16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible đã chờ ngoài cửa nhà anh tự bao giờ, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt linh tinh. Build đứng nép sát vào bản lề chờ người kia đi vào trong nhà, chẳng hiểu sao thở mạnh một cái cũng không dám. Hắn tùy tiện đặt đồ ăn lên mặt bàn, lấy nước từ trong túi ra bỏ vào trong tủ lạnh. Mấy thứ nước ngọt sữa trái cây hay sữa chua linh tinh gì đó đều có đủ, tính ra cũng đến năm sáu loại có dư. Build tiến đến, nhòm vào bên trong lòng túi vẫn còn đang lộn xộn. Bánh ngọt, kẹo ngậm, thậm chí là cả hai hộp cơm thịt xào lá quế đang yên vị bên trong đống ngổn ngang đủ màu sắc kia.

"Em khuân cả cái siêu thị đến đây à?", anh ái ngại hỏi hắn, tiện tay bốc một chiếc bánh chuối nho nhỏ lên, "Mua cả đống thế này?"

"Chờ Build lâu quá nên chạy ra siêu thị chơi một lúc cho mát.", Bible tỉnh bơ vo cái túi không cất vào trong tủ bếp, "Mua để đó, nào ăn thì ăn."

Anh xé vỏ chiếc bánh nhỏ trong tay, hương chuối ngào ngạt tỏa ra dưới lớp bông lan xốp mềm màu vàng nhạt. Hắn lôi từ trong cặp ra một chiếc máy tính xách tay và xấp tài liệu dày như cuốn từ điển lớn, vứt lên mặt bàn đặt trước tivi. Build nhìn theo loạt hành động kia, vẫn đang mải mê nhai bánh trong miệng. Một bên má anh phồng lên như trái bóng nhỏ xíu, đôi môi đỏ ửng khi mới ngủ dậy méo xẹo vì ăn.

"Phim hoãn rồi.", Build nói, "Làm sao đây?"

"Làm sao được nữa? Chờ thôi.", hắn thở dài, đưa cho anh một chai sữa, "Sáng mai có cuộc họp đấy, đến nghe là biết."

"Vậy sao hôm nay em còn sang đây?", anh trợn tròn mắt hỏi, "Đi về đi!"

"Đuổi à?", người kia cười cười, bất chợt lột áo ngoài ra vứt lên lưng ghế ở bàn ăn. Hắn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và áo khoác chống nắng, bây giờ thì nửa thân trên đã trần trụi. Build ngẩn ra một vài giây, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu cho phải. Ở góc bàn ăn nhìn ra thân hình cường tráng kia đang ngược sáng, hệt như một pho tượng cổ đang bắt đầu di chuyển. Từng đường nét cong mềm mại nảy nở trên khuôn ngực rộng, phần thắt ở eo lưng hắn cũng hiện lên rõ mồn một. Sức sống căng tràn theo từng chuyển động, Bible trước mắt anh hệt như vừa bước ra khỏi một bức tranh phác họa của sinh viên Mỹ Thuật nào đó đánh rơi, đẹp đến mức không thật.

"Em có thể nào mặc cái áo vào không? Lần nào cũng cởi trần.", Build cúi xuống ôm Mino đang nằm híp mắt dưới chân ghế, giả vờ nhăn mặt, "Anh không muốn nhìn đâu."

"Nóng.", hắn đáp gọn lỏn, thả người xuống ghế rồi cầm xấp tài liệu lên. Hình như trên đó đều là tiếng Anh. Build dỏng tai lắng nghe những câu lẩm bẩm phát ra từ phía Bible, vận dụng hết sức vốn liếng tiếng Anh cỏn con của mình mà cũng chỉ bắt được vài âm đặc trưng. Hắn bắt đầu mở máy tính, bàn tay lướt trên phím và chuột thoăn thoắt.

"Em đi kiếm chỗ làm bài sao?", anh bĩu môi, ôm bình sữa tới sofa ngồi cạnh người kia. Những dòng chữ cứ liên tục nhảy trên màn hình, đống từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh chuyên ngành thực sự làm Build choáng váng. Hắn không trả lời lại, chỉ chuyên tâm vào đống bài tập ngổn ngang trên giấy. Từ khoảng cách này, làn da căng mịn kia đang kề sát vào má anh, không gian giữa cả hai có lẽ cũng chỉ cách được có đôi gang tay. Mùi sữa tắm còn lưu lại một chút trên da, thoang thoảng chui vào khứu giác nhạy cảm của Build. Anh nhìn bắp tay người kia đang co bên sườn một chút, lại nhìn xuống tay mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn há miệng ngoạm một miếng thật to.

"Cất cái mắt đi giùm, nhìn lộ liễu quá đấy.", hắn đẩy gọng kính một cái, "Thích không?"

Build khẽ nhếch miệng, khinh bỉ lườm người kia một cái rồi lăn tới một góc sofa. Con Mino trong lòng bị anh quay đến mức hơi choáng váng, kêu "meo meo" hai tiếng đầy bất an. Bible cũng không để ý tới người đang nằm bẹp ở một góc kia nữa, chúi đầu vào máy tính. Build mở điện thoại ra xem nhóm chat một lúc, cơn tò mò càng lúc càng dâng cao. Mọi người đang bàn tán xôn xao, vậy mà cái kẻ đằng sau lưng kia lại cứ dửng dưng như không biết.

"Ê.", anh thò chân ra khều vào khuỷu tay hắn một cái, "Bạn gái em tên gì?"

