn nữa hầu như đều là Seongwu vừa giảng vừa viết nên mới không nhận ra chuyện này.

Vốn dĩ nghĩ là một tuần để ra hai buổi cho Daniel là được, nhưng hiện tại là gần như ngày nào cũng kéo Daniel học, tận dụng cả giờ nghỉ trưa các thứ.

Mới đầu cũng không định nói, sau đó về muộn liên tục thì Seongwu nói với mẹ là con đi học nhóm. Mẹ Ong tin tưởng con trai, hơn nữa quả thật thấy thằng bé mỗi ngày đều tận lực cố gắng nên sau này cũng không hỏi lại.

Seongwu mỗi ngày đều dùng năng suất gấp đôi bình thường làm hết bài tập của mình rồi đem hết vở viết hồi năm lớp 10 của mình ra, chiếu theo thiếu hụt kiến thức của Daniel viết thêm một đống ghi chú, rồi lại phải soạn đề để Daniel làm theo.

Toán, Lí, Hóa, Sinh rồi cả từ vựng tiếng Anh.

Mỗi ngày chỉ hận ngày không kéo dài ra 48 tiếng để có đủ thời gian dành cho Daniel.

Cũng may, Daniel thực sự là có thiện chí học, với cả cũng không phải loại ngu lâu dốt bền, khó đào tạo. Một vấn đề cùng lắm nói lại lần thứ 2, đến lần thứ 3 nhắc nhẹ cái lập tức nhớ. Bài vừa giảng xong có thể nâng cao một chút cũng sẽ tự áp dụng được.

Daniel cũng biết Seongwu nhiều việc, thi thoảng có khúc mắc không tiện cũng sẽ hỏi Jaehwan. Jaehwan học lớp 2, thứ tự trong lớp cũng không thấp, chẳng qua tên này so với Seongwu giảng khó hiểu hơn nhiều, thành thử Daniel cũng phải bí lắm mới hỏi.

Hồi Seongwu dạy cho Daniel xong một tháng, Daniel đưa cho Seongwu một phong bì, nói là công anh gia sư. Thực ra đến lúc đó, quan hệ hai người đã rất tốt, nhưng Daniel cảm thấy Seongwu quá vất vả lại chẳng thể làm gì cho anh, liền chiếu theo tiền lương gia sư bình thường nhân số buổi đưa cho Seongwu.

Seongwu lúc nhìn thấy phong bì liền nổi giận đùng đùng bỏ về.

Vì sao giận Seongwu cũng không chắc lắm. Kiểu như mình thật tâm vì cậu ấy mà cố gắng, biết rõ cậu ấy cũng là nghĩ cho mình mới đưa tiền, nhưng mà cảm thấy cố gắng cùng tình cảm của mình một tháng qua như kiểu để trao đổi bằng tiền, stress tụ thành một đống rủ nhau xông hết lên não nên cứ thế bỏ về quên cả cặp. Nghĩ lại còn chẳng có cái lí do chính đáng gì để mình làm thế.

Hôm sau Seongwu đang khó xử thì Daniel lại chủ động tìm đến lớp Seongwu. Là lần đầu tiên Daniel chủ động tìm Seongwu.

Sau đó thì xin lỗi.

Chuyện này hai người về sau không đề cập nữa. Nhưng về sau mỗi ngày Seongwu đến nhà Daniel sẽ có một ít hoa quả, bánh kẹo, toàn là đồ ăn ngon. Cũng có khi Daniel lấy lí do mua nhiều quá ăn không kịp bắt Seongwu xách cái này cái nọ về. Seongwu hiểu ý, có lúc cũng sẽ từ chối nhưng đa phần sẽ cầm. Quan hệ của hai người cứ thế ngày một tốt hơn...

................

Daniel bị ốm.

Có lẽ do bị gãy tay, mất máu, rồi lại dị ứng liền nhau nên sức đề kháng của cơ thể bị giảm. Lại được cả cái tay gãy nên hay ăn mặc phong phanh, lần đầu tiên sau mấy năm, Daniel bị cảm.

