oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build Jakapan - 18 tuổi, một mình đến Bangkok học tập. Bề ngoài là một đứa trẻ cứng đầu, đã đặt mục tiêu nào là phải đạt được. Mỗi lần gặp cậu đều thấy cậu lạc quan, vui vẻ, nói nói cười đùa, vấp ngã là tự mình đứng dậy, kiên trì không nản lòng. Nhưng khi một mình, Build là một người khác, một cậu bé khép nép luôn sống khép mình, cô đơn hay suy nghĩ vu vơ và bản thân luôn thấy thiếu cảm giác an toàn.

Bible Wichaps - 19 tuổi, là học sinh ba tốt nổi tiếng khắp trường VP, được rất nhiều người yêu thích. Bề ngoài nhìn lạnh lùng, khó gần, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Cuộc sống của cậu vô cùng tẻ nhạt chỉ toàn là học và học nhưng không ai biết bên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy là một con người có trái tim ấm áp nhưng vì bề ngoài khó gần nên đôi khi ít ai hiểu được anh.

Lần đầu tiên gặp mặt tại trường VP, Build đã bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp trai của Bible. Ban đầu, chỉ là tò mò, một người luôn tỏ ra lạnh lùng như Bible có tức giận khi bị ai đó bám đuôi không nên cậu quyết định bám theo. Sau đó lại bị rung động bởi anh nên chuyển sang quyết tâm "hốt" anh về. Dù bị anh lạnh lùng đuổi đi, tránh mặt nhưng Build quyết không từ bỏ. Còn Bible , ban đầu anh thấy rất phiền và chỉ muốn đá bay Build ra xa. Nhưng sau đó, anh bị cậu làm cho cảm động nên dần chấp nhận cậu ở bên cạnh...

Sau lần đầu tiên gặp anh khuôn mặt đẹp trai của anh đã làm cậu không khỏi nhớ nhung ngày đêm, cậu luôn tìm mọi cách để có thể để anh chính thức là người yêu cậu. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời nhân lúc không có việc gì nên cậu quyết định đi tản bộ sẵn tiện nghĩ đủ mọi cách để Bible cũng thích mình, đang đi 1 hồi cậu bắt gặp Bible cũng đang đi dạo từ đâu trong đầu cậu lại bật ra ý nghĩ 'hay mình thử vô tình đụng anh ấy sao đó...'  suy nghĩ xong cậu quyết định một mạch đi đến  chỗ anh giả vờ té ngã vào anh. Cậu vô tình ngã vào anh đúng như dự định ban đầu.

"Ui em xin lỗi đàn anh"

"Mà đàn anh ơi..."

"Gì"

"Đàn anh ơi, anh đi đứng kiểu gì vậy? Anh nhìn xem anh ngã vào tim em rồi này"

"Tại cậu đi vào đường tôi đi đấy. Mau tránh ra đi"

"Sao anh lạnh lùng quá vậy, em không thích tránh ra ấy, rồi anh làm gì được em".

"Cậu...."

" Đàn anh à nếu anh cứ lạnh lùng với em quá như vậy thì em sẽ cảm thấy buồn lắm đó".

" Mặc kệ cậu, cậu tránh ra cho tôi còn đi nữa"

"Em không tránh đâu"

"Cậu thiệt cứng đầu mà"

"Em cứng đầu kệ em có liên quan đến anh à"

"Không liên quan nhưng cậu muốn gì ăn vạ hả"

"Em nào dám ăn vạ đàn anh đâu"

"Vậy thì tránh ra cho tôi đi"

"Em không tránh đâu"

Hai người đứng đó nói qua lại 1 hồi sau đó anh lên tiếng.

