Bỉ ngạn ngàn năm một mối tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về từ ma giới tới giờ hắn đều như người mất hồn chìm trong tửu sắc, không có ngày nào thần trí tỉnh táo , miệng luôn lảm nhảm mấy câu làm người khác khó hiểu

Vương Nhất Bác đau lòng nhưng chẳng thể cùng ai tâm sự, nhớ ái nhân nhưng lại chẳng thể cùng y mà gặp gỡ. Chỉ trong phút chốc hai cánh tay chẳng thể níu giữ lấy nhau lại khiến 1 vị công tử người đời ngợi khen trở thành thảm thương như bây giờ.

Hôm nay như thường lệ, Vương Nhất Bác uống hết rượu sẽ tự động đi mua, chỉ là trên đường đi gặp 1 đám người tụ tập lại với nhau bàn tán ( may sao là cổ trang chứ hiện đại mấy chú bị gông cổ lên đồn vì không tuân thủ chỉ thị 16 r đấy ). Hắn sớm đã chẳng quan tấm đến mấy thứ họ nói nhưng đột nhiên lại nghe được 1 câu làm hắn có chút khựng lại

" nghe nói vị đạo sĩ tên Triệu Quốc Phong này pháp lực cao cường còn từng đến ma giới rồi đó "

" thật sao ? quả là lợi hại ! "- mọi người đua nhau khen ngợi không ngớt

Nghe vậy Vương Nhất Bác liền kích động đến lợi hại chạy đến túm lấy cổ áo người vừa nói mà hỏi :

" đạo sĩ đó đang ở đâu ? "- Vương Nhất Bác vội vàng hét lớn , trong mắt hằn lên tia máu

" đang....đang ở Ninh Uyển lầu " -người đó nhất thời bị Vương Nhất Bác túm cổ áo có chút sợ hãi mà vội vã trả lời

biết được nơi cần tới, hắn ra sức chạy tới Ninh Uyển lầu tìm vị đạo sĩ kia. Vừa đến nơi hắn đã nhanh tay kéo lấy 1 tiểu nhị hỏi chuyện :

" Triệu...Triệu đạo sĩ, Triệu Quốc Phong ông ta đang ở đâu " -Vương Nhất Bác gấp rút hỏi

" ở..bàn thứ 4 từ ngoài vào trên lầu 2 " -đối với hành động của hắn tiểu nhị kia có chút đau đớn .

Hắn nghe vậy vội bỏ vai tiểu nhị kia ra mà chạy nhanh lên lầu, đảo mắt 1 hồi liền nhìn ra trong đó 1 vị đạo sĩ ăn mặc trang nhã, nghiêm chính nhưng đây đâu phải lúc đánh giá vẻ ngoài , hắn liền sải chân tới chỗ vị đạo sĩ nọ, vừa đến nơi đã vọi vàng quỳ xuống cầu xin :

" Triệu đạo sĩ....xin ông, xin ông hãy giúp tôi đến được ma giới, xin ông "- Vương Nhất Bác đau khổ cầu xin

Triệu Quốc Phong nhìn hắn 1 lượt, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề, hành động thập phần gấp gáp khẳng định vừa mới chạy

" tại sao lại muốn đến ma giới ? ở đó có gì quan trọng với ngươi sao ? hay ngươi muốn gặp người đã khuất ? " -Triệu Quốc Phong bình tĩnh hỏi

" phải...ở đó có người quan trọng đối với tôi, tôi đến đó không phải để gặp người đã khuất mà muốn cứu người quan trọng đó ! " -nghe đạo sĩ hỏi Vương Nhất Bác vội vàng đáp

Triệu Quốc Phòng nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét trong đầu như suy tính gì đó cất tiếng nói

" Cứu người đó ? "

Thấy đạo sĩ có vẻ thắc mắc Vương Nhất Bác liền đem chuyện của hai người họ ra mà kể, nghe xong đạo sĩ có chút nhíu mày nhìn hắn

" ngươi có biết người và ma vốn không thể có tình cảm nảy sinh không ? huống hồ hắn còn là tứ hoàng tử của ma giới, mối tình duyên này sẽ chỉ có đau khổ "

tình cảm là gì chứ ? là thứ một khi đã vướng phải thì khó lòng buông bỏ, là thứ mà nguyện vì nửa kia không màng tính mạng, tình yêu là kẹo ngọt cũng là thuốc độc chết người. Một khi đã yêu đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ dù có nửa đời đau khổ cũng chẳng thể dứt ra.

