Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tiếc hoài mộng ước thanh xuân
Tiếc chàng thiếu niên năm mười bảy
Tiếc con tim một lần vùng vẫy
Tiếc đoạn tình sớm vội buông tay

Ta và chàng, tay nắm bàn tay
Ước hẹn kiếp này, kiếp sau nữa
Chỉ là khi tình yêu mục rữa
Lời thề bay về tận ngày xưa

Mất nhau rồi, từng hạnh phúc chưa?
Sao nỗi nhớ chừ say sưa mãi?

Nếu còn có kiếp sau tồn tại
Có chọn nhau, sát cánh kề vai?

Chẳng ai biết chuyện của tương lai
Chỉ biết mất đi là mãi mãi
Kiếp sau nếu có còn gặp lại
Đừng dại khờ buông vội cánh tay.

Nàng năm nay đã gần ba mươi tuổi. Một nữ nhân ở độ tuổi này vẫn sớm tối đi về một mình gọi là quá lứa lỡ thì, cũng không có gì quá đáng.

Mẫu thân đã từng vài lần đề cập với nàng về chuyện thành thân nhưng nàng luôn tỏ ý phớt lờ nên dần dà bà cũng không nhắc đến nữa. Chắc hẳn bà đã nhận ra rằng, nữ nhi của bà đến cuối cùng vẫn là không buông xuống được.

Nàng đã từng yêu chưa? Có chứ, yêu rất nhiều. Nàng yêu hắn bằng thứ tình yêu được vun đắp và nuôi dưỡng theo năm tháng, nảy mầm từ khi cả hai còn thơ bé rồi phát triển, sinh sôi đến tận lúc trưởng thành. Thật ra nhân duyên giữa họ vốn từ đầu đã rất tốt đẹp, cả hai yêu thương lẫn nhau, gia đình hai bên lại chấp thuận. Chỉ tiếc là, hữu duyên nhưng vô phận. Tình cảm sâu đậm thuở thiếu thời cũng không thắng được hiện thực tàn khốc.

Một công tử thế gia, từ khi sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, hưởng thụ giàu sang phú quý, dù cho có giữ được bản ngã thiện lương cũng không tránh khỏi sa vào thói hư tật xấu. Không biết từ lúc nào, hắn đã dấn thân vào con đường cờ bạc lại ngày ngày trà rượu bê tha. Nàng ra sức can ngăn, khuyên nhủ nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại chứng nào tật ấy. Số lần cãi vã giữa nàng và hắn ngày một nhiều hơn, có đôi lúc nàng bất lực đến nỗi chỉ biết oà khóc. Hắn nói yêu thương nàng, muốn nàng gả cho hắn nhưng tương lai làm sao để lo cho cuộc sống của cả hai hắn dường như chưa từng nghĩ đến. Rất nhiều lần nàng tính toán, bàn bạc với hắn về vấn đề công việc nhưng bàn đến việc gì hắn cũng đều nghĩ ra lý do để chối từ. Hắn bảo sẽ phụ giúp chuyện làm ăn của gia đình, kết quả đến trông coi cửa tiệm chưa được nửa ngày đã không thấy bóng dáng. Mẫu thân nàng ban đầu đồng ý mối nhân duyên này vì nhìn thấy hắn từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lễ phép cứ nghĩ sau khi trưởng thành sẽ trở thành một phu quân tốt. Nhưng tiếng xấu ham chơi biếng làm của hắn ngày càng vang xa, đồn vang đến tai bà, bà lập tức thay đổi thái độ, không cho phép nàng tiếp tục day dưa với hắn. Kỳ thực, bà cũng chỉ sợ sau này nàng gả vào nhà hắn sẽ phải một mình gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình, bà là không nỡ nhìn nữ nhi của mình chịu khổ.

Một mối nhân duyên tốt đẹp bỗng dưng mất đi sự ủng hộ từ một phía khiến cho nàng có không ít mệt mỏi. Tuy nhiên, nàng lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ buông tay hắn, nàng luôn tin rằng tình yêu chân chính sẽ khiến đối phương bằng lòng thay đổi vì mình. Chỉ tiếc rằng, thứ nàng mong đợi quá nhiều nhưng những điều nhận được lại quá ít.

