Vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Hoàng Tuyền có Tam Sinh
Định duyên phàm thế một chữ tình
Xem thử bên ta ai kề cạnh
Khoảng trống vô hồn, chỉ quạnh hiu

Nguyệt lão se nhầm sợi tơ rối
Vô duyên buộc chặt, chẳng thành đôi
Đoạn tình ngắn ngủi không danh phận
Lận đận đời người, chỉ đơn côi

Chúc người tiền đồ như hoa gấm
An yên trọn kiếp chẳng thăng trầm
Ta, khách lãng du, không dừng bước
Mang tình đi khắp những ngược xuôi

Trời cao có thấu xin thương xót

Tam Sinh danh định ta với người
Kiếp này ví như thân bèo bọt
Cầu mong hậu kiếp lại sáng tươi

"...Hoa hạnh đào nhuộm trắng trước sân...
Ai đưa tay hứng những cánh hoa rơi  rụng...
Than trách thân hoa sớm nở, để gió sương vùi dập
Than trách phận người vô duyên, mòn mỏi ngóng trông giấc mộng hão huyền....
Sương tan, hoa rụng
Duyên mỏng, phận bạc
Một kiếp hồng nhan
Một kiếp bẽ bàng..."

       Lời ca vừa dứt phía dưới sân khấu liền vang lên một tràng pháo tay không ngớt. Ả ca kỹ xiêm y lả lướt, mắt phượng mày ngài được điểm trang kĩ lưỡng mĩm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào quan khách phía dưới, động tác uyển chuyển lui dần về phía sau. Khoản tiền thưởng hậu hĩnh đêm nay kiếm được ả đều để tỳ nữ thân cận thay mặt nhận lãnh.

        Mỗi đêm, sau khi hoàn thành xong công việc, ả thường lặng lẽ lui về tiểu viện, an tĩnh ngồi bên cửa sổ nhấm nháp từng ngụm trà sen ấm nóng, thong thả cảm nhận sự biến đổi chậm rãi của vị trà trong khoang miệng. Ả là người vốn không ưa náo nhiệt nhưng số phận lại bắt buộc ả phải nương thân ở nơi này, nơi luôn ồn ào bởi những cuộc mua bán giữa kẻ có tiền muốn thoả mãn bản thân với các nữ nhân vì kiếm chút ít bạc vụn mà chấp nhận đánh đổi. Dù là bán nghệ mưu sinh hay bán thân nuôi miệng thì trong mắt thiên hạ nữ nhân nơi đây vẫn luôn là ti tiện và hèn mọn. Thế mà, bọn họ lại ưu ái dành tặng cho ả danh xưng "đệ nhất ca kỷ kinh thành", nghe có vẻ hoa mĩ nhưng cũng thập phần mỉa mai, chua chát.

       Đêm nay, tiểu viện của ả có khách. Khi ả trở về, hắn đã ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh cửa sổ mà đợi. Ngọn nến giữa phòng chẳng đủ ánh sáng để soi tỏ dung mạo kẻ kia, ả cũng chẳng buồn thắp thêm nến để nhìn cho rõ vì trong lòng ả vốn đã biết được người đến là ai.

        Hắn im lặng không nói, ả cũng mím chặt môi không hỏi. Hai người đối diện lẫn nhau nhưng lại gửi ánh nhìn vào khoảng không vô định. Hắn và cả ả đã phối hợp ăn ý trong việc tránh né ánh mắt của đối phương. Hình như  giữa hắn và ả chưa từng xảy ra sự im lặng đến đáng sợ như thế này. Hắn của trước đây luôn là kẻ phá tan đi sự an tĩnh trong tiểu viện của ả. Có thể là chọc ả cười, có thể là chọc ả giận, cũng có thể là bình phẩm giọng hát của ả, chỉ tuyệt nhiên chưa bao giờ im lặng. Đã từng có lúc ả thầm nghĩ, một người vốn không ưa náo nhiệt như ả hà cớ gì lại cho phép một kẻ ồn ào đến quấy rối cuộc sống của mình. Ả không có câu trả lời, vì chính ả cũng không nhớ được hắn từ khi nào đã bước vào cuộc sống của ả.

