Chương 5: Thuần phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Build tỉnh dậy cùng cơn đau nhức khắp người. Một thân nặng nề khiến em cựa mình cũng đau đớn. Hình như em bị ốm thì phải. Tinh thần lẫn cơ thể đều mệt mỏi khiến em muốn gọi mẹ, gọi chị hai. Nhưng cổ họng khô rát không cho phép em làm vậy. Mệt mỏi pha lẫn với bất lực đã hun cho đôi mắt của em nóng lên. Rồi hai hàng nước mắt như bị hỏng van, tuôn trào trên đôi mắt xinh đẹp nhưng thấm đẫm sự bất lực khi không biết phải làm gì tiếp theo. Trong căn phòng vang lên từng tiếng thút thít đứt quãng của em. Mãi cho tới khi em gục xuống lần nữa vì mệt mỏi thì cánh cửa mới có dấu hiệu của sự tồn tại.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra một cách thận trọng, có vẻ người vào không muốn làm phiền tới người đang ở trong phòng nên đã vô cùng nhẹ nhàng mà mở chốt khóa. Dẫu vậy, cánh cửa vẫn kêu lên một tiếng đủ để người trên giường cựa quậy đôi chút. Như thể là đang phản ứng với người định làm phiền mình nghỉ ngơi. Bible sau khi bước vào, thấy trên mặt Build lấm tấm mồ hôi cùng những tiếng rên rỉ rấm rứt như mèo kêu của em liền vội tới xem xét. Rờ tay lên trán của em, gã giật mình như thể vừa đưa tay lại gần hòn than đang rực lửa. Luống cuống tìm khăn rồi lau người cho em. Rồi lại vội vã đi xuống lấy nhiệt kế, chiếc khăn cùng chậu nước, rồi là bình nước nhỏ. Gã còn không quên kêu người giúp việc nấu giúp một nồi cháo, và gọi cả bác sĩ tư nhân tới. Như nhớ ra việc gì, tới cửa phòng, gã lại quay lại, hướng ngược lại mà đi. Thì ra gã lấy thêm một bộ quần áo để thay cho em.

Không chần chờ, gã lột sạch người em ra, dùng khăn ấm lau sơ người cho em. Rồi lại giúp em mặc quần áo sạch sẽ vào. Tiếp đó gã đưa nhiệt kế tới, đo nhiệt độ cơ thể cho em. Rồi mới yên tâm đỡ em nằm xuống. Build cảm nhận được có người đang chăm sóc cho mình, em không kìm được mà đòi hỏi.

"Nước...n-nước...làm ơn.." Em nói ngắt quãng, nói nhỏ xíu như mèo kêu, nhưng như vậy cũng đã khiến em mệt càng thêm mệt rồi.

Bible nhanh chóng đưa ống hút tới trước miệng em,nhẹ nhàng hướng ống hút vào bên trong. Như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, em liền cắn chặt vào ống hút. Từng ngụm, từng ngụm nước được em nuốt xuống. Cổ họng cũng đã không còn khó chịu như trước. Em ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Chẳng còn sự phòng bị nào cả. Có lẽ vì em đã quá mệt chăng?

Sau khi Bible dọn dẹo cơ bản cho Build xong thì Ryu cũng đã đến. Nhận được ánh mắt cho phép của Bible, Ryu liền tiến vào. Cô nghiêm túc xem xét tình hình cho Build. Sau đó, Ryu đã đi ra bên ngoài, để Build tiếp tục nghỉ ngơi.

"Không có chuyện gì, cậu ấy không sao đâu."

"-Không sao cái chó gì? Em ấy cả người nóng như lửa vậy mà mày nói không sao à Ru?"

"Đ** m*, bà tên Ryu, đ** phải Ru!!!"

"Đó là phản ứng sau khi dùng thuốc thôi. Không đáng ngại. Chăm sóc cậu ấy kĩ lưỡng một chút là ổn."

"-Thuốc nhà mày lỏ đúng không? Sao có cái phản ứng muốn dọa người thế."

"-Em ấy ổn thì thôi, được rồi, mày lăn về đi Ry."

"Đã nói bà mày là Ryu!"

"Với cả, dùng thuốc đúng liều, đừng có hấp tấp. Án mạng đấy."

"Tao về đây, Mihuyn còn đang đợi tao ở nhà. À, bất kể chuyện gì, đã dùng thuốc phải đều đặn 7 ngày liên tiếp. Không được dừng. Hiểu?"

"-Không tiễn."

"Không thèm."

Ryu đi xuống dưới lầu, tại gần nhà bếp, cô căn dặn người giúp việc nên nấu những món gì, tránh những món gì rồi mới yên tâm đi về. Còn Bible, gã tiếp tục đi vào phòng, ngồi đó, lâu lâu lại lau trán cho em, dém lại chăn khi em cựa quậy. Gã xót em lắm, nhưng lại chẳng thể kiềm chế con quỷ với khát khao muốn được chiếm hữu em. Thật ra, chỉ cần em ngoan ngoãn, thì gã đã chẳng phải làm tới bước này rồi. Là do em không ngoan mà?

Build sau một giấc ngủ dài, cảm thấy cơ thể đã có phần nào nhẹ nhõm hơn thì em mới chậm rãi ngồi dậy. Em đã sẵn sàng khẩu chiến với tên già khú đã nhốt em lại. Nhưng ôi chao, nhìn xem. Ai đây, chẳng phải là anh rể tương lai của em sao?

"A-anh rể..à không, học trưởng anh đã giam lỏng tôi sao?"

"-Build à..nghe anh nói."

"Con mẹ nó,học trưởng mà tôi luôn ngưỡng mộ, người yêu của chị gái tôi,vậy mà giờ lại nhốt tôi lại sao?"

"-Build à.."

"Im đi!!!!"

Build đưa tay lên ôm đầu, vô vàn suy nghĩ đã vồ vập lấy tâm trí em. Những suy nghĩ ngổn ngang cứ vậy cứ vậy mà tràn vào não bộ. Em thật sự không hiểu, tại sao mọi chuyện nó lại thành ra như vậy. Tại sao nó lại xảy đến với em? Trớ trêu thay, người mà em coi như tấm gương sáng lại giam cầm em, nói những lời tục tĩu, có những hành động vô liêm sỉ với em.

"Tôi xứng đáng bị trêu đùa tới như vậy sao?"

"Anh trả lời tôi đi, tôi chỉ là vật tiêu khiển của anh thôi à?"

"ANH NÓI ĐI???"

"-Build à, bình tĩnh đi em. Em còn mệt, đừng quá sức. Khi nào em khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện. Được không em?"

"Wichapas, tôi thật sự ghê tởm anh."

""Wichapas, sao anh lại làm vậy với tôi? Sao anh lại đối xử tàn nhẫn như vậy với chị hai?"

"Tại sao hả Wichapas????"

"Tôi mắc nợ gì anh sao? Hay tôi làm gì khiến anh không vừa ý?"

"Wichapas, trả lời tôi."

"TRẢ LỜI TÔI ĐI. ĐỪNG CHƠI TRÒ IM LẶNG."

"-Em vẫn mệt, chưa đủ tỉnh táo. Khi nào em kh-..."

""Wichapas, ra ngoài."

"-Build à..."

"Ra ngoài!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net