"Aiyuu.", Bible hơi ngừng lại, nhìn cái cổ chân đang ngoáy ngó trước mặt mình, "Sao?"

"Không sao, hỏi cho biết thế thôi.", Build lại rụt chân về, gác lên đống gối dựa đủ màu sắc đặt ngay gần đó. Anh âm thầm vào tra mạng xã hội của hắn, quả nhiên tìm được một cô gái tên Aiyuu. Cô nàng vốn dĩ là một du học sinh đang về nước tránh dịch, trên mạng xã hội cũng đăng kha khá những hình ảnh đời thường. Anh lướt xuống dưới một chút, phát hiện bóng lưng trong tấm ảnh cách đây hơn một năm rất quen mắt. Hắn cũng không mặc áo, trên đầu đội hờ một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Những thớ cơ lưng lúc này còn chưa rõ ràng, bờ vai của thanh niên mới trưởng thành cũng chưa hẳn vững chãi như bây giờ.

"Xì!"

Build thậm thụt cảm thán một tiếng, lại mò mẫm tiếp. Không biết là đã xem được bao lâu thì cơn buồn ngủ lại ập tới, mí mắt anh lúc này đã muốn dán chặt vào nhau. Con Mino đã ngủ mất từ khi nào, bây giờ thì Build cũng tựa má lên cái bụng tròn xoe của nó mà mơ màng. Có lẽ là buổi trưa đã muộn, cũng chẳng có mộng mị gì chen vào giữa. Anh lăn lộn trong một góc sofa nho nhỏ với gối ôm ấm áp cả một buổi chiều, đợi tới lúc vừa tỉnh thì phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ tối om. Hắn vẫn đang lách cách gõ phím ở bên ngoài, khuôn mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Anh mộng du à?", Build hé hé cửa, thò đầu ra hỏi, "Nãy nằm ngủ ở sofa mà ta?"

"Mộng với du cái gì, có người bế vào.", hắn tháo mắt kính, tỉnh bơ nói, "Còn ai bế thì không biết."

Hoàng hôn lại đang buông trên những rặng cây xa. Build xoa xoa cái bụng đói meo, chợt phát hiện ra thứ duy nhất mình ăn hồi ban ngày chỉ là chút bánh sữa công nghiệp kia. Anh tiến đến tủ lạnh được hắn nhồi đầy ắp, lôi ra hai hộp cơm còn nguyên vẹn.

"Em không ăn trưa à?", Build ngạc nhiên hỏi, "Đói chưa?"

"Lúc nãy có ăn rồi mới đi mua đồ, giờ cũng hơi đói.", hắn gập máy tính lại, "Hâm nóng lại cả đi."

Build nhét hai hộp cơm đã hé phần giấy bọc vào trong lò vi sóng, ngẩn ngơ đứng chờ những con số trên màn hình nhảy nhót. Bên trong khoang lò đèn đã bật sáng, mùi thức ăn bắt đầu nhè nhẹ tỏa ra. Anh vừa định quay người ra ghế ngồi, một đôi cánh tay bất chợt luồn tới từ phía sau, cố định cả thân thể đứng lại tư thế cũ. Hắn áp lồng ngực trần vào tấm lưng mềm mại của người đằng trước, dụi mũi vào cần cổ trắng ngần đang lộ ra dưới cổ áo. Mùi phấn thơm khi này mới chỉ thoang thoảng dễ chịu, da thịt trơn tru kề sát vào vành môi dưới khiến testosterone hình như đột ngột tăng vọt, tâm trí cũng dần xuất hiện những ham muốn và dục vọng đang dần nhào nặn thành hình. Cảm giác bị vây lấy từ đằng sau này khiến chân Build như nhũn ra, bàn tay bám chặt vào kệ bếp bằng đá đã hơi trắng bệch.

"Chúng ta có thể... sẽ không còn là VegasPete nữa.", hắn nói, vòng tay mơ hồ như đang siết chặt lại, "Nhà đầu tư rút vốn rồi."

"Ừ, đúng là xui xẻo thật.", anh cười gượng, "Nhưng dù sao vẫn có thể kêu gọi tiếp mà, chúng ta đợi thêm chút thời gian thôi."

"Không đợi được nữa.", Bible lắc đầu, kéo anh xoay người về phía trước. Hai ánh mắt đột ngột chạm nhau, trong căn bếp sáng lên ánh đèn vàng ấm áp mà đôi mắt hắn lại tối đen. Build gồng cứng người khi bàn tay kia luồn xuống dưới vạt áo, đôi môi còn chưa đầy hai mươi tư tiếng lại phải nhận thêm một nụ hôn. Hắn không để cho anh chống cự, khóa chặt cả thân người mảnh dẻ kia trong lồng ngực trần. Bàn tay lần mò trên da thịt càng lúc càng ương ngạnh, vuốt ve đến cả những nơi nhạy cảm nhất. Cơ thể Build run lên từng cơn như sốt rét, cố gắng tránh né cả nụ hôn mạnh bạo kia lẫn những động chạm còn chưa được cho phép. Bible như đã không còn nghe thấy được gì, một mực cạy mở khoang miệng kia mà tiến sâu vào bên trong. Vành môi dưới đã bị mút đến ửng đỏ, hơi sưng lên như quả cherry đang độ căng tràn. Hơi thở hắn nóng rẫy từ phổi, đằng sau tấm lưng trần vạm vỡ rịn ra một lớp mồ hôi.

"Bible...", anh né khỏi đôi môi kia vài giây, thở hổn hển nói, "Em bình tĩnh lại đi!"