       "Ta...ta...."

       Hắn phá đi bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại ngập ngừng dường như còn chưa biết phải mở lời thế nào. Ả mĩm cười ra hiệu cho hắn đừng nói, chuyện khó khăn này cứ để ả thay hắn mà làm.

        "Năm ấy, ta và ngài quen biết nhau đúng vào đoạn thời gian mối nhân duyên của ngài gặp trắc trở. Ta cũng biết, sau đó không lâu, phu thê hai người đã gương vỡ lại lành. Ta còn biết, hài nhi của ngài năm nay vừa tròn sáu tuổi...Ngài không cần nói, những chuyện về ngài ta đều biết rất rõ. Ngài nói ta chính là tri kỉ, nhưng ngoài ta ra ngài còn bao nhiêu tri kỉ khác, ta đều có thể nhìn thấy..."

        Ả kiên định nhìn vào mắt hắn, có lẽ sau hôm nay sẽ không còn thêm bất kì cuộc nói chuyện nào giữa bọn họ. Những phiền não day dưa không dứt cuối cùng đã đến lúc kết thúc.

        "Ngài không cần phải áy náy với ta. Vốn dĩ mối quan hệ giữa ta và ngài ngay từ đầu chỉ là một cuộc mua bán. Ta bán nghệ mưu sinh, ngài mua lấy đổi về chút thời khắc thư giãn. Chúng ta vốn chưa từng đi quá giới hạn, mua bán đã xong, ngài cứ trở về nơi phải trở về, hà tất còn chần chừ không nỡ."

       Trước đây, khi ở cùng với hắn, ả chưa bao giờ nhiều lời như thế. Chỉ tiếc là, nói nhiều đến mấy thì lời tận đáy lòng vẫn không cách nào thốt ra được. Hắn không thuộc về ả, may mắn được đi cùng hắn một đoạn đường dù tạm bợ cũng xem như đã mãn nguyện. Ả sẽ không níu kéo, nói đúng hơn ả không có tư cách níu kéo. Hắn có thê tử kết tóc, từng cùng nàng ta bái lạy cao đường thề hẹn trăm năm, phu thê họ còn có một hài nhi liên kết. Còn ả, ả chẳng có  gì ngoài hai chữ "tri kỉ" mà hắn đã dành tặng. Sáu năm âm thầm bầu bạn bên hắn, chưa từng có cử chỉ nào vượt quá giới hạn nhưng nực cười là trái tim lại không ngừng rung động. Ả biết thân phận mình thấp kém, cũng biết rõ đoạn tơ duyên này ngay từ đầu đã buộc sai mối nhưng ả lại không có cách nào ngăn cản thứ tình cảm nảy nở trong lòng mình.

          Ả nhớ đến thê tử nhà hắn. Hôm đến gặp ả, nàng ấy đã nắm tay hài tử cùng đến. Phong thái tiểu thư con nhà quan gia toát ra trên người nàng không thể lẫn vào đâu được. Giả như hôm đó, nàng hùng hổ xông vào dạy dỗ ả, thậm chí là ra tay với ả có lẽ ả sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút. Tiếc là, nàng chỉ lẳng lặng ghé qua tiểu viện của ả giống như ghé thăm một bằng hữu cũ lâu ngày không gặp. Nàng kể cho ả nghe rất nhiều câu chuyện nhỏ, giọng điệu bình thản như thể đó đều là những chuyện rất đỗi bình thường. Mà tất thảy những chuyện nàng kể đều chỉ xoay quanh một mình hắn. Ả làm sao không hiểu được ẩn ý phía sau, hoạ chăng ra vẻ không hiểu chẳng qua là đang cố tình không muốn hiểu. Nực cười cho ả, chưa từng nghe được bất kì lời yêu thương nào lại tự ngộ nhận rằng bản thân đã có được, đến cuối cùng thứ nhận được lại là hoa trong gương, trăng dưới nước.