Vốn dĩ bắt đầu cũng chỉ là sổ mũi thông thường, đang giao mùa mà, lớp Daniel cũng mấy đứa bị lận. Nhưng vì chủ quan, cảm thấy nam nhi sức dài vai rộng hắt hơi mấy cái là xong, Daniel liền mặc kệ không đi bệnh viện kiểm tra.

Hai ngày đầu không sao. Đến ngày thứ ba, cả cơ thể bắt đầu khó chịu, buổi trưa Daniel ăn cũng không vô.

Đám Seongwu với Jaehwan thấy Daniel hắt hơi liên tục, đến cái mũi cũng đỏ gay lên liền kháng nghị, bắt Daniel đi mua thuốc, nhưng người uể oải nên Daniel cũng chỉ ừ ừ cho qua rồi quay về lớp.

Rốt cục đến tiết hai buổi chiều thì bắt đầu phát sốt.

Daniel chỉ cảm thấy cả người mình lúc nóng lúc lạnh, đầu nặng như trì. Muốn nghe giáo viên giảng bài mà mắt cứ hoa hết cả lên.

Đến tiết ba có lẽ nhìn Daniel tái quá, cô giáo Ngữ văn sờ trán phát hiện đầu Daniel nóng hầm hập liền cho Daniel nghỉ học, xuống phòng y tế. Vốn dĩ cô định gọi về cho gia đình, nhưng Daniel nói là ba mẹ em bận việc, còn mình khó chịu quá ở lại cũng không khá hơn nên Daniel xin cô cho em tự về. Cô Ngữ văn vốn là người dịu dàng, nhìn Daniel sốt hầm hập cuối cùng bảo lớp trưởng gọi xe rồi đưa Daniel ra ngoài.

Daniel mệt mỏi mãi cuối cùng cũng lết về đến chung cư. Vừa vào nhà liền xông thẳng vào phòng ngủ vùi.

...

Seongwu đợi Daniel ở cổng trường một lúc lâu để cùng nhau về nhà Daniel dạy học, gọi điện lại không thấy nhóc bắt máy, sốt ruột lại quay lên lớp Daniel. Cũng may còn mấy đứa ở lại trực nhật, Seongwu vừa hỏi liền biết Daniel phát sốt đã về trước từ lúc chưa tan học, lòng bắt đầu lo lắng.

Seongwu biết Daniel ốm, mấy ngày nay nhắc Daniel uống thuốc nhưng nhóc không nghe, phỏng chừng bệnh chuyển nặng rồi. Mà nhóc lại ở một mình, ở nhà như vậy không yên tâm tí nào hết.

Seongwu lập tức chạy đến nhà Daniel.

Đến cổng chung cư lại phát hiện vấn đề. Seongwu không có thẻ dân cư, không thể vào trong được, bình thường là hai người đi cùng nhau đi lên nên không để ý cái này. Seongwu không có cách nào lại rút điện thoại gọi cho Daniel, trong lòng như có lửa đốt. May mắn, gọi đến cuộc thứ năm, cuối cùng Daniel cũng bắt máy.

Thằng nhóc thực sự rất cứng đầu, nghe máy rồi chỉ bảo hôm nay em mệt không học được, xin lỗi anh.

Seongwu nghe giọng Daniel cũng đã không còn giống bình thường, kiên quyết bắt Daniel xuống mở cửa. Daniel giằng co một lúc, cuối cùng vác cái đầu nặng muốn điên của mình đi ra ngoài.

May mà có thang máy.

Daniel dùng thời gian gần bằng gấp 3 bình thường để đi xuống, xong mới lảo đảo đi đến trước mặt Seongwu, rồi anh dũng... ngất xỉu.

Seongwu đỡ lấy thân hình nóng như cái lò của Daniel, lập tức gọi xe đi viện.

Seongwu để Daniel gối đầu lên chân mình, lòng bắt đầu mắng chửi. Lần thứ 2 cùng Daniel đi viện trong chưa đầy hai tháng. Cái tay bó bột còn chưa tháo băng, bây giờ lại sốt đến ngất xỉu.

Seongwu... đau lòng.

.......

Daniel đến viện được truyền nước với tiêm một mũi liền tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, nhóc con lại đòi về nhà.

Seongwu cáu.