"Được nếu cậu không tránh, vậy cậu muốn gì"

"Nếu em nói ra anh có chấp nhận không"

"Nếu đó là điều tôi làm được"

" Vậy được em nói ra xong anh chấp nhận lời của em thì em sẽ tránh ra cho anh đi"

" Được cậu nói đi"

"Em muốn anh làm bạn trai em có được không"

" Cậu dở hơi à"

" Anh như vậy là không được nha, lúc nãy ai đã nói được vậy"

" Cậu đang dụ dỗ tôi à"

" Em không có nha, em chỉ muốn anh làm bạn trai em thôi"

" Nhưng tôi không thích làm bạn trai cậu"

" Tại sao không"

" Vì cậu quá phiền"

" Anh làm em cảm thấy quá tổn thương nhưng không sao anh không muốn làm bạn trai em cũng được, sao này em tin chắc anh sẽ đồng ý làm bạn trai em thôi"

" Mặc kệ cậu tôi đi đây"

Nói rồi anh bỏ đi để 1 mình cậu lại đó, cậu vẫn đứng đó nhìn bóng dáng anh rời đi nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút gì không vui cho lắm nhưng nghĩ lại cậu vẫn quyết tâm khiến cho anh phải trở thành bạn trai cậu.

"Đàn anh ơi nếu em có thể làm đủ mọi cách để khiến anh rung động trước em thì sau này anh nhất định phải làm bạn trai em nha, em nói rồi đó anh nghe cho rõ đây Doãn Hạo Vũ này nhất định sẽ làm cho anh trở thành bạn trai em 1 ngày nào đó"

Sau khi cậu nói xong anh vẫn không quay đầu lại nhìn cậu 1 mạch mà bước đi coi như những lời nói kia là lời nói vu vơ của trẻ nhỏ nhưng mà ai  biết được 1 người lạnh lùng như anh chắc chắn sẽ phải động lòng trước cậu sớm thôi.

Khi về đến nhà Build  lấy ra 1 quyển vở ghi chép lại việc hôm nay cậu đã gặp được anh mong ngày mai cậu sẽ gặp anh nữa vì cậu tin rằng định mệnh đã khiến cho cậu gặp anh, gặp được người sau này sẽ yêu thương cậu.

"Trùng hợp thật đàn anh nhỉ, hôm.qua vừa mới gặp hôm nay 2 ta gặp nhau nữa rồi đúng là định mệnh sắp đặt mà"

"Tôi không thấy trùng hợp tí nào cả, mà cậu bớt coi phim ngôn tình lại đi"

"Em đâu có coi đâu, anh nói vậy là chết em rồi"

" Nếu không coi sao cậu có thể nói mấy câu sến như vậy"

" Là vì thích anh đó "

" Cậu..."

"Thích anh nên em mới có thể nói mấy câu đó"

"Cậu thích tôi nhưng tôi thì không"

"Mặc kệ anh em không quan tâm anh có thích em hay không nhưng anh chỉ cần biết là em thích anh được rồi"

"...."

"À mà anh ơi  hôm qua em mới đi coi bói, anh biết thầy bói nói gì không"

"Tại sao tôi phải nghe"

"Anh phải nghe chứ vì có liên quan đến anh"

"Nếu liên quan đến tôi vậy cậu nói đi tôi nghe"

"Được"

Cậu cười típ mắt cuối cùng anh cũng đứng lại để cậu nói.

"Thầy bói nói với em rằng anh đang khuyết 1 nửa vừa hay ghép thêm em là phi thường hoàn mỹ"

"Ồ vậy hả, vừa hay hôm.qua tôi cũng mới đi bói 1 quẻ"

"Vậy sao người ta bảo gì vậy anh"

"Cậu muốn biết sao"

"Đúng vậy"

" Được, người ta nói tôi hoàn hảo lắm
rồi cho nên không cần mảnh ghép đâu"

"Hứ anh đang nói dối đúng không"

"Tôi nói dối cậu làm gì"

"..."

"Nếu cậu không nói gì nữa vậy tôi đi đây, à với lại sao này đừng có mà đi theo tôi nữa"

"Cho em cũng không thèm nhưng em đã quyết tâm rồi em sẽ theo đuổi anh bằng được"

"..."

Lần này cậu bỏ đi trước để lại anh ở lại 1 mình anh đứng đó.

