11. Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte thức dậy, nàng mơ màng nhớ lại đêm qua mình đã làm những gì, đi chơi với Engfa và còn lần đầu uống thử rượu, sau đó thì hoàn toàn chẳng nhớ gì. Tỉnh táo một chút, nàng cũng chịu ngồi dậy để chuẩn bị đến trường, chợt nhìn xuống thân thể, thấy đã được thay một bộ đồ khác, hai má bất giác đỏ lên.

Là Engfa đã thay đồ cho nàng, tức là cô ấy đã nhìn thấy rồi!!!

Không thể nào, thân thể ngọc ngà mình gìn giữ suốt 18 năm, lẽ nào chỉ vì vài ba ly rượu mà đã...

- Thôi thôi không nghĩ bậy, mình với chị ta đều là con gái mà, có gì đâu mà ngại haha.

Charlotte ôm trán mình lắc lắc, cố loại bỏ những suy nghĩ quá xa xôi ra khỏi đầu. Đều là thân con gái với nhau, thứ mình có thì cô ấy cũng có, bình thường mà, ha?

.

Khi nàng bước vào bếp không thấy Engfa đâu liền nảy sinh cảm giác trống trãi, bình thường cô ấy vẫn hay chờ nàng ăn sáng cùng kia mà. Chắc là có việc bận thôi. Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, món hôm nay là bún gạo xào và nước cam, Charlotte vui vẻ ngồi vào, chị chủ nhà lúc nào cũng chu đáo cả.

Nàng định bụng sẽ đón xe buýt đi học, nhưng vừa bước ra cửa đã thấy Engfa ngồi trên chiếc xe máy chờ sẵn, lập tức dâng lên càng nhiều sự khó hiểu. Rõ ràng không đi đâu lại ra đường ngồi cả buổi làm gì?

- Sao chị không chờ tôi ăn sáng cùng?

Charlotte bĩu môi vờ hờn dỗi, lấy mũ bảo hiểm đội vào nhưng vẫn chưa chịu lên xe.

- Kệ tôi, nhanh, tôi chở đi học.

Vậy mà cái người kia còn tỏ ra lạnh lùng, nhăn mày với nàng nữa cơ.

Đưa Charlotte tới cổng, Engfa không thèm chúc nàng đi học vui vẻ luôn, cứ thế mà phóng xe rời đi như không quen biết. Nàng đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe đã dần xa khuất, thái độ của cô sáng nay kì cục thật.

.

Không chỉ là lúc sáng mà ở quán cafe, Engfa cũng thờ ơ với nàng nốt. Mỗi khi nghỉ tay, Charlotte đi tới bắt chuyện là cô lập tức né đi, gặng hỏi thì nói là hôm nay không được khỏe, muốn ở một mình. Vậy mà mấy cô gái khác nói chuyện thì vui vẻ lắm, còn nhiệt tình giúp người ta chọn món. Hứ, thứ đào hoa, lăng nhăng. Charlotte ghim.

Thế thì nàng cũng giận cô luôn, không thèm quan tâm nữa.

- Em với Engfa lại có gì nữa hả?

Heidi ngồi xuống ghế, thắc mắc hỏi cô bé nãy giờ nhăn nhăn nhó nhó bứt bông bứt lá kia.

- Chị ấy thấy ghét, tự nhiên sáng nay không chịu nói chuyện với em.

Từ sớm giờ Charlotte vốn bức rức trong lòng, được hỏi lại như tức nước vỡ bờ mà tuôn trào, nàng nói với chất giọng nghẹn ngào buồn tủi. Mới hôm qua còn dịu dàng với người ta kia mà, chưa gì đã lạnh lùng rồi.

- Thôi nín đi, để chị vào xem sao.

Nhìn thấy Charlotte khóc, Heidi có chút mủi lòng, lấy khăn giấy lau mặt cho nàng rồi vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ.

Heidi bước vào trong, nhìn thấy Engfa ảm đạm một cục trên ghế cũng chán nản, cô trách móc:

- Charlotte khóc rồi kìa, chị làm gì em ấy buồn rồi hả?

- Nói chuyện với chị một chút đi.

Engfa gật gật, vẫy tay gọi cô em gái ngồi xuống bên cạnh.

- Sao? Có chuyện gì?

Đắn đo một hồi, Engfa quyết định mở lòng mình. Đâu phải là cô vô tâm với Charlotte, đâu phải là cô chán nàng. Cũng vì yêu thương và trân trọng, Engfa không cho phép mình dám có suy nghĩ hoặc hành động làm tổn hại đến nàng ấy. Charlotte còn non nớt lắm, hai người thậm chí cách nhau đến 10 tuổi. Engfa sợ nếu mình phạm sai lầm, nàng sẽ hận cô đến chết mất. Cho nên cách tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với nàng.

