14. Hội thao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu bị bong gân.

Dù hội phó bị bong gân nhưng tối hôm sau bế mạc hội thao vẫn chen đến hội trường quẩy tưng bừng.

Seongwu không biết nghe ai nói, chỉ biết là trong đầu tự nhận thức được. Tuổi 17 chính là độ tuổi đẹp nhất.

Tối hôm đấy diễn văn nghệ, lại có mấy quầy đồ ăn vặt do mấy lớp đăng kí với Hội học sinh, nhà trường phê duyệt cho học sinh mặc thường phục.

Đám học sinh được mặc thường phục như chim sổ lồng. Mấy đứa con gái thi nhau váy vó, còn trang điểm các kiểu. Con trai thì đỡ hơn một chút, cơ mà cũng diện không kém. Tuổi trẻ thật là tốt!

Seongwu bị bong gân, không tiện đi lại nhưng vẫn oanh liệt được ngồi trong hậu trường hóng. Hôm nay anh vận quần bò, mặc áo sơ mi trắng có khoác cardigan len. Tuy là được ăn mặc tự do nhưng để phù hợp hình tượng, Seongwu vẫn chọn mặc cái gì đó đứng đắn một chút.

Chương trình rất dài. Hết diễn văn chúc mừng thành công còn trao giải các lớp đạt được với hát hò các thứ.

Jaehwan cũng biểu diễn. Thằng nhóc ôm đàn hát đến say mê.

Lúc Jaehwan diễn, Seongwu có nhìn thấy Daniel ngồi dưới khán đài, chắc là Jaehwan mè nheo bắt đi để cổ vũ.

Chơi với nhau lâu, cuối cùng Seongwu nghe được Jaehwan tâm sự. Bọn trường C chặn đánh Jaehwan là học cùng cấp 2 với cậu. Hồi cấp 2, đeo kính cận, người hơi mập mập nên chẳng mấy ai chơi cùng, Jaehwan hay bị bắt nạt. Nhưng mà bản tính nhóc nhút nhát nên chưa từng dám nghĩ sẽ làm gì đó. Lên cấp 3 cứ nghĩ sẽ thoát khỏi bọn kia, không ngờ tụi nó còn tìm đến muốn trấn lột.

Lần đầu tiên lúc Daniel xông ra trông cậu ta thực sự rất đáng sợ. Jaehwan bị Daniel mắng, lại nghe đến "chaỵ" liền thực sự theo bản năng cứ thế chạy đi. Nhưng mà vì Daniel mắng nên Jaehwan bắt đầu có mong muốn phải thay đổi. Lần sau bị tụi nó chặn liền ra sức chạy chối chết. Không ngờ lại lần nữa kéo Daniel vào rắc rối. Lúc đó rối quá không biết làm sao mới tốt, Jaehwan cảm thấy Daniel nhất định đánh không thắng 4 người nên mới đi báo cảnh sát.

Hôm sau đi học thì Jaehwan dò hỏi xem bạn bị gãy tay là ai. Ai ngờ mới hỏi được lại nghe loa thông báo gọi cậu ấy lên phòng giáo vụ nên mới chạy lên theo.

Jaehwan thực sự không ngờ vì mình mà Daniel còn bị hạ hạnh kiểm. Thật ra ấn tượng ban đầu với Daniel cũng là dùng hai chữ "đáng sợ" để hình dung. Nhưng qua vài lần cảm thấy Daniel rất tốt, cũng không có hung dữ hay lạnh lùng như thái độ cậu ấy thể hiện ra. Cứ như vậy liền theo sau cậu ấy.

Daniel không hay nói chuyện với Jaehwan, nhưng quả thực nhờ Daniel, Jaehwan mới thay đổi bản thân. Nên dù sau khi thể hiện mình nhiều hơn, Jaehwan được bạn bè yêu quý, nhưng vẫn nhất nhất muốn bám lấy Daniel. Daniel là người tốt. Jaehwan nói như vậy.

Daniel là người tốt.

Chuyện này Seongwu từ hồi nhìn thấy Daniel chăm Peter trên sân thượng đã cảm nhận được. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được.