" mặc cho dù có đau khổ đến lụi tàn thể xác hay tâm can tổn thương đến nhường nào tôi cũng nguyện cùng y gánh chịu, dùng cả đời này để bảo hộ y "-Vương Nhất Bác cương quyết nói

nhìn Vương Nhất Bác quyết tâm đến vậy Triệu Quốc Phong cũng chẳng đành lòng mà gật đầu động ý, trước khi hắn rời khỏi còn nhắc nhở 1 câu :

" đến ma giới không phải 1,2 ngày là có thể đến được huống hồ còn rất vất vả ngươi nhất định phải cố gắng chịu "

" được, vì người ta yêu khổ cực gấp vạn lần ta cũng chịu được "- Vương Nhất Bác cương quyết trả lời

Quả thật đúng như lời của Triệu Quốc Phong, quá trình luyện tập vô cùng gian nan khổ ải, có lần bị phản vệ đến trọng thương nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, gian nan khổ cực nhưng chỉ cần thấy lại được ái nhân khổ mấy hắn cũng can tâm .

Cuối cùng ngày đó cũng tới, hắn chậm rãi hít 1 hơi dài chuẩn bị thi hành trận pháp nhưng lại bị Triệu Quốc Phong ngăn cản. Thời gian qua ở với Vương Nhất Bác không ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ cho 1 thứ gọi là sự lo lắng , Triệu Quốc Phong để tay lên vai hắn nhắc nhở lần cuối :

" đến được hay không là tùy vào cơ duyên, nhưng...nếu không mở được thì ngươi sẽ hồn phi phác tán, liệu ngươi còn dám cược ? "

" vì y cái gì tôi cũng dám "

Hắn đã quyết tâm như vậy Triệu Quốc Phong cũng chẳng thể làm gì hơn đành đứng sang 1 bên nhìn Vương Nhất Bác vận công. Cánh của thông đến ma giới dần dần hiện ra trước mắt hai người họ, chưa kịp vui mừng cảnh cổng đã đột ngột vỡ tan rồi biến mất. Vỡ rồi, vỡ tan như đoạn tình cảm của hắn với Tiêu Chiến, vỡ tan như hi vọng cuối cùng của hắn.

Cơ thể Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác nào lửa thiêu, nơi lòng ngực trái lại đao đớn không ngừng, cơ thể hắn dần trở nên trong suốt. Vương Nhất Bác nhìn cơ thể mình rồi lại nhìn nhìn ngọc bội định tình của cả hai, nơi khóe mắt bất giác ấm lên, hắn khóc rồi Vương Nhất Bác thực sự khóc rồi.

" tại sao? tại sao lại chia cắt ta và y , TẠI SAO ? Tiêu Chiến.....ta xin lỗi, là ta thất hứa, chẳng thể cùng ngươi sống tới già " -Vương Nhất Bác ngửa cổ lên trời oán than rồi lại nhìn hướng xa xăm nở nụ cười chua xót dần tan biến vào hư vô.

Triệu Quốc Phong nhìn 1 màn này không tránh khỏi đau lòng nhưng cũng chỉ có thể bất lực, chuyện sống chết vốn dĩ ông cũng chẳng có thể nhúng tay vào chỉ đành âm thầm rơi lệ tự vấn :

" hỏi thể gian tình là gì lại khiến cho chúng sinh đau khổ nguyện dùng cả thanh xuân, mạng sống mà đánh cược 1 lần? "

Tiêu Chiến biết được tin Vương Nhất Bác đã chẳng còn trên cõi đời này cùng đã là chuyện của 3 ngày sau qua miệng nữ tỳ thân cận, biết được hắn vì muốn đến ma giới tìm y mà chết lại khiến trái tim y đau đớn tột cùng

" Nhất Bác, không....hu..hu..n..ngươi không được bỏ ta..hu..hu..ngươi hứa...ng..ngươi đã hứa cùng ta sống tới già mà...NHẤT BÁC"-Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc đến nấc nghẹn

như nhớ ra được gì đó y cố gắng đập cửa thật mạnh cố gắng thoát ra ngoài. Bất luận ai ngăn cản y vẫn điên cuồng đòi đi .