Nghỉ trưa, Engfa vào phòng nghỉ như thường lệ liền bắt gặp một thân hình yếu mềm đang co mình trên chiếc ghế gỗ chật hẹp.

Cô đi tới lấy cái gối kê đầu giúp nàng rồi vuốt nhẹ lên gò má xinh xắn.

- Đồ ngốc, ngày mai mua ghế nệm cho em nằm nhé?

Engfa mỉm cười ôn nhu, xoa nhẹ đầu nàng rồi rời đi.

.

Tina vừa mở thêm một quán bar mới, dĩ nhiên bạn thân là Engfa phải đến chúc mừng rồi. Do tới mừng khai trương là chủ yến nên Engfa không uống nhiều, đến tầm 12 giờ cô rời khỏi bar. Người bảo vệ giơ tay chào cô, Engfa cũng vui vẻ mỉm cười chào lại rồi rời đi.

Giờ này đã có nhiều tiệm quán đóng cửa, đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn hẳn vài tiếng trước. Engfa chậm rãi từng bước ra khỏi con hẻm. Vừa bước ra tới đầu đường thì bị một đám thanh niên chặn lại, cô nhíu mày, khu này cũng có cướp nữa à? Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống lắm.

Engfa mặc kệ, tỏ ra không quan tâm tiếp tục bước đi.

- Đứng lại đó.

Một bàn tay rắn rỏi nắm lấy vai cô giữ lại.

- Muốn gì?

Cô bình thản hỏi, nhìn một lượt có thể đoán bọn chúng chỉ khoảng 20 tuổi đổ lại, đám con nít ranh.

- Đại ca của tụi này thích Charlotte, chị làm ơn biết điều mà tránh xa giùm.

Đứa khác tiến tới trước mặt Engfa giọng điệu hâm dọa, vừa dứt câu nó đã tung cho cô một cú đấm ngay bụng, cũng may cô nhanh nhẹn né kịp nên chịu lực không mạnh mấy.

- Tao không thích đánh nhau, biến đi trước khi tao nổi điên.

Bàn tay Engfa phủi phủi vết dơ trên áo, nhoẻn miệng cười khinh tụi nó, trông cô không hề có chút gì là kiêng nể bọn nhóc này càng làm chúng nổi nóng.

Bốp

Chưa gì đã tức giận rồi sao? Engfa cười nhẹ, xoa lấy bên má nóng rát của mình.

- Đánh cũng đã đánh rồi, cho tao về, buồn ngủ lắm rồi.

Tuy nhiên Engfa vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, cô nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng không có chút toan tính.

Mấy đứa nó đánh còn chưa đủ thì dễ gì buông tha, lập tức hai đứa kiềm lấy Engfa, một thằng chắn trước mặt, không nói không rằng đá cô một phát thật đau vào đùi phải. Xong nó nghênh mặt:

- Biết điều thì né Charlotte ra, cô ấy là của Daew, còn không tụi này gặp chị ở đâu là đánh ở đó, biết chưa?

- Charlotte cũng chỉ là một đứa con gái, đại ca tao chơi xong thì bỏ lại cho mày, nhường một chút đi.

- Mẹ!

Engfa nghe xong cái giọng điệu xúc phạm ấy liền tức điên, cô bất ngờ xô hai đứa đang giữ mình rồi lao tới đấm cho thằng kia ngã lăn ra đất.

Thấy đồng bọn mình ôm mặt, bọn kia cũng xông vào đánh trả, liền bị Engfa thụt trỏ cho một đứa nữa xịt máu mũi. Đứa khác bị tán vào đầu, thằng thì sưng con mắt, thằng bầm dập mặt mũi than đau.

Cảnh tượng trước con hẻm sau vài phút đã tán loạn lên cả. Thật tình Engfa nào có máu bạo lực đâu, là do tụi nó đụng đến Charlotte, tức là chọc cô sôi máu lên rồi.

- Tụi mày động đến em ấy thì đừng trách tao.

Cô đè một tên nằm vật ra đất, nắm lấy cổ áo nó xách dậy, nghiến răng ken két gằn từng chữ, mắt thì hằn lên những đường gân máu đỏ tươi, chứng tỏ cô giận dữ đến mức nào.

Bụp!

Bất ngờ lưng Engfa đau nhói bởi bị vật gì đó đập mạnh vào, ra là có một đứa trong lúc sơ hở đã tìm được ống nước bỏ bên đường, dùng nó đánh cô.

Do bị đánh úp đột ngột, Engfa không kịp trở tay lại bị tụi nó bao vây đánh túi bụi, cộng thêm việc đánh nhau mất sức ban nãy thành ra cô giờ đây chỉ biết ôm cơ thể đau nhức dưới đường. Chúng nó càng đánh càng hăng, khó khăn lắm Engfa mới đứng dậy được, nhưng chưa kịp đánh trả đã bị đạp cho khụy xuống.

- Chống cự hả? Lì đòn quá nhỉ?

- Những gì tụi tao nói, có nghe rõ không?

- Ê cái đám kia!

Lúc này từ trong hẻm vang lên tiếng hô hào của một nhóm đàn ông, theo sau đó có tận 5 đến 7 người mặc áo đen chạy ra.

Engfa hé mắt nhìn, là người của Tina, cô được cứu rồi.

- Lũ quỷ này, biết đây là ai không hả?

Bốp bốp... CHÁT

Nhóm vệ sĩ chưa đầy 30 giây đã tóm gọn hết bọn nó, đấm cho mỗi đứa một cú đến hoa mắt chóng mặt làm tụi nhỏ khóc đến kêu ba kêu má.

- Nè cậu bị thương rồi.

Tina chạy tới đỡ lấy bạn mình từ tay vệ sĩ, vầng trán nhăn lại vì lo lắng.

- Không sao, cảm ơn cậu, cảm ơn các anh.

Cô phẩy phẩy tay, tỏ ra không đáng coi trọng rồi phủi sạch bụi bặm trên quần áo mình.

Tina tặc lưỡi, trầy trụa tùm lum mà bảo là không sao. Nhưng rồi cô cũng chẳng ý kiến vì tính Engfa lì lợm lắm, rồi quay qua nói với người của mình:

- Giao tụi nó cho cảnh sát, Mark, anh lấy xe cho tôi đưa cậu ấy về.

- Dạ.

.

Lúc Tina đưa Engfa về tới nhà, Charlotte vẫn còn thức, nghe tiếng mở cửa nàng lập tức bật dậy từ ghế sofa, chạy ra xem.

- Chị bị làm sao vậy?

Thấy Engfa quần áo xốc xếch, lấm lem bụi đất, tay thì chỗ trầy chỗ bầm khiến nàng không khỏi lo lắng, vội vã chạy lại phía cô.

- Cậu ấy bị đám giang hồ đánh.

Tina trả lời thay, xong đỡ bạn mình ngồi xuống ghế sofa.

- Chị làm gì mà bị đánh hả? Có đau lắm không? Để tôi coi.

Charlotte nghe tới mà tim đập loạn xạ, tay chân cũng luống cuống hết cả lên sờ mó khắp người Engfa để xem cô bị thương ở những chỗ nào, có nghiêm trọng hay không.

- Không sao.

Đáp lại nàng chỉ là chất giọng nặng nề của ai kia, sau đó lại lạnh lùng phủi tay nàng ra.

Hành động vô cảm ấy làm Charlotte vừa hụt hẫng vừa đau lòng, không hiểu vì sao cô lại như vậy với mình. Nàng có làm gì sai đâu, chỉ muốn quan tâm cô thôi mà. Engfa từ sớm đến giờ cứ tỏ thái độ chán ghét đó, nàng không thích chút nào.

- Hức~

- Cậu làm em ấy khóc rồi kìa.

Bạn thân cô bên cạnh bực bội, đánh cho một cái. Tina cũng đã nghe Engfa tâm sự, biết là bạn mình tôn trọng con gái người ta là tốt, nhưng hành động thế này cũng chẳng đúng.

Charlotte ngồi đó khóc trong sự ấm ức, hai tay vò vò vạc áo mình đến nhăn nhúm. Trước giờ ngoài những khi bị ba mẹ trách phạt, nàng chưa bao giờ khóc cả, vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt vì một người vô tình, Engfa đúng là xấu tính.

- Làm gì thì làm, tôi về đấy.

Tina vỗ vai Engfa rồi đứng dậy rời khỏi nhà.

Cô im lặng, ánh mắt nhuốm màu ưu buồn nhìn xuống bàn tay của mình, bàn tay hôm qua còn nắm chặt lấy Charlotte.

Cuối cùng, đau lòng vẫn là phần hơn, Engfa quay sang nhẹ nhàng ôm lấy người con gái đang thút thít bên cạnh.

- Xin lỗi em Charlotte, tôi sẽ không làm vậy nữa.

Bàn tay cô luồng vào tóc nàng, hối lỗi xoa nhẹ từng suối tóc mềm mượt.

Charlotte trong vòng tay cô, cảm giác yên ấm tràn về làm nàng nhẹ nhõm, nhưng cũng tủi thân vì bị bơ từ sáng đến giờ, ủy khuất trách móc:

- Có chuyện gì... hic... thì nói... mắc gì im im... hức~ người ta sợ.

Con thỏ nhỏ sụt sịt cái mũi, hai bàn tay đưa lên chùi chùi nước mắt tèm lem trên mặt. Khóc đến mặt mũi đỏ hồng, mắt ngấn lệ hơi sưng sưng, trông đáng yêu vô cùng, hỏi ai nhìn mà không cưng cho được.

- Rồi rồi, xin lỗi em nhiều, nín nhé, thương.

Engfa bị bộ dạng thỏ con tội nghiệp đó làm cho vừa đau lòng mà cũng vừa thích thú, muốn nuông chiều. Cô xoa nhẹ đầu nàng, càng siết chặt vòng ôm để cho em nhỏ ngồi tọt trong lòng mình, tùy ý để mình vuốt ve.

- Nói đi, sao lại lạnh lùng với... em?

Cảm thụ đủ hơi ấm, lúc này Charlotte mới ngước lên, dụi mắt hỏi.

Chữ "em" ngọt lịm phát ra từ miệng nàng, thêm gương mặt phiếm hồng đáng yêu bất giác khiến Engfa trụy tim, mắt cô mở to ngạc nhiên, cảm thấy lỗ mũi mình sắp nở hoa rồi.

- À ừm... hôm qua em say... tôi lỡ có suy nghĩ không đúng với em, tôi sợ nếu gần gũi em quá sẽ có lúc làm hại đến em, xin lỗi.

Từng chữ được nói là ra là từng nỗi khổ của Engfa, từng nỗi dằn vặt từ đêm hôm qua ập về. Đối với Engfa, thương một người tức là trân trọng người ấy chứ không phải chỉ biết ích kỷ giữ bên cạnh mình là đủ.

Tiếp thu lời cô nói, Charlotte chỉ mỉm cười rồi ngước lên, hai tay nàng ôm lấy gương mặt đáng thương kia, dịu dàng hôn vào đôi môi ấy. Cái hôn không mạnh bạo, đơn giản với cái chạm môi nhẹ nhàng, tuy nhiên hai trái tim hòa cùng nhịp đập lại tạo ra thứ cảm xúc mãnh liệt.

- Em tin chị mà.

Rời khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Engfa, Charlotte cười tươi tắn xoa xoa hai má cô.

- Chị hứa sẽ chăm sóc em thật tốt.

Engfa cười hạnh phúc, yêu chiều cạ trán lên trán nàng, hai người lại si mê đắm chìm trong ánh mắt tràn đầy mật ngọt của nhau.

.

- A đau em ơi, nhẹ lại.

- Chị ngồi im.

Ở trong phòng Engfa, cô đang ngồi cho Charlotte bôi thuốc, mà mỗi lần nàng đụng đến vết thương là cô lại ré lên.

- Úi da!

Cái chỗ đó khi nãy bị đập xuống đường xước một miếng da còn bị nàng cầm bông gòn chà qua chà lại nữa, đau chết người.

- Sao lúc đánh nhau không đau đi?

Charlotte liếc xéo cô, một mình chấp cả bọn hả, còn không chịu la lên cho người ta đến cứu, nghĩ mình là siêu nhân sao, cho chừa cái tật lại.

Công cuộc chăm sóc vết thương đã xong, nàng cất hộp y tế qua một bên rồi đứng dậy định rời đi thì bị bàn tay cô giữ lại.

- Ngủ với chị đi.

Engfa cười hì hì, mắt long lanh như cún con năn nỉ.

- Không, buông ra.

Vậy mà bị người đẹp phũ phàng hất tay.

- Ngủ chung đi, nha?

Cô ôm tay nàng cọ cọ, tiếp tục bày chiêu trò để cầu xin lòng thương từ bé thỏ nhỏ.

Charlotte gỡ tay Engfa ra, đứng đối diện với cô, đặt tay lên vai người kia vỗ vỗ rồi vô tình nói một câu dài:

- Sáng giờ chị lạnh nhạt với em, bây giờ em sẽ cho chị hiểu cảm giác đó là như thế nào, em giận chị rồi, bye Engfa, chúc chị ngủ ngon.

Nói rồi Charlotte nguẩy mông bỏ đi. Phải vậy chứ, có qua có lại mới là Charlotte Austin.

Engfa ôm tim đau khổ, tự nhiên thấy mình ngu ơi là ngu. Huhu, mất ngủ chứ ngủ ngon gì nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net