Chương 2: Em thật không ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi Build thức giấc thì không còn nhìn thấy Bible đâu cả. Em thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt, chắc hẳn rằng Bible đã ra ngoài từ sớm. Không quá quan tâm đến việc Bible đã đi đâu, em vươn người vài cái rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Bước xuống cầu thang, khoang mũi em đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn đang từ trong bếp bay ra. Như một chú sóc nhỏ, em liền lao vào bếp với tốc độ ánh sáng. Thấy một bàn bữa sáng thịnh soạn, em thốt lên:

"-Ui, mẹ ơi sao nay mẹ nấu nhiều dọ?"

"Hửm? Vậy là con nói mọi ngày mẹ nấu ít, không đủ ăn hử?"

"-Dạ, hỏng có. Tại con thấy thịnh soạn hơn nên mới hỏi mò..."

"Mẹ làm cho cục cưng của mẹ ăn đó. Mới xa nhà chưa tới ba tháng mà con đã ốm đi một vòng rồi. Mẹ xót cục cưng của mẹ đó."

"-Aaaa, yêu mẹ nhất luôn!"

"Mẹ à, thế mẹ bỏ quên con gái của mẹ rồi sao? Đau lòng quá đi thôi."

"Cô nương à, cô trông cô có gầy không hử? Cô đi ăn uống với bạn bè suốt, chẳng lẽ cô tưởng mẹ không biết? Mẹ biết hết đấy nhé."

"Nhưng mà mẹ thiên vị em hơn con mò..."

"Thôi, lại đây. Hai chị em ngồi xuống, chờ cha cùng Bible đi chạy bộ về thì mình ăn. Chắc sắp về rồi đó."

Mẹ vừa nói xong thì trong sân vang lên tiếng của hai người đàn ông. Thì ra là cha cùng Bible đã chạy bộ buổi sáng về rồi.

"Sao linh dữ dị ta???" Mẹ lầm bầm trong miệng.

"Hai chú cháu vô tắm rửa lẹ rồi ăn sáng đi nè."

"Bà cùng 2 nhóc con ăn trước đi. Chút tôi với Bible ăn sau cũng được. Ăn trước đi kẻo nguội."

"-Vậy hai người lẹ lên hen."

Nghe cha nói vậy thì Build cũng nhanh nhảu dọn sạch phần đồ ăn sáng của mình. Không phải em không muốn chờ, mà là cha em nói vậy thì em cần gì phải kiêng dè nữa chứ. Ăn xong em còn phải trở về trường nữa ó, chiều nay có tiết trên trường. Mệt chết em mất thôi.

"-Mẹ ơi, có lẽ chút nữa con phải về trường rồi á. Chiều nay con có tiết."

"Phải đi sớm vậy sao hả Build, để chị bảo Bible anh ấy đưa em về trường luôn nhé?"

"-Dạ hoi mà hai, em đi được. Làm phiền anh rể thì đâu có ổn đâu. Em hong có muốn làm kì đà cản mũi hai người đâu nho."

"Chị con nói phải đó. Dù gì cũng cùng trường, để Bible đưa con về, cha mẹ ở nhà yên tâm hơn."

"-Con sợ anh rể bận á."

Mẹ cùng chị Kari đang thu dọn chén bát đã sử dụng, chỉ để lại trên bàn ăn hai phần của cha cùng Bible. Đúng lúc Bible cùng cha vừa bước vào. Thấy em bé vừa nhắc đến mình, gã liền hỏi lại:

"-Mọi người vừa nhắc gì đến cháu thế ạ?"

"A, Bible, nay anh có về trường làm gì không? Em muốn nhờ anh đưa thằng nhóc út nhà mình về trường ấy. Anh có tiện không anh yêu?"

"-Hừm, về trường sao? Hiện tại anh chưa có ý định về trường, nhưng mà về lấy một số tài liệu vật dụng cũng được. Dù sao sau cũng phải lấy."

"Vậy Bible, nhờ cháu kèm thằng út nhà bác lên đó giùm nhé. Đi với cháu bác thấy an tâm hơn."

"-Dạ bác trai, cháu biết rồi ạ."

"Cảm ơn anh yêu nhiều." Nói xong Kari tiến tới ôm lấy Bible. Cô nhỏ giọng nói:

"Đừng có quá phận với thằng bé."

Gã cũng mau chóng nhỏ giọng đủ để hai người nghe mà đáp lại cô:

"Tôi biết rồi chị."

Kari nghe vậy cũng  không ôm Bible nữa. Cô kéo mẹ cùng Build ra ngoài, nói muốn đi mua sắm một vài món. Tiện thể mua cho em trai mình vài bộ đồ luôn. Cô là một người chị tốt, đúng hong cả nhà ơi? Thế là ba mẹ con liền dắt nhau đi trung tâm mua sắm. Trong nhà chỉ còn hai người đàn ông với nhau.

Đến tầm 10 giờ thì trước căn nhà của gia đình Puttha đang diễn ra cảnh bịn rịn quyến luyến không nỡ rời. Người ngoài không biết còn tưởng gia đình ly tán, mỗi người một phương trời không ấy. Rõ ràng chỉ là con trai đi học Đại học thôi mà hai vị phụ huynh ơi????

Sau khi dặn dò đủ thứ, mẹ mới để Build lên xe rời đi. Thấy chiếc xe đã lăn bánh khuất tầm nhìn của mình, bà mới quay lại hỏi ông dà chồng mình cùng cô con gái:

"Chắc Build nó sẽ không bị mất trinh đâu ha?"

