Vong tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm khẽ vào tay cánh Mạn Đà
Giá y đỏ rực lệ tuôn ra
Mơ hồ một nỗi niềm riêng cũ
Hỷ phòng cô quạnh ta với ta

Đồng sàng dị mộng nghĩa phu thê
Số kiếp đa mang chẳng lối về
Quân tử quay đầu trong giấc mộng

Chẳng rõ mặt nhau chỉ đau lòng

Đà La ơi hỡi Mạn Đà La
Có tìm năm tháng đã bỏ qua?
Có thật trút đi được khổ ải?
Ngàn đời thanh tẩy lệ chẳng phai

Hồi ức đã rơi, đời dang dở
Hoá thành một kẻ chẳng đợi chờ
Hoa giáp chi niên trời ban thọ
Vong tâm, thơ thẩn tận kiếp người.

Nam nhân ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Khi nàng đưa tay muốn chạm vào hắn, hắn liền quay đầu lại, nhưng cho dù nàng có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Nàng cảm giác được hắn là đang mĩm cười nhìn nàng, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của hắn lại khiến nàng đau thấu tận tâm can. Đến khi giật mình tỉnh giấc, khoé mắt nàng vẫn còn vương đôi ba hàng lệ nóng.

Nàng nghe theo lời huynh trưởng, gả cho một vị tướng quân gia thế hiển hách. Đêm tân hôn, nàng khoác lên người bộ giá y đỏ rực, trên tay là chậu hoa Mạn Đà La trắng muốt. Nàng nhớ đến lời của vị sư già khi tặng cho nàng chậu hoa Mạn Đà La đã từng nói:

        "Mạn Châu Sa vì trút bỏ được những bi thương, khổ ải mà được về nơi đất phật, trở thành Mạn Đà La trong sáng, thuần khiết. Quá khứ vốn dĩ là chấp niệm, buông quá khứ, bỏ chấp niệm mới tìm được bình an trong tâm."

         Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên từng cánh hoa mỏng manh, bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình ảnh của nam nhân trong mộng lại hiện ra trước mắt, nhưng vẫn như bao lần trước đây nàng không tài nào nhìn rõ được mặt hắn. Chỉ là, dáng vẻ này dường như rất thân thuộc với nàng, trong một khắc lòng nàng thật sự mong muốn có thể gả cho nam nhân ấy, dù nàng không hề biết... hắn là ai.

Thành thân chưa được 3 tháng, phu quân của nàng đã chiến tử nơi sa trường. Vương quân ghi nhớ công ơn của phu quân mà phong nàng làm mệnh phụ phu nhân, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý.

Mấy mươi năm trong một kiếp người, nàng thơ thẩn với nỗi nhớ âm ỉ, với một nỗi khắc khoải về nam nhân trong giấc mộng. Nàng mơ hồ nhận ra bản thân đã đánh mất đi một phần ký ức rất quan trọng, nhưng ký ức đó là gì, tại sao lại mất đi nàng không có cách nào nhớ được. Đoạn quá khứ bị mất trở thành chấp niệm không thể buông bỏ trong lòng nàng. Đại thọ năm 60 tuổi, nàng đột ngột qua đời, không đau ốm bệnh tật chỉ là một giấc ngủ sâu rời xa trần thế.

...

" Uống Mạnh Bà thang, quên chuyện thế gian...cô nương, mời!"

" Ngoài Mạnh Bà thang, còn thứ gì có thể làm cho một người quên đi quá khứ hay không?"

Mạnh Bà nhìn chăm chăm về phía nàng, như nhận ra điều gì đó liền mĩm cười hồi đáp:

" Trần gian có một loại Vong Tình đan, không giúp người quên hết quá khứ, nhưng sẽ giúp người quên được người bản thân yêu thương nhất."

" Có cách nào hoá giải hay không?"

" Uống hết chén Mạnh Bà thang của ta...trên đường luân hồi, trước khi tất thảy ký ức đều tan biến, cô nương vẫn có chút ít thời gian nhìn thấy được kiếp này của chính mình. Có lẽ sẽ có thứ mà cô nương muốn tìm..."

Nàng không ngần ngại uống cạn chén canh Mạnh Bà, nhanh chóng bước về phía trước. Trong đầu chầm chậm hiện lên những mảng ký ức đan xen. Hắn đứng từ phía xa, đưa bàn tay về phía nàng mĩm cười. Nàng cuối cùng đã nhìn thấy được hắn, nhìn thấy được quá khứ từng bị nàng lãng quên.

Năm ấy, tướng quân say mê nàng, năm lần bảy lượt dạm hỏi nhưng đều bị nàng từ chối. Hắn vì bảo vệ nàng mà chết dưới lưỡi kiếm của tướng quân. Vong tình đan là chính tay tên tướng quân bỏ vào miệng nàng, khiến cho nàng quên đi mọi thứ về hắn mà cam tâm tình nguyện gả đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net