Thằng nhóc này trong nhà rõ ràng nhà không có ai, về rồi nhỡ lại sốt thì phải làm sao. Seongwu không chịu, Daniel cư nhiên ngang bướng đến độ nhổ luôn ống truyền trên tay muốn đi ra.

Đang mùa có dịch cúm, giường bệnh trong bệnh viện đã gần đầy, trường hợp của Daniel chỉ là cảm lạnh thông thường, cũng không phải đặc biệt nặng, còn chưa làm thủ tục nhập viện. Y tá thấy hai người có xu hướng cãi nhau, bèn khuyên bảo mấy câu, đương nhiên là bênh Daniel. Cuối cùng vẫn là Seongwu xuống nước, giúp Daniel lấy thuốc, đợi ống dẫn truyền hết nước thì khiêng người trở về.

Seongwu không yên tâm, ngày mai còn là chủ nhật không phải đi học. Anh không thèm hỏi ý kiến Daniel đã gọi về nói với mẹ con có việc ngủ nhà bạn. Daniel nghe thấy nhưng hai người mới gây nhau xong, biết Seongwu là lo lắng cho mình nên cũng không lên tiếng phản đối.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Daniel làm lại là vào bếp đổ thức ăn cho Peter.

Seongwu cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Thằng bé này kể cả lúc bản thân mình ốm, vẫn còn lo cho con mèo ở nhà. Thực ra việc chăm mèo này anh cũng có thể giúp được mà.

Nhìn mặt Daniel hơi tái mà vẫn cười cười xoa đầu Peter. Tức giận ban nãy cãi nhau bỗng tan biến toàn bộ.

......

Thế nhưng mà lo lắng của Seongwu thực sự không phải là thừa.

Đã ai nghe câu, thằng không bao giờ ốm, một khi ốm liền ốm đến thập tử nhất sinh chưa? Được rồi, chưa nghe thấy thì bây giờ nghe rồi đấy.

Được tiêm rồi nhưng quá nửa đêm hôm đấy Daniel lại phát sốt.

Mới phát hiện ra Seongwu đã gọi Daniel dậy, ép nhóc uống một viên thuốc, Daniel lại nói, em không muốn đi bệnh viện, rồi vật xuống ngủ.

Chẳng biết viên thuốc có tác dụng đến đâu, đến 2 giờ sáng Daniel bắt đầu mê sảng. Seongwu cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh gì cho cam. Tìm trên mạng chỉ dám gỡ bớt chăn, dùng khăn ẩm giúp thằng nhóc lau người. Seongwu cũng muốn giúp nhóc thay bộ đồ bị mồ hôi thấm ướt, nhưng thằng nhóc thực sự quá sức to xác, còn phải né cánh tay gãy nên vần vũ một lúc lâu, đầu anh đổ đầy mồ hôi mà không sao lột ra được, Seongwu đành từ bỏ.

Seongwu mím môi nhìn Daniel... Vừa rồi lúc lột áo, anh nghe loáng thoáng Daniel gọi mẹ.

...........

Sáng ngày hôm sau Daniel tỉnh dậy, ngoại trừ cả người có chút hư thoát, còn lại thì tương đối tỉnh táo. Ngay đến chiếc mũi tắc mấy hôm nay cũng đã thông thoáng không ít, có lẽ đám vi rút quái quỷ đấy thực sự đã hết yêu thương cậu rồi.

Daniel định xuống giường, vừa ngồi dậy lại thấy Seongwu đang nặng nề ngủ. Mông anh rõ ràng đang yên vị trên ghế cạnh giường, nhưng đầu lại vươn sang gối lên giường, ngay gần tay mình.

Daniel nhặt cái khăn mặt vừa rơi từ trán mình xuống, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua. Thực sự đã lâu rồi Daniel không ốm, càng không nhớ cái gọi là trải niệm có người chăm sóc mình lúc ốm đau. Nhưng là tối qua lúc tỉnh tỉnh mơ mơ vẫn cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh lướt qua tay chân, còn thay khăn đắp trán cho mình.

Daniel lay lay Seongwu, muốn gọi anh lên giường ngủ.

