95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm ngồi kế bên, nhăn mày nhìn bác sĩ nắn gót chân của Tạ Hiên. Chân của Tạ Hiên bị trặc gân, mỗi lần bác sĩ xoay nó, Vân Tầm nghe tiếng "rắc", liền nổi da gà, người bị thương như Tạ Hiên trái lại nắm lấy tay hắn an ủi "Không sao, đừng sợ"

Trên đường trở về, hắn tròn mắt nhìn Tạ Hiên "Em không thấy đau sao?"

Tạ Hiên nhu nhược dựa đầu vào ngực hắn "Em đau, anh không thấy nước mắt của em đều chảy ra rồi sao?"

Vân Tầm bất ngờ bị dựa sát, xấu hổ lén nhìn lên ghế tài xế, tài xế đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.

Hắn khẽ lay vai Tạ Hiên, xấu hổ nói "Có người"

Tạ Hiên cũng sát vào tai hắn, thổi một hơi "Chúng ta đâu có làm gì, sao phải ngại"

Cũng đúng nhỉ, Vân Tầm ngẫm nghĩ, Tạ Hiên là người bệnh, hắn cho Tạ Hiên dựa là chuyện bình thường, cũng không cần xấu hổ. Hắn thầm trấn an mình, chịu đựng những động chạm thân mật quá mức của Tạ Hiên. Tạ Hiên ôm siết eo hắn, còn dùng ngón tay nhéo cái bụng tròn, môi dán sát đầu vai hắn, theo sự xóc nảy của xe, mỗi lần dán vào cứ như đang hôn đầu vai hắn.

"Tiểu thiếu gia, đến nơi rồi ạ"

Tạ Hiên lúc này mới ngồi thẳng dậy, yếu ớt nói với Vân Tầm "Phiền Tầm Tầm đỡ em vào nhà được không?"

Vân Tầm cười xoà "Phiền gì chứ, em đừng khách sáo"

Hắn quay sang gật đầu cảm ơn tài xế, chậm rãi đỡ Tạ Hiên xuống xe. Tạ Hiên sợ Vân Tầm chịu nặng, không dám dựa quá gần, Vân Tầm thì cảm thấy Tạ Hiên quá nhẹ, đỡ lên cầu thang cũng không cảm nhận được chút trọng lượng nào.

"Tầm Tầm, chân em không tiện, anh xem, ở lại thêm mấy ngày có được không?"

Vân Tầm gật gù, dù sao ở quê cũng không có việc gì gấp.

"Còn nữa, vết thương của em đang băng bó, không tiện động nước, có thể phiền anh đưa em vào phòng tắm không?"

Vân Tầm đỏ dái tai, nhưng thấy khuôn mặt Tạ Hiên cũng ửng hồng vì xấu hổ, nên cũng đồng ý, ngoài hắn ra, Tạ Hiên cũng đâu có ai để nhờ vả đâu.

Hắn không biết, Tạ Hiên đỏ mặt là vì hưng phấn.

---------

"Không... em không cần nấu cơm đâu, để anh làm là được rồi" Vân Tầm xua tay "Anh ở nhờ nhà em, làm sao có đạo lý để chủ nhà làm việc phục vụ chứ, hơn nữa em còn bị thương"

"Anh không phải người ngoài, nơi này chính là nhà anh" Tạ Hiên chống nạng, tựa đầu vào lưng hắn "Tầm Tầm, đừng xem em là người xa lạ"

Bờ lưng Vân Tầm cứng đờ, Tạ Hiên mỉm cười, tay vòng qua eo hắn "Anh cứ sinh hoạt thoải mái như trước kia là được, hôm qua em thấy cây hồng có quả chín rồi đấy, nhưng rất nhiều sâu, em rất sợ, anh ra xem giúp em được không?"

Bây giờ quá xấu hổ, bọn họ đã ly hôn, nhưng Tạ Hiên lại cư xử giống như lúc bọn họ còn mặn nồng ân ái, Vân Tầm nghĩ mình nên tránh đi, hơn nữa hắn cũng muốn xem quả hồng, có thể làm hồng treo gió nha, chắc chắn Mộ Mộ sẽ thích.