Thế nhưng Seongwu lại hài lòng vì điều này.

Ban đầu Seongwu cũng không thể giải thích rõ tâm tình của mình. Lúc mới biết về Daniel, thì chỉ là ấn tượng tốt. Sau khi nói chuyện với ông Kang thì là trong lòng xuất hiện thương cảm nên mới muốn gần gũi cậu ấy, hi vọng cậu ấy có thêm bạn bè, mở lòng ra với mọi người hơn.

Nhưng cùng lúc đó có một Kim Jaehwan cũng nhìn ra Daniel là người tốt, bỗng nhiên trong lòng lại thấy ghen tị.

Là ghen tị.

Seongwu không muốn Daniel trở nên thân thiết với người khác, nên mới tận lực cố gắng tấn công.

Cái này giống như khi bạn có một kho báu, muốn khoe với cả thế giới về kho báu đó. Nhưng khi có kẻ khác phát hiện ra, có ham muốn với nó, bản thân liền không chịu được muốn đem kho báu đấy về giấu đi. Không cho kẻ khác sờ vào, không cho bất kì ai biết.

Daniel là kho báu của Seongwu.

Lúc ngộ ra điều này, Seongwu cảm thấy bản thân vô cùng ích kỉ và xấu xí. Nhưng mà không dừng lại được. Nguyện vọng muốn Daniel chỉ để ý đến mình, chỉ tin tưởng một mình mình, chỉ nói chuyện với mình mình cứ lớn dần ra. Seongwu cũng cảm thấy bản thân kì dị, nhưng lại không dám phân tích kĩ xem tình cảm này là gì. Seongwu sợ, là bản năng cảnh báo mình không được tiếp tục nghĩ về nó...

Jaehwan hát xong, liền được mấy chị trong ban văn nghệ xúm lấy bắt chụp ảnh cùng. Hôm nay biểu diễn nên ăn mặc rất là hút, còn make up mờ, nhìn cũng xinh trai lắm.

Seongwu nhìn xuống sân khấu thì không thấy Daniel đâu nữa.

Theo bản năng mách bảo, Seongwu liền lết cái chân đau leo lên sân thượng trường A.

Daniel thật sự ở đó.

Trời đêm thành phố nào có nhìn thấy sao, nhưng Daniel ngồi đó hướng mắt lên trời.

Daniel mặc một cái quần bò, cào rách lung tung cả với một cái áo hoodie nỉ hơi dày màu trắng. Mùa đông nên gió đêm thật lạnh, thổi một cái Seongwu tỉnh cả người.

Seongwu đi đến ngồi cạnh Daniel.

Có mùi bia.

Thằng nhóc này chưa đủ tuổi đâu nhé. Lấy đâu ra chứng minh mà người ta chịu bán bia cho nó nhỉ??

Daniel đưa cho Seongwu một lon. Seongwu không uống nhưng vẫn cầm lấy.

Ngồi một lúc Daniel tự nhiên nói:

-"Anh này, mọi người bảo người mất rồi sẽ thành sao trên trời. Sau đó mỗi ngày theo dõi người mình thương yêu. Có phải hay không?"

Seongwu biết Daniel đang nói đến mẹ mình. Nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải...

-"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là thế đấy."

-"Nhưng mà ở đây lại không thể nhìn thấy sao."

-"Người yêu thương mình sẽ luôn sống trong tim mình. Không nhất định phải nhìn thấy đâu, Daniel à."

-"Anh gọi em là Euigeon được không?"

-"Eugeon?"

-"Là Euigeon."

-"Euigeon."

-"Mẹ em mất rồi. Trước giờ chỉ có mẹ gọi em là Euigeon. Seongwu à, em nhớ mẹ em lắm."

-"Euigeon, mẹ vẫn luôn yêu thương em. Anh cũng sẽ ở bên em. Không sao cả Euigeon à..."

Daniel không nói gì nữa. Seongwu cảm giác như Daniel đang cố gắng nín khóc. Seongwu không biết tại sao đột nhiên Daniel lại như vậy, anh cũng không biết nên phải làm sao. Cuối cùng chỉ có thể vươn tay xoa lấy lưng Daniel.