Lần thất vọng đầu tiên là khi hắn biết nàng trò chuyện cùng với một nam nhân khác liền sinh lòng ghen tuôn mù quáng. Nàng bảo:

"Tám năm ta ở bên chàng, yêu chàng như thế nhưng chàng vẫn không tin ta? Con người ta tốt xấu thế nào chàng hẳn phải là người hiểu rõ nhất..."

Chưa đợi nàng nói hết câu hắn đã bực dọc cướp lời:

"Nàng đừng nhắc đến tám năm thanh xuân đó nữa. Thời gian dài hay ngắn đều không quan trọng. Con người đến một lúc nào đó đều sẽ thay đổi."

Nàng thật sự muốn hỏi hắn, tám năm thanh xuân của nàng không quan trọng, vậy rốt cuộc điều gì mới là quan trọng trong lòng hắn. Là nàng thay đổi hay chính hắn mới là người thay đổi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy hắn xa lạ đến mức không còn nhận ra được nữa. Lưỡi dao bén ngót cắm phập vào mãnh lưu ly trong lồng ngực nàng hình thành một vết rạn ánh lên tia sáng đỏ, đẹp mắt nhưng đau thấu tận tâm can.

Lần thất vọng thứ hai. Nàng và hắn lại cãi nhau vì những chuyện vụn vặt thường ngày. Hắn liền không nói không rằng cùng với vài vị bằng hữu đi du sơn ngoạn thuỷ. Thông qua một người bằng hữu khác nàng mới biết được, nhưng khi nàng hỏi đến thì hắn chỉ trả lời lấp liếm cho qua chuyện. Nàng thật sự không hiểu, mâu thuẫn giữa cả hai ngày một nhiều thêm nhưng hắn vẫn còn tâm trạng để vui chơi đây đó. Nàng mỗi ngày, mỗi đêm đều suy nghĩ đến việc phải làm sao để cứu vãn mối quan hệ này, nhưng hắn dường như lại xem đó là chuyện rất bình thường. Mảnh pha lê nơi lồng ngực lại ánh thêm một vết rạn đỏ.

Lần thất vọng thứ ba. Hắn hứa với nàng sẽ không giao du với bọn bằng hữu xấu, tránh xa trà rượu tửu lầu mà chuyên tâm vào làm ăn buôn bán. Nhưng nàng không ngờ, những lúc hắn nói công việc bận rộn không thể ở bên nàng chính là lúc hắn tìm đến chốn vui chơi sa đoạ. Hắn sợ nàng dò hỏi sẽ biết được sự thật nên đã mua chuộc cả đám bằng hữu thông đồng với mình, diễn một vở kịch lừa gạt nàng.

Và còn rất nhiều, rất nhiều lần thất vọng sau đó nữa. Thất vọng từng chút, từng chút góp nhặt dài theo năm tháng cuối cùng đã hoá thành nỗi tuyệt vọng nuốt chửng tình yêu giữa nàng và hắn.

Vào một ngày mưa bão phủ vây, nàng chính thức gửi cho hắn bức thư đoạn tuyệt. Nàng đứng giữa cơn mưa trắng xoá, để nước mắt hoà cùng những giọt mưa. Vết rạn cuối cùng khiến mảnh lưu ly nứt toác, vỡ tan thành từng mảnh vụn, ánh sáng đỏ vụt lên trong chốc lát rồi tắt ngấm. Có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng từ bỏ hắn. Có lẽ hắn đã nghĩ dù cho hắn có làm gì nàng cũng sẽ bao dung và tha thứ cho hắn. Nhưng hắn quên mất rằng, nữ nhân của hắn đã từng nói nàng không cần bất cứ thứ gì trên đời này ngoài niềm tin. Vì tin tưởng nên mới sinh ra yêu mến, vì tin tưởng nên mới nguyện ý bên nhau, vì tin tưởng nên mới bao dung tha thứ. Chỉ là đến cuối cùng không còn tin tưởng được nữa nên đành dứt áo ra đi. Hắn làm sao hiểu được nàng đã phải trải qua bao nhiêu đêm trằn trọc, phải tự vỗ về bản thân bao nhiêu lần, phải rơi đến bao nhiêu giọt nước mắt và phải dùng bao nhiêu can đảm mới có thể viết được bức thư tuyệt tình ấy.