Thấy bản thân chẳng thể thoát khỏi vòng vây của đám quỷ binh này Tiêu Chiến chỉ đành đánh liều 1 lần rút cây trâm trên đầu ra kể ngay cổ mà hét lớn :

" CÚT"

vừa hay lúc này phụ thân y và các ca ca được người hầu bẩm báo mà chạy đến nhìn Tiêu Chiến đang tự làm hại bản thân lại càng hốt hoảng nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ chọn cách bình tĩnh đàm phán với y :

" Tiêu Chiến đệ bình tĩnh 1 chút được không ? có gì chúng ta từ từ nói" Tiêu binh _nhị ca lên tiếng

" làm ơn thả ta đi....làm ơn"-nhìn qua nhìn lại Tiêu Chiến thấy Tiêu binh cũng chẳng có ý muốn ngăn cản y thì mới buông lỏng cây trâm nghẹn ngào nói

Tiêu Binh hướng mắt đến chỗ phụ thân định hỏi lại nhận được cái gật đầu chấp thuận của ông, nhìn 1 màn này Tiêu Hàn cũng chẳng thể nhẫn tâm được nữa đành thả y đi.Tiêu Chiến như người điên hướng Vọng Hương Đài mà chạy, dẫu cho có ngã bao nhiêu lần, thân thê có trầy xước đến đáng thương vẫn không ngừng chạy

Đến Vọng Hương Đài y lại hướng mắt ra cầu Vong Xuyên tìm thân ảnh Vương Nhất Bác nhưng y đâu biết, hắn đã sớm hồn phi phách tán mãi mãi chẳng thể quay về

mạnh bà thấy tứ hoàng tử đột nhiên đột nhiên tới thắc mắc lại gần hỏi

" tứ hoàng tử....ngài đến đây làm gì vậy ?"- mạnh bà cung kính hỏi

" ta đợi người ta yêu nhất" -Tiêu Chiến không do dự mà trả lời.

mạnh bà như biết được gì đó cũng mạo phạm hỏi y câu nữa

" tứ hoàng tử...ngài không sợ người đó sẽ chẳng thể nào quay về nữa sao ? "

Tiêu Chiến có chút khựng lại 1 chút rồi lại quay sang mạnh bà cười nói:

" ta tin hắn sẽ về tìm ta, chỉ cần ký ức của hắn không bị vùi lấp, ta sợ gì luân hồi qua mấy kiếp" nói đoạn y lại ngập ngừng nói tiếp

"...ngàn năm đợi chờ hắn đối với ta cũng chẳng uổng phí, chỉ cần....thấy lại nụ cười, hình bóng của hắn lần nữa ta cũng nguyện"

Thấy thái độ kiên quyết của y thì mạnh bà cũng lác đầu ngao ngán đi lại đình mạnh bà tiếp tục phát canh vong tình

Từ đó trở đi, bên cạnh Vọng Hương Đài xuất hiện thêm bóng dáng 1 chàng thiếu niên tay cầm miếng ngọc bội mà hướng mắt ra Nại Hà cầu tìm kiếm thân ảnh người thương

thời gian đúng là không đợi ai, thấm thoát đã 10 nghìn năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn đứng bên Vọng Hương Đài đợi Vương Nhất Bác nhưng tất cả đều vô vọng

hôm nay y khoác lên mình 1 bộ y phục đỏ sẫm bên trên thêu từng đóa bỉ ngạn đẹp rực rỡ mà cũng thê lương vô cùng, ngân nga từng câu hát tựa như du dương lại đau đớn tới xé lòng

Đáy mắt cạn lệ người cũng chẳng quay về

Nơi vong xuyên ta lặng ngắm chốn hồng

trần thị phi

Quay ngược thời gian

Uống cạn chén canh vong tình.....

Tóc của y bây giờ không còn mang 1 màu đen tuyền nữa mà đã trắng xóa như tuyết ngày đông nhưng nhan sắc của y vẫn vậy, vẫn trong sáng tựa ngày nào, ôn nhu ấm áp lại mang nét trưởng thành . Năm dài tháng rộng tuy màu tóc đã phai, người đã trưởng thành nhưng có lẽ tình cảm của y đối với hắn vẫn vậy, vẫn yêu sâu đậm 1 phàm nhân không quay trở về

Hát xong Tiêu Chiến lại trầm ngâm nhìn về hướng nại hà cầu mà rơi lệ cười khổ. Ông trời tại sao lại nhẫn tâm chia cắt cả hai người yêu nhau đến cuồng si, để 1 người hồn phi phách tán 1 người lại ngu ngốc mà đợi chờ.

"Nhất Bác a~ bỉ ngạn hoa chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá, nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng tàn, hoa và lá vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau...cũng như ta và ngươi...mãi mãi chẳng thể tương phùng "-Tiêu Chiến đau khổ hướng sông Vong Xuyên mà nói

Đoạn tình duyên kiếp này của hai người họ thực sự đau khổ. Kiếp này chẳng thể ở cùng nhau vậy hẹn kiếp sau trả hết nợ tình này .

"đường hoàng tuyền hững hờ chấp niệm

Vong Xuyên hà chia cắt tình duyên

Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu

Nại hà cầu đá phủ rêu phong."

HẾT.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net