Ngoại truyện 2: Phong's pov (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Châu không phải ở trong ngôi nhà của tôi khi em đi cùng Kim Hoàng Thanh Vũ.

Lần đầu tôi gặp em là vào mùa hè năm tôi 14 tuổi ở Nhà hát Bolshoi thuộc Moskva của Nga. 

Em mặc trên mình một bộ váy trắng dài qua đầu gối, mái tóc xoăn dài mềm mại tựa như mây. Ánh mắt em trong veo như chứa cả biển tình và đôi mắt em buồn như bị bỏ lại giữa rừng sâu. Em như thể chôn chân mình dưới nền đất giá lạnh, nhìn bóng dáng thật cô đơn. Nàng tiên ấy hướng mắt nhìn về toà nhà hát đồ sộ Bolshoi còn tôi hướng mắt nhìn em. Tôi không đoán được mình đã nhìn em say đắm đến mức nào. Khi tôi thoát khỏi sự đắm đuối về phía em là lúc em bị lẫn vào dòng người chạy qua lại.

Nhìn dáng người, màu da và màu mắt tôi có thể đoán được em ở Châu Á và kiểu người này rất giống với người Trung Quốc hoặc Việt Nam.

Sau một hồi nỗ lực tìm kiếm, tôi lại nhìn thấy em đang đứng bên đường trên tay còn có một chiếc kem. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy tờ tiền Việt Nam trong ốp điện thoại của em là tôi biết quê vợ tôi ở đâu rồi. 

Năm tôi tròn 15 tuổi, tức là vào ngày 07 tháng 11 theo lịch Việt, tôi cùng mẹ trở về nước Việt nơi mà người anh sinh đôi của tôi đang sinh sống. Từ nhỏ tôi đã thích ở với mẹ, mẹ tôi thì có công việc ổn định tại Nga nên tôi theo mẹ sang Nga khi 9 tuổi còn anh tôi thích ở với bố nên anh ở lại Việt Nam. Những lần tết đến xuân về thì mẹ và tôi sẽ về nước tầm 10 ngày rồi lại bay còn đâu các kì nghỉ là Vũ và bố phải bay sang với tôi và mẹ. 

Mất nửa tháng trời để tôi tìm tung tích của em. Đáng lý ra tôi ở Hà Nội nhưng anh tôi lại gọi tôi về quê nhà sống chung với anh, tách biệt cái chốn thủ đô đông đúc. Dù không thích sống cùng người khác ngoài mẹ thì tôi vẫn phải đồng ý. Biết đâu nơi Vũ ở có em?

Nói thế mà xảy ra thật.

Sáng hôm ấy tôi không có việc gì phải ra ngoài, 8 giờ sáng mới bắt đầu tỉnh giấc. Tôi đi xuống phòng bếp lấy một chút trái cây và một cốc sữa ăn lót dạ. Khi quay trở lại phòng thì đụng phải em và Vũ đang đi cùng nhau. 

Nhìn em là tôi nhận ra ngay, sao tôi có thể quên được người trong mộng của mình cơ chứ?

Tôi bất ngờ nhìn về phía em, lên tiếng chào em rồi lẽo đẽo theo sau Vũ cùng em đi vào phòng của anh ta.

"Vãi l, thiên thần của mình là người yêu của Vũ à"

Vốn dĩ là định đi theo để bắt cớ làm quen với em. Tính kế bắt em khỏi vòng tay người anh trai kia. Vốn là vậy nhưng bị Vũ ngăn cản:

-"Tao với bạn học bài mày chui vào phòng tao làm gì?"

Ừ, mình vào làm gì nhỉ? Chả nhẽ tôi lại nói thằng là tôi thích cô gái bên cạnh anh, phiền anh cút đi cho tôi làm quen. Bằng sự nhanh  trí và thông minh  được thừa hưởng từ cả bố và mẹ, tôi nhanh tay đưa chiếc đĩa hoa quả mà tôi vừa cắt lên:

-"Em mang hoa quả lên mời khách mà."