"Bible anh đúng là đồ đáng ghét, mình đã cố gắng theo đuổi đến vậy mà anh ấy không thèm để ý đến mình, dù anh không thèm để ý đến em nhưng em sẽ quyết tâm chinh phục được anh hãy đợi đó". Cậu tức giận liền thốt lên mấy câu lúc nãy của mình vừa nói vừa chửi anh, cậu cứ chửi mãi không thôi cho đến sáng.

Sáng nay cậu dậy trễ vì tối qua mải mê chửi anh cho đến tận 2 giờ sáng cậu mới ngủ nên hôm nay cậu đi học muộn.  Vừa đến cổng trường cậu đã thấy anh đứng đó.

"Cậu đi trễ à"

Lần đầu tiên trong đời cậu nghe được một câu hỏi thăm từ chính miệng của anh lúc này tim cậu giờ đây đang đập loạn xạ.

"Anh đang hỏi em hả"

"Chứ không lẽ tôi hỏi ma"

" Hihi"

"..."

"Em rất vui vì anh đã hỏi em"

"..."

" Anh biết sao em đi trễ không"

" Không mà tại sao tôi phải biết"

" Anh ngộ nhỉ anh hỏi em đi trễ lại không biết lý do à"

"..."

" Thôi để em nói luôn, tối qua em thức rất trễ lắm luôn vì em vừa giận vừa chửi một người nhưng sáng nay người đó hỏi thăm em nên em cảm thấy vui lắm"

"Vậy à"

"Đúng rồi anh muốn biết đó là ai không"

"Không"

"Anh trả lời lạnh lùng quá nếu anh không muốn biết thì thôi"

"Xi không thèm nói với anh nữa em đi đây"

"...."

Tan học cậu tung tăng sải từng bước trên đường về nhà một khuôn mặt trông rất vui dường như bữa nay có điều gì đó làm cậu vui lắm, chắc cậu vui vì được anh hỏi thăm cậu có lẽ cũng nên. Cậu muốn biết thêm về anh nhiều hơn nữa nên cậu quyết định ngày mai sẽ đi hỏi số của anh vì cậu muốn có thể liên lạc và trò chuyện với anh.

Bóng dáng vừa đi vừa vui vẻ của cậu đã lọt vào tầm mắt của anh, anh lần đầu được nhìn thấy 1 cậu nhóc vừa đi vừa mang bộ dạng vui vẻ như vậy khiến cho tim anh cảm thấy nhói lên như có thứ gì đó chạm vào. Đây chắc là khoảnh khắc rung động đầu đời nhỉ ai  mà biết được chắc có thể là anh đã bắt đầu có tình cảm với cậu rồi cũng nên nhưng mà tại sao lại không thổ lộ vì anh muốn thử xem liệu là anh có yêu cậu thật hay không.

Ngày hôm sau đúng như dự đoán anh và cậu lại gặp nhau lần này gặp nhau cậu không ngần ngại mà chạy đến thẳng chỗ anh đưa điện thoại của mình về phía anh.

"Đàn anh ơi, điện thoại của em hỏng rồi đúng không? Sao lại không có số anh trong đó"

Bible không hề do dự anh liền đọc số của mình cho cậu, có lẽ anh đã bắt đầu thích cậu rồi cũng nên.

"******0625"

"Wow em bất ngờ đó"

"..."

" Em tưởng anh sẽ không cho em số của anh không ngờ anh lại cho"

" Cậu xin nên tôi mới cho"

" Đàn anh thiệt tốt bụng mà anh không hỏi em xem, em xin số anh làm gì à"

" Tôi nghĩ cậu xin số chỉ để hỏi bài thôi"

"..."

" Không phải vậy à"

" Em có phải xin số anh để hỏi bài đâu mà em xin số anh để gọi điện trò chuyện hỏi thăm anh thôi". Cậu nói thầm trong đầu.

" Ừm cũng đúng một phần"

" Ừ vậy được rồi nếu không còn gì tôi đi trước đây"

" Vậy tạm.biệt đàn anh"

Cậu cũng muốn nói thêm lắm chứ nhưng mà...

Về đến nhà cậu không khỏi vui mừng vì đã có số của anh, cậu muốn gọi cho anh nhưng sợ lại thôi, nên cậu quyết định  nhắn cho anh.