"-Ơ kìa mẹ, mẹ nghĩ thằng Bible dám hả????"

"Bà này thật là!!!"

"Tui nói sai hay gì mà 2 cha con ông phản ứng dữ dạ???"

"Nam nam thụ thụ bất thân, có nghe chưa hả?"

"Thôi thôi, bà đi vào dùm tôi cái. Đau đầu với bà quá."

"-Đúng đó mẹ ơi, vào thôi."

Trong khi mẹ đang lo lắng, sợ rằng con trai mình sẽ bị chiếm tiện nghi thì bên này, Build đang đánh một giấc ngon nghẻ trên con xe của Bible. Bộ dáng em nằm ngủ thật là xóu quá đi thôi. Nằm gì mà tay trên trán, tay rớt xuống nền xe, chân vắt vẻo trên ghế chân trùng xuống. Tất nhiên là em chọn ngồi hàng ghế sau rồi. Ghế bên cạnh chỉ có thể là người yêu mới được ngồi thôi nha.

Bible thấy em chạy xuống hàng ghế sau mà ngủ thì cũng không nói gì. Chỉ là thấy hơi khó để ngắm nhìn em, nhưng không sao còn gương chiếu hậu nữa cơ mà. Đằng nào mà gã chả nhìn thấy em. Trong xe luôn giữ một không gian im lặng, bởi em thì ngủ còn gã thì tập trung lái xe. Ai nói được cơ chứ? Chẳng lẽ ma??? No no no, tháng cô hồn chưa có tới đâu nha.

Dừng xe giáp cổng trường, Bible mới nghe nhàng quay lại, lay lay em tỉnh dậy. Build mơ màng ngó nhìn xung quanh thì đã nhận ra đến trường rồi. Vội vàng dụi cặp mắt mơ màng xong em lụi cụi xuống xe. Ra khỏi xe rồi em mới khen Bible đã mua được chiếc xe êm ái quá trời.

"Anh rể thật biết lựa xe đó ạ. Êm ái tới mức em tưởng em đang nằm trên giường cơ."

"-Anh cảm ơn lời khen nhé. Xe này anh mua có tích hợp chế độ chống rung, xốc nảy nên em cảm thấy êm ái là đúng rồi."

Như vậy sau này chơi xe chấn mới vui chứ, vợ nhỉ?

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, gã đâu có nói ra. Nói ra xong gã sợ em sẽ chạy mất đó.

"-Em ở kí túc xá đúng không?"

"Vâng ạ."

"-Vậy em vào đi. Anh đi gặp giáo viên trước."

"Vâng, tạm biệt anh."

Nói rồi, Build cũng chậm rãi đi vào trong trường, hướng đến khu kí túc xá mà đi. Chưa đi được bao lâu thì em gặp thằng bạn cùng phòng của mình. Shirat thấy Build liền hưng phấn chạy đến vỗ một tiếng "bốp" vào mông em, sau đó liền choàng cổ bá vai kéo em đi về hướng căn tin. Em chưa kịp mắng mỏ thì đã bị tra hỏi đủ điều. Em liền quên mất mà chú tâm trả lời mấy câu hỏi vô tri của thằng bạn mình.

Nếu không phải biết Shirat là 0 thì có lẽ em cũng đã đấm cho cậu ta vài đấm rồi. Gì đâu mà dăm dễ sợ hà. Cứ vậy rồi cũng có ngày mông cậu ta sẽ bị vỗ cho nở hoa luôn. Hừ hừ.

Em nào đâu có chú ý rằng Bible ở đằng này đã nhìn thấy toàn bộ sự việc đó xảy ra. Gã nheo mắt lại, quanh thân gã tản ra một loại lạnh lẽo khiến ai bất giác nhìn thấy đều phải run run. Gã thắc mắc không biết đó là ai, tại sao lại thân mật với vợ gã như vậy? Đến gã còn chưa được vỗ mông xinh của vợ gã đâu. Thật đáng chết mà.

Sao vợ lại để nó thân thiết như vậy?

Vợ thật không ngoan. Mà không ngoan thì phải bị phạt, vợ nhỉ?

Nhận thấy bản thân hơi chiếm nhiều sự chú ý, gã nhanh chóng đi gặp giáo viên mà mình đã hẹn từ trước. Đồng thời cũng kêu Wi tra xem thằng nhóc vừa nãy là ai. Xử lí mọi việc trên trường xong xuôi, sau khi trở về căn hộ của mình, Wi đã gửi cho gã một bản đầy đủ sơ yếu lí lịch của Shirat.

Cùng phòng, cùng lớp, cùng chuyên ngành?

Trùng hợp đến vậy sao?

"Đại ca, cậu kia là gay, cụ thể là 0. Trước mắt sẽ không nảy sinh ra ý đồ gì với chị dâu đâu ạ."

"-Biết nào được? Cậu đi theo dõi cậu ta. Đừng để cậu ta thân mật với vợ tôi quá mức."

"Đã rõ, đại ca em đi trước."

"-Đi đi."

Vợ nhỏ thật không ngoan.

Vợ nhỏ xứng đáng bị xích lại, trở thành chú chim hoàng yến xinh đẹp của mình chồng thôi.

Chồng đem em nhốt lại trong một chiếc lồng nhé?

Vợ ơi, thật muốn khảm em vào sâu tận xương tuỷ. Để không ai có thể nhìn thấy em ngoài chồng mà.

Sẽ sớm thôi vợ ơi, ngoan ngoãn tận hưởng sự tự do còn lại của em đi.

Chồng sắp không kìm chế nổi nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net