         Trước lúc mẫu tử hai người họ rời đi, nàng ta đã bảo tiểu hài tử mang đến cho ả một ít trà sen thượng hạn. Nàng nói:

       "Dù chàng ấy từng hứa với ta đời này chỉ một đôi phu thê hai người, nhưng nếu chàng thật sự muốn cưới thêm cô nương ta vẫn sẽ bằng lòng. Trong số những người mang danh tri kỉ của chàng thì cô nương là người chàng để tâm nhiều nhất..."

         Người có địa vị và học vấn luôn biết cách làm tổn thương người khác bằng sức mạnh trên từng câu chữ. Nàng ta không phải đang chứng tỏ bản thân rộng lượng mà là muốn khẳng định dù bất luận thế nào hắn cũng sẽ không chọn ả. Ả tất nhiên biết rất rõ điều này vì những việc hắn làm đã thay cho câu trả lời cần có. Hắn rốt cuộc vẫn không dám nhìn vào mắt ả. Giả như buổi đầu tiên gặp gỡ, hắn cũng tránh né ả như thế, có lẽ cả hai đã không cần khó xử như hôm nay. Đêm đã tàn, cơ thể ả mệt mỏi rã rời, nó đang đòi hỏi phải được ngủ một giấc thật sâu. Ả cũng chẳng còn điều gì muốn nói với nam nhân trước mặt liền lạnh lùng buông lời đuổi khách:

        "Ta đã không còn điều gì để nói với ngài...khách quan, mời về cho!"

         Hắn có chút chần chừ, nhưng rất nhanh chỉ trong một khoảnh khắc khi ả vừa quay lưng đi, hắn đã bất ngờ ôm chầm từ phía sau và nói với ả một câu xin lỗi. Hơi ấm từ vòng tay hắn ả còn chưa kịp cảm nhận đã thấy bóng lưng quen thuộc mất hút trong đêm đen tăm tối. Hắn trốn chạy khỏi cuộc đời ả, trốn chạy cả những xúc cảm rung động trong tâm hắn. Rõ ràng đã biết trước kết cục, nhưng ả vẫn không thể nào khống chế được cổ chua xót dâng lên nơi đáy mắt. Không còn tri kỉ, không còn người có thể chia sẽ những nỗi niềm sau khúc hát. Tiểu viện của ả lại trở về với dáng dẻ cô độc như ban đầu, vốn dĩ cũng đã từng cô độc như thế chỉ là sau khi xuất hiện thêm hắn mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Ả không say nhưng có chút chếch choáng, phải làm sao để bắt đầu lại mọi thứ khi mỗi ngóc ngách của nơi này đều xuất hiện hình bóng hắn. Thì ra muốn loại bỏ một người ra khỏi cuộc đời không dễ dàng như ả đã từng nghĩ.

        Đêm nay thật dài. Uống nốt chén trà sen đã nguội lạnh, ả khép mắt tựa lưng vào trường kỷ với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Vị trà hôm nay dường như có chút khác lạ.

        ....
       Đệ nhất ca kỉ kinh thành chỉ trong một đêm liền mất đi giọng hát, tin tức này xôn xao khắp các con phố. Bọn họ truyền tai nhau rất nhiều dị bản, có kẻ nói vì ả không chịu làm tì thiếp của một quan gia nên lão ta ôm hận trả thù. Có kẻ lại nói rằng ả bị các ca kỉ khác ganh ghét mà âm mưu hãm hại. Có kẻ tỏ vẻ hiểu chuyện lại bảo ả gian díu với phu quân người khác khiến chính thất ghen tuông mà hạ độc. Tất cả lời đồn về bản thân ả đều nghe thấy được nhưng chẳng còn quan trọng để phân bua. Suy cho cùng không có ả thì danh xưng đệ nhất ca kỉ vẫn sẽ có người khác thay thế, không tính là chuyện gì quá to tát.