[Chào đàn anh, anh có bận gì không em muốn nhắn để hỏi anh là ngày mai anh có rảnh không]

[....]

[ Ngày mai anh có thể đi chơi cùng em không]

[Ngày mai tôi không rảnh, có lẽ để hôm khác]

Cuối cùng anh đã trả lời lại cậu, tuy chỉ là mấy chữ nhưng cậu vui vì anh đã chịu mở lòng rồi một  ngày nào đó anh cũng sẽ chấp nhận làm.bạn trai cậu thôi.

[Sao cậu không trả lời tôi bộ cậu ngủ rồi sao]

[Không có, em đang định trả lời đây]

[Ừm]

[Vậy thì hôm khác cũng được]

[Được khi nào tôi rảnh tôi sẽ nói với cậu]

Mấy ngày sau, vì do anh bận việc học nên cậu cũng không thể gặp anh thường xuyên hơn, cậu rất buồn buồn vì gặp anh càng ngày càng ít, có lẽ vì quá nhớ anh mà cậu đã thấy bóng dáng anh đứng đâu đây cậu nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện với ai đó một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp đang đứng trò chuyện cười nói vui vẻ với anh. Cậu tưởng chừng như mình đang mơ nhưng nhìn bóng dáng đó thì có vẻ là người thật nên thấy vậy cậu liền đứng dậy đi đến xem người đó có phải là anh không.

Khi bước đến gần cậu đã nhận ra ngay được đó là bóng dáng của anh, kế bên anh còn có người con gái lúc nãy hai người trò chuyệ có vẻ rất vui, lần đầu cậu thấy anh vui đến vậy cậu thầm nghĩ' hay là mình đã làm gì sai, chắc có lẽ là không hay vì mình không thể khiến anh cười vui đến vậy" cậu suy nghĩ mãi đến một lát sau cậu nghe được cuộc trò chuyện của anh với người con gái đó.

"Cậu làm bạn trai tớ có được không"

Anh vẫn điềm tĩnh đứng đó nghe người kia nói.

"Cậu không cần trả lời tớ sớm đâu"

Anh không biết được rằng cuộc trò chuyện của hai người đã bị một cậu nhóc nghe lén cậu nhóc đấy chính là Build phải cậu đã nghe thấy hết không ngờ lại có người cũng muốn làm người yêu anh khi nghe đến đây tim cậu bỗng đông lạnh lại không muốn nghe thêm câu sau nữa, vì cậu chắc chắn  rằng anh sẽ dồng ý người kia nên cậu ngoảnh mặt quay đi. Công sức mấy lâu nay theo đuổi anh của cậu bỗng chốc tan biến vì từ đâu xuất hiện một người lạ bước vào tim anh muốn anh làm bạn trai của người đó, cậu đau lắm nhưng không biết làm sao giờ đây cậu chỉ muốn khóc thật to.

Ngay sau khi cậu bỏ đi anh đã trả lời lại với người kia, tiếc là câu trả lời của anh  cậu lại không nghe được.

"Xin lỗi tấm chân tình của cậu, tôi đã có người mình thích rồi, em ấy đã tìm đủ mọi cách để theo đuổi tôi, mọi cách theo đuổi của em ấy đã khiến tim tôi từ đông lạnh trở nên ấm áp và bắt đầu rung động rồi"

"Không sao đâu nếu cậu có người mình thích rồi thì cũng không sao xem như tớ đơn phương cậu đi"

"Cảm ơn cậu"

"Nếu cậu đã thích người ta vậy tại sao không tỏ tình"

"Tôi đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho em ấy biết"

"Vậy tớ chúc cậu và  người cậu thích sớm bên nhau nha"

"Cảm ơn lời chúc của cậu"

Nếu cậu mà ở đó thêm 1 lúc nữa thì chắc là được nghe .mấy câu nói lúc nãy của  anh rồi tiếc là cậu lại bỏ đi.