Nghe tiếng cửa đóng kín, Tạ Hiên mới chậm rãi bỏ nạng xuống, bước đi bình thường, thuần thục làm cơm. Cơm trưa hôm nay làm sườn kho và canh bí, Vân Tầm chắc chắn sẽ thích. Cơn đau dưới chân vẫn truyền đến, không phải hắn không đau, mà là hắn đem một phần đau phóng đại thành mười phần. Hắn cũng không chú ý dưỡng thương, ngược lại hắn còn mong cho nó lâu lành. Hắn muốn lợi dụng sự mềm lòng của Vân Tầm, giữ hắn lại bên mình lâu một chút.

Buổi tối Vân Mộ trở về, nhìn thấy hai rổ hồng to tướng và cái chân bó bột của cha, thấy cha đang cắp nạng, nhảy lò cò nấu ăn, không hiểu chuyện gì. Đêm qua cha để bé ở nhà một mình đi tìm ba, bây giờ lại đem vết thương trở về, chuyện là thế nào đây.

"Cha sao thế ạ?"

"Không có việc gì, con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"

Bé vâng lời, trong lòng cảm thấy kì lạ, cha bị thương mà lại có vẻ vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, giọng nói cũng tăng thêm vài phần dịu dàng.

Sau khi ăn cơm, bé ngồi xổm xem ba ngồi giữa phòng khách gọt quả hồng, lòng tràn đầy hứng thú. Vân Tầm cười "Muốn gọt sao? Vào bếp lấy dao bào ra đây, cẩn thận bị thương"

Vân Mộ chạy ào vào bếp, Tạ Hiên đang rửa chén, có chút chột dạ quay lại. Hắn thấy là Vân Mộ, bé con đang bất ngờ nhìn chằm chằm đôi chân đi đứng gần như bình thường của hắn, hắn nháy mắt với bé con, ra hiệu "suỵt" một tiếng. Bé con thông minh, hiểu rõ ý đồ của cha, vậy là ba sẽ ở lại nhà mình lâu hơn một chút.

Oaaaa, bé thật vui vẻ, lấy dao, tung tăng nhảy chân sáo đến bên Vân Tầm, hôn chụt ba một cái. Vân Tầm cưng chiều hôn lại bé, trẻ con thật là đơn giản, chỉ gọt quả hồng thôi mà vui đến vậy hay sao?

"Con đừng cạp, đây là hồng chát, ăn vào đắng lắm, muốn ăn hồng giòn thì ngày mai ba hái cho"

Vân Mộ nhăn mũi, ba không nói sớm, bé đã lỡ nuốt một miếng xuống, đổ họng đã đắng nghét rồi.

"Con lấy quả hồng đã ngâm rượu ra, quấn chỉ quanh quả" Vân Tầm nắm lấy tay bé, hướng dẫn bé làm "Đúng rồi, Tầm Tầm thật thông minh"

Hắn nhìn đồng hồ, đã tám giờ mà hai cha con chỉ mới làm được một phần ba số hồng "Bé cưng lên học bài đi, để ba treo hồng lên"

"Không muốn đâu, con muốn xem ba làm cơ" Bé con ôm chân hắn, nũng nịu.

"Vân Mộ, đi học bài" Là giọng của Tạ Hiên.

"Vâng ạ" Vân Tầm nhìn nhóc con như phi tiêu phóng vèo lên phòng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Tạ Hiên "Em hay thật"

"Vì anh quá nuông chiều nó thôi"

Hắn buông nạng, ngồi xuống sofa, giúp Vân Tầm buộc cuống hồng, đưa cho hắn treo lên.

Vân Tầm phủ lên đó lớp vải mỏng, bật quạt hướng về giàn hồng, cảm giác tràn đầy thành tựu, quay lại thấy Tạ Hiên đang nhìn mình, xấu hổ gãi đầu "Xin lỗi, anh quên mất em phải đi tắm"

Tạ Hiên nắm lấy lòng bàn tay hắn gãi gãi, đôi mắt mang cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net