        Ả không thật sự mất đi giọng hát, chỉ là gói trà sen thượng hạn hôm đó đã khiến ả chịu không ít tổn thương, từ nay về sau cũng không thể dùng giọng hát để mưu sinh được nữa. Ả không trách nàng ta vì đời này của ả đã quá chán ngán với việc phải mua vui cho người khác. Một chút ít kỉ của nàng vừa hay lại thành toàn cho ả. Dù chỉ là vô tình nhưng chính ả đã chen chân vào giữa phu thê bọn họ. Là ả đã nợ nàng, ả bằng lòng trả lại cả vốn lẫn lãi chỉ mong sau này mỗi người một cuộc đời, không ai nợ ai.

       Khi những vệt nắng cuối ngày dần trượt xuống phía chân trời, mọi người đều nhanh chóng thu xếp công việc để quay trở về nơi chốn dừng chân thân thuộc. Có lẽ, ở nơi đó bữa cơm tối vẫn còn nghi ngút khói đã được bày sẵn, tách trà ấm nóng vừa được chuẩn bị và còn có một người đang đợi họ trở về. Họ có nhà, có một chốn dừng chân, có nơi nương náu trước bão giông khắc nghiệt. Ả nhìn bọn họ mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ.  Điều bình dị trong cuộc sống của họ chính là thứ mà cả đời này ả vẫn luôn ao ước. Chỉ tiếc là, ả không có và cũng không thể có.

        Đến một ngày nào đó khi dòng nước thời gian cuốn trôi tất thảy mọi thứ của hôm nay. Có lẽ vẫn còn vương lại chút hồi ức mong manh trong giọng hát của một đệ nhất ca kĩ đã bị người đời quên lãng. Ả dường như có thể mường tượng được những ngày tháng sau này của ả. Một mái nhà tranh vách đất, hoa hạnh đào nhuộm trắng cả khoảng sân. Hoa trắng, mái tóc đen tuyền cũng điểm trắng. Ả ngồi dưới tán cây nhỏ giọng ngân nga những hồi ức xưa cũ. Đệ nhất ca kỷ dùng tiếng hát mua vui cho người vốn từ lâu đã không còn tồn tại, kẻ đang gửi những thanh âm theo gió chỉ là một nữ nhân dùng giọng hát của mình để hoài niệm cố nhân, vơi đi những khắc khoải trong lòng và vỗ về bản thân trước một kiếp đời bạc bẽo. Giọng hát đã không còn trong trẻo như năm cũ nhưng màu buồn man mác vẫn vẹn nguyên, hoạ có hơn chăng chính là một linh hồn xơ xác nay lại càng thêm hoang vắng, tiêu điều. Đã chẳng dám mong tìm lại được người tri kỉ năm xưa, chỉ mong nơi cõi lòng nặng trĩu, cất tiếng hát lên liền vơi bớt nỗi niềm.

"...Hoa hạnh đào nhuộm trắng trước sân
Ta đưa tay hứng những cánh hoa rơi rụng...
Hoa đã tàn, tình cũng đã tan.
Khúc hát dở dang, kiếp đời ca kỉ
Tìm nơi đâu kẻ tri kỉ riêng mình
Một kiếp hồng nhan
Một kiếp lỡ làng..."
....
...
...
"Trên đá Tam Sinh, tại sao lại không ghi chép nhân duyên của ta?"

"Vì ngươi đã cầu xin được cắt đứt nhân duyên của chính mình."

"Là ta?...khi nào?"

"Lần chuyển kiếp trước kia, chính ngươi đã dập đầu ở đây, cầu xin được cắt đứt đoạn nhân duyên kiếp này. Là chính ngươi nói  không muốn dính vào tình ái chấp nhận sống một đời cô độc"

"Vậy tại sao còn để ta gặp hắn?"

"Hắn và ngươi đã trải qua hai kiếp sinh ly tử biệt. Vốn định sẵn kiếp này sẽ được ở bên nhau đến khi bạc đầu giai lão. Chỉ tiếc là ngươi vì  không chịu được đau khổ giày vò mà nguyện ý cắt đi sợi tơ đỏ giữa hai người khiến kiếp này tiếp tục rơi vào trầm luân khổ ải..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net