Lay mấy lượt rốt cục Seongwu cũng ngọ ngậy, dụi mắt ngồi dậy:

-"Cậu đỡ hơn chưa? Trong người thế nào rồi? Sao đã ngồi dậy rồi?"

-"Em khá hơn nhiều rồi. Cảm thấy đỡ nhiều lắm. Hôm qua... cám ơn anh."

-"Còn biết cám ơn đấy. Lần sau thì sớm uống thuốc đi, ông đây sẽ không phải khổ."

Daniel đưa tay lên gãi gáy, gật gật đầu:

-"Em biết rồi."

Seongwu cảm thấy không khí giữa hai người khá thoải mái. Tuy rằng đã nghe chuyện nhà Daniel từ ông Kang, nhưng anh vẫn muốn biết Daniel nghĩ như nào. Daniel cũng không biết anh đã biết, Seongwu bèn giả vờ hỏi Daniel:

-"Cha mẹ cậu ở nước ngoài hay như thế nào lại luôn ở một mình thế? Ốm như thế này còn không chịu gọi người thân."

Daniel im lặng một lúc lâu. Đến khi Seongwu cảm thấy có lẽ mình không được trả lời, bỗng Daniel lại bảo:

-"Em không có người thân."

Seongwu hơi khựng lại, lại cố gắng bông đùa:

-"Nói gì vậy chứ, nhóc con này."

Daniel không đáp lại Seongwu nữa. Lòng Seongwu cũng trầm xuống không ít, xem ra quan hệ của Daniel với ông Kang căng thẳng hơn anh tưởng. Hai người đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, Daniel đột nhiên quay sang Seongwu:

-"Hình như... có mùi gì khen khét hả anh?"

@@!

-"Đậu má, nồi cháo của tôi!!!"

Seongwu lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra tắt bếp. Mở nắp nồi ra khói bốc lên ngùn ngụt. Anh muốn bê nồi ra, vội quá đi cầm tay vào quai nồi lập tức rụt lại, loay hoay mãi mới kiếm được miếng lót để lấy nó ra.

Cũng không phải đã cháy hết, nhưng nhìn thành nồi cũng đã vàng khòe một vành, mùi khê nặng đến mức hút khử mùi cũng không thể làm tan hết đi. Seongwu... thài.

Daniel đi theo ngay đằng sau, một màn này chứng kiến không xót cái gì.

Seongwu cười cười...

-"Cái kia... tôi là lần đầu nấu. Vốn dĩ đã thấy không ổn... Ha ha, bây giờ đã thành thế này, cậu đợi một chút nhé, tôi đi ra ngoài mua cái khác về."

Daniel nhìn Seongwu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục ngày hôm qua, quầng mắt trũng sâu, dáng vẻ mệt mỏi, bỗng nhiên trong lòng có chút không nỡ.

Người này cả đêm qua chăm sóc mình nên mới như vậy.

Daniel rút lấy một chiếc thìa, múc thử một muỗng lên cho vào miệng. Cũng không phải là không ăn được. Cậu cứ thế lấy bát ra, tránh vành nồi, vét chỗ cháo chưa bị cháy vào một bát nhỏ, đem ra bàn ăn.

-"Này, không cần như vậy đâu. Hỏng rồi thì bỏ đi, đợi tôi một chút thôi, tôi chạy lẹ lắm."

-"Anh đừng đi. Cháo vẫn ngon mà."

-"Thật á? Không thể nào."

Seongwu muốn vươn tay lấy thìa ăn thử. Daniel lập tức bê bát né ra.

-"Này là của em, người ta đang ốm đừng có tranh. Trong tủ có mì với rong biển khô. Anh tự làm mà ăn."

-"Gì chứ! Cái thằng này!"

...

Lúc đó còn đổ cho mình ốm, vị giác bị hỏng rồi mới cảm thấy thứ cháo đã vàng thành một mảng như vậy lại là ngon. Hôm sau bị đau bụng chỉ biết tự mình phỉ nhổ không cái dại nào bằng cái dại nào. Có điều, sau này mỗi lần ốm, Daniel đều tưởng niệm đến bát cháo ngày hôm đấy, thứ cháo mà tay nghề cao như Daniel không cách nào nấu ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net