Ting tiếng nhắn của anh gửi cho cậu

[Mai cậu có rãnh không]

[Tôi muốn dẫn cậu đi chơi có được không]

[Này cậu sao không trả lời tôi, hay là cậu bị gì rồi]

Cậu vẫn không trả lời anh, anh cảm thấy bất an lắm không lẽ cậu xảy ra chuyện gì, lòng anh bây giờ như đang bị lửa đốt, lát sau lại hiện lên câu trả lời của cậu làm cho anh bớt lo lắng nhưng câu trả lời của cậu chỉ có 1 chữ  "Được". Làm anh không khỏi suy nghĩ tại sao cậu lại không nhắn nhiều thêm 1 chút, nhưng mà cậu trả lời của cậu cũng khiến anh đủ vui rồi, ngày mai là ngày đi chơi của anh và cậu cũng là ngày anh sẽ bày tỏ lòng mình với cậu.

Bên đây sao khi trả lời anh xong Build giờ đây cũng không thấy vui cho lắm có lẻ cậu không muốn theo đuổi anh nữa cậu đã quyết định rồi ngày mai cậu sẽ nói rõ với anh, từ bỏ anh xem như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi tối hôm nay quả thật rất đẹp 1 đêm tuyệt đẹp để khiến 2 con người cùng chung 1 nhịp đậm sẽ đến được với nhau.

"Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp nhỉ"

"Phải đúng là rất đẹp"

"Cậu không khỏe à "

"Không có"

"Nếu không có tại sao cậu lại buồn như vậy"

"Đàn anh em có chuyện muốn nói"

"Ừm cậu nói đi"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói ra hết những lời từ tận trong lòng mình.

"Anh, em cố gắng bao lâu như thế mà chỉ làm cảm động được bản thân mình thôi sao?"

"..."

"Anh không cần trả lời em đâu em biết anh không  hề thích em là do em tự đa tình tự thích anh rồi lỡ yêu anh"

"..."

"Cho nên bây giờ em không mong anh thích em  hay làm bạn trai em đâu"

Anh đứng đó nhìn cậu sau đó anh kéo cậu về phía anh đối diện với mình.

"Build"

Cậu ngẩn người lên nhìn anh khóe mắt rưng rưng nước mắt có lẽ nói mấy lời khiến cậu đau lòng.

"Bây giờ em không cần nói gì hết chỉ cần nhìn thẳng vào mát anh và nghe anh nói được không"

Cậu không hiểu anh đang nói gì nhưng cũng làm theo lời anh đứng đó nghe anh nói.

"Em nghe đây"

"Build giờ anh không muốn chỉ trở thành bạn trai của em, anh còn muốn trở thành người có thể để em dựa dẫm cả đời"

Cậu nghe xong câu này của anh lòng cậu bây giờ đây từ đông lạnh lại trở nên ấm áp hơn anh đã nói là thích mình, có thật là anh thích mình không đầu óc cậu bây giờ hỗn loạn lắm tim cậu cũng vậy không biết đáp lại anh như thế nào.

Anh thấy cậu không đáp lại mình nhưng nhìn khuôn mặt đó của cậu thì có lẽ câu nói của anh đã làm cho cậu phải ngập ngừng 1 hồi. Không đợi cậu trả lời  anh liền tiến tới vòng tay ôm lấy cậu ôm thật chặt cậu.

"Em không cần phải trả lời em chỉ cần đứng yên tại chỗ để anh có thể ôm và sưởi ấm trái tim thôi có được không"

Cậu im lặng đứng đó để anh ôm lấy mình, cậu Build Jakapan giờ đây đã cảm nhận được sự ấm áp của anh.

Cuối cùng thì sự theo đuổi bấy lâu nay của cậu đã được đền đáp anh đã trở thành bạn trai cậu à không mà là người để cậu dựa dẫm cả đời mới đúng. Hai người ôm nhau dưới ánh trăng thơ mộng và tuyệt đẹp làm sao. Tựa như một bức tranh trong đêm , mong sau này Bible và Build sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với chúng ta, nếu thật lòng quyết tâm theo đuổi ai đó đừng ngần ngại hãy cứ tiến tới biết đâu được người đó cũng thích bạn như cách mà Build đã cố gắng theo đuổi Bible .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net