Hắn nói rất đúng, con người đến một lúc nào đó đều sẽ thay đổi. Hắn từ lâu đã không còn là chàng thiếu niên chân thành, ngốc nghếch của năm xưa. Nàng cũng sớm không còn là tiểu cô nương vui vẻ, hoạt bát ở tuổi cài trâm. Thời gian và cả hiện thực đã làm vấy bẩn đi bức tranh đầy màu sắc mà nàng và hắn cùng tô vẽ. Đến cuối cùng bức tranh ấy chỉ còn lại những mảng màu nhem nhuốc, nhìn mãi chẳng thành hình.

Trong ký ức của nàng, hắn từng nói rằng, có thể là kiếp trước hắn vốn đã vay nợ của nàng nên kiếp này phải đến để trả nợ, nguyện cả đời sẽ luôn bên cạnh yêu thương và bảo vệ nàng. Thì ra nợ duyên từ tiền kiếp cũng không hề sâu đậm như nàng vẫn nghĩ, kiếp này đã không trọn hà tất còn mưu cầu ở kiếp sau. Xem như nàng và hắn đã có vay có trả, từ nay về sau mỗi người một đường, không ai nợ ai.

Chuyện giữa nàng và hắn cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo. Giữa họ vốn không hề xảy ra những việc sóng to gió lớn, kinh thiên động địa càng không chịu mưa vần gió vũ của định mệnh. Giữa họ chỉ có những thất vọng nhỏ nhặt tích dần theo năm tháng, đến khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng thì tình yêu cũng vừa vặn vỡ nát, ngoài việc quay đầu nhìn lại trách đối phương đã thay đổi thì vốn chưa từng nghĩ đến việc ngồi nói cho nhau nghe những rạn vỡ trong lòng mình.

Nếu hỏi nàng có từng hối hận vì yêu hắn. Nàng dĩ nhiên sẽ trả lời là không, nhưng nàng có nuối tiếc. Nuối tiếc vì ở những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời chỉ vì tình yêu mà bỏ lỡ vô vàng thời khắc tươi đẹp khác. Nuối tiếc vì đã giày xéo trái tim mình đến vỡ vụn mới thôi cố chấp, thôi hy vọng. Nuối tiếc vì đã đánh cược toàn bộ sức lực và cảm xúc chỉ cho một lần yêu duy nhất, để đến khi muốn yêu thêm một lần thì nhìn lại trong tay đã không còn gì để đặt cược nữa rồi.
....
Vầng dương cuối ngày phát ra thứ ánh sáng chói mắt nhưng cũng thật dễ chịu. Nàng chẳng dám nói thâm tâm mình đã hoàn toàn mất hết đi cảm giác, chỉ là những thứ xúc cảm yêu hận mãnh liệt của khi xưa bỗng chốc hoá thành ánh chiều tà dịu nhẹ vỗ về lên tâm hồn vốn đã được thời gian may vá.

Hôm nay, nàng thấy lòng bình yên khác lạ, chuyện cũ từng qua dường như chỉ còn là một giấc mơ hư hư ảo ảo, không còn rõ ràng, không còn sắc nét và cũng không còn quan trọng. Nàng mặc nhiên bước từng bước đi qua con đường quen thuộc, không gồng mình trốn tránh cũng không cần phải hít thở thật sâu để lấy dũng khí.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Trước nhà hắn, đèn lồng đỏ treo cao, đôi chữ song hỷ được cắt tỉ mỉ bằng giấy đỏ đang dán ngay ngắn trên cửa.

Nàng dừng chân nán lại ngắm nhìn trong giây lát rồi mĩm cười, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Hôm nay, hắn thành thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net