Daniel không nhìn lên trời nữa. Cậu co chân lên, hai tay khoanh lại tì vào chân rồi úp mặt vào cánh tay mình.

Daniel khóc.

Seongwu cứ như thế, lặng im ngồi cạnh Daniel.

Seongwu cũng không biết hai người ngồi đấy bao lâu. Lúc Daniel cõng Seongwu xuống, thậm chí hội trường đã dọn dẹp gần xong.

Có mấy đứa ban hậu cần nán lại dọn nhìn thấy lập tức xông lại bảo Seongwu vô trách nhiệm vất chúng em xử lí hết mọi chuyện. Seongwu chỉ cười cười xin lỗi.

Mọi người nể tình chân Seongwu đau, kì thực cũng chỉ than vãn mấy câu lại để cho anh về trước.

Trời đêm đã muộn, Seongwu gọi về bảo con đi lại không tiện, không gọi được xe, liền để Daniel cõng mình về nhà cậu ấy.

Thật ra chân Seongwu vẫn lết được. Cơ mà có một người trâu bò không ngại cõng mình qua lại nên anh cũng không thèm để bản thân chịu khổ. Dù sao cả trường cũng đã nhìn thấy Daniel cõng Seongwu rồi, cõng thêm vài lần cũng chẳng khiến anh mất thêm miếng thịt nào.

Về đến nhà, Daniel để Seongwu tắm trước, bảo là mình đợi bia tan hết, tắm cho thoải mái.

Vốn Seongwu vẫn định về nhà nên không đem theo quần áo để thay. Daniel liền đưa cho Seongwu một bộ đồ thể thao. Quần lót thì... Daniel không có quần lót mới, mà kể cả có thì nhìn mông Daniel với mông mình xem chừng mình cũng chẳng mặc được. Seongwu quyết định mông trần mặc đồ của Daniel.

Cơ mà trời không chiều lòng người. Rõ ràng hai người chiều cao không chênh lệnh nhiều lắm, nhưng vai Daniel lại lớn hơn Seongwu rất nhiều. Quần kéo cũng không bị dài, nhưng nguyên bộ đồ treo lên người nhìn cứ nhùng nhùng trông đến khổ.

Seongwu cáu tiết bảo Daniel đưa đồ mùa hè cũng được, dù sao nhà có máy sưởi không sợ bị lạnh.

Cuối cùng lục ra Daniel đưa Seongwu một bộ đồ bóng rổ. Tuy là áo vẫn bị che qua mông nhưng là đồ thể thao nó vẫn thế nên cũng không phải lôi thôi lắm.

Có điều mông trần xong quần cứ cọ cọ, Seongwu không quen.

Tắm xong Seongwu leo tót lên giường, sấy khô tóc liền lôi điện thoại ra nghịch.

Daniel tắm rất lâu. Đang lúc Seongwu nghĩ có cần mình đạp cửa không hay ngủ quên xừ nó trong đấy rồi thì cửa phòng tắm mở ra...

Daniel quấn độc khăn tắm phi ra chỗ tủ quần áo.

Lúc tìm quần áo cho Seongwu thế nào lại đem quần áo mình chuẩn bị ném lại vào tủ. Lúc đi tắm không biết não có chết cái gì không mà cũng cứ thế hồn nhiên không nghĩ đến đem quần áo vào thay. Daniel ...haizzz...

Tuy là thằng nhóc phi rất nhanh, nhưng Seongwu vẫn kịp nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn. Còn có... cơ bụng.

Thật ra con trai nhìn thấy con trai ở trần cũng chẳng phải cái gì to tát. Seongwu hồi cấp 2 đi du lịch với lớp còn chui vào tắm chung với mấy thằng cùng lớp. Nhưng không hiểu sao... cái này không giống.

Seongwu vất điện thoại, trùm chăn lên giả vờ ngủ, coi như ông đây chưa thấy gì.

Nhưng mà giường đang nằm là giường của Daniel.
Quần áo đang cọ trên người là của Daniel.
Và nhất là...
Cả xoang mũi đều là mùi của Daniel.
Mùi dầu gội, mùi quần áo, mùi trên chăn,...

Mẹ nó. Không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net