Đáng lý ra, khi tôi nói vậy thì Vũ phải cho tôi vào phòng rồi giới thiệu các thứ, nhưng đéo. Anh ta đuổi tôi ra  khỏi phòng còn lấy luôn cái đĩa:

-"Chắc không phải mày định cho tao với Châu uống chung cốc sữa đâu nhỉ?"

Vãi l, con người chứ có phải con c*c đâu mà ngu đến nỗi cho thằng cha nghiện ngập này uống chung đồ với thiên sứ đội lốt người mang tên Châu. Không biết tìm lý do nào thì tôi trót lỡ dại cái mồm:

-"Đm đừng nói ông dẫn gái về nhá chơi nhé."

Nghe tôi nói thì em có vẻ giật mình lắm, em nhìn tôi chằm chằm, như thế sắp ăn thịt tôi đến nơi rồi ấy. Nhưng không sao, em muốn thì Kim Phong tôi chiều, miễn là em thì muốn nhai rộp rộp cái đầu tôi cũng được.

-"Mày sốc thuốc à? Mày nhìn tao có giống loại người thế không?"

-"Nghi lắm."

-"Đủ rồi, cút về phòng chơi siêu nhân đi. Ba tuổi ranh."

À, em tên là Châu, thiên sứ của tôi tên là Châu, người trong mộng của tôi tên là Châu, vợ của tôi là Châu, con dâu của mẹ tôi là Châu, mẹ của các con tôi là Châu.

Cái tên thật đẹp, em đúng là châu báu ngọc ngà của tôi, tôi muốn đem em nhét vào két sắt khoá lại và đem đi giấu. Cái tên Châu đúng là hợp với tên tôi, có lẽ em sinh ra để làm vợ tôi cộng thêm cái chiều hoàn hảo 1m65 thì đúng là sinh ra cho con người 1m82 như tôi. Không phải khoe khoang chứ tôi chắc là một trong số hiếm thằng con trai cao 1m8 khi mới lớp 10 ở Việt. Nhưng ở Nga thì tôi vẫn thấp hơn một số.

Thấy em cười khi gặp tôi trong lòng tôi như mở tiệc, vui sướng đến tận não. Vui đến nỗi mặt tôi đỏ ửng, dây thần kinh giật giật như muốn văng ra khỏi não, trong ngực tôi thì như có tiếng ngựa phi, tim đập bình bịch tỏ vẻ phấn khởi khi gặp được chủ nhân.

Về đến phòng mới phát hiện, vãi l, đầu tôi vẫn còn đeo cái tai mèo hôm qua tôi bận quay tik tok, quần hello kitty, dép thì đi đôi khủng long, áo siêu nhân. Ok đếch ổn, Châu sẽ nghĩ tôi là thằng hề mất trời đ* má. 

Hình tượng của tôi, sự đẹp trai của tôi. Vãi l, tôi sẽ vứt ngay cái quần, cái áo và cái tai mèo ấy đi. Sẽ éo bao giờ tôi mua mấy thứ vô tri như thế nữa.

Tôi mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen khoác bên ngoài chiếc áo choàng dài tới đầu gối đi ra ngoài, ở chốn thôn quê này tôi biết mua gì cho em để em có thể nhìn lại, xem xét lại hình tượng của tôi.

Tôi dùng 2 tiếng cuộc đời để lên hẳn thủ đô Hà Nội mua đồ cho em, tôi mua cho em một chiếc áo len giống của tôi. Tức là đồ đôi. 

Người ta thường nói bạn gái mặc đồ của bạn trai nhìn rất dễ thương nên tôi mua áo của em trên size của tôi. Ý là em sẽ thành bạn gái tôi. Đương nhiên là có cả phần cho ba mẹ vợ rồi, không biết nhà Châu có anh chị em hay không nên tôi bỏ qua. Mua cho ba mẹ vợ và vợ đã. 

Bản thân tôi đã biết kiếm tiền từ năm 13 tuổi vì được mẹ dạy nên cũng có tí tiền của riêng, tôi cứ làm xong cất đó chẳng mấy khi dùng đến tiền của bản thân vì mẹ đã chu cấp quá đầy đủ. Mãi đến giờ mới có dịp dùng tới những tờ tiền đầu tiên. Nói là tờ tiền thì không chuẩn lắm vì tiền nằm trong thẻ. Con rể này mua cho ba vợ một chiếc đồng hồ cơ nam Olym Pianus OP9908-88AGS với giá 6,240,000 VNĐ. Và mua cho mẹ vợ một chiếc túi Michael Kors MK Emilia Satchel Vanilla Blush Multi ghi hồng với giá 3,350,000 VNĐ. Nhìn là biết gia đình em không phải hộ nghèo hay hộ bình  thường nên tôi cũng lựa đồ kĩ càng. Dù toàn là những món hàng không đắt nhưng sẽ để lại tâm lý cho phụ huynh và vợ 2 từ: "tiết kiệm" nhưng "chu đáo"

Về đến nhà là tròn 10 rưỡi sáng, tôi còn sợ em đã về rồi nhưng bóng dáng em vẫn đâu đó quanh đây. À, em đang cùng Vũ đi ra xe quay về. Sợ không kịp thì tôi chạy thục mạng đến bên xe Vũ - nơi em đang ngồi rồi đập cửa xe một cách vội vã.

Thấy tôi thì Vũ mở cửa xe, tôi nhanh tay đưa em đống đồ mà tôi mua được rồi đòi vào chung. Được cho phép thì tôi đòi thêm việc Châu xuống ngồi ghế sau cùng tôi. 

-"Ngồi ghế phụ chật lắm, Châu xuống ngồi ghế sau với mình cho rộng chỗ nè." 

Em nhìn tôi có vẻ chần chừ. Đừng nói em với Vũ thật sự quen nhau nhé bé Châu ơi...

-"Ờm mình cảm thấy ngồi ghế phụ một mình thoải mái hơn ấy."

Đệch, như này là từ chối à? Từ chối khéo đúng không? Từ chối? Em từ chối một thằng như tôi á? Vãi l, đéo tin.

Không ngoài sự mong đợi, miệng em nói vậy nhưng em lại xuống xe đi xuống ngồi cạnh tôi. 

Mê tôi rồi chứ gì nữa!

-"Mày bớt bớt đi, chưa thấy gái xinh bao giờ à?"

Vũ lên giọng hỏi tôi, ồ lão già ghen chứ gì? Ghen tị đúng không? Không được thiên sứ ngồi cùng nên bất mãn à. 

-"Gái xinh thì thấy rồi..."

-"Nhưng thiên sứ hàng real như bạn Châu thì là lần đầu thấy."

....

-"Ơ em nói thật, từ giây phút Châu đồng ý xuống ngồi ghế phụ với em là em đã suy nghĩ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ rồi."

Đó là những câu nói tôi cố tình nói cho em nghe thấy, mong em đớp thính của tôi chứ đừng nghĩ rằng là tôi chỉ trêu em thôi nhé bé Châu.

Trên đường về nhà Châu, tôi đã cố gắng nói rất nhiều, kể nhiều câu chuyện để em cười. Vì em cười xinh như một đoá hoa vậy. Và có gì sai khi ví một người được tạo nên một cách tuyệt vời như em với những đoá hoa?

Em có vẻ rất thích bắt chuyện với tôi. Hai người có vẻ ăn ý.

Đến nhà, em không quên cảm ơn tôi:

-"Cảm ơn bằng lời nói trước nhé. Có gì trẫm sẽ cảm ơn khanh bằng hành động sau."

Ý là bây giờ em nói cảm ơn bằng lời nói và sau này em sẽ cảm ơn bằng cách trao thân cho tôi đúng không ạ thưa thiên thần? 

Sau đó thì Vũ có đáp lại nhưng chắc nó quê lắm, vì Châu cảm ơn tôi vì mua quà cho em mà? Ẻm cũng đâu nói cảm ơn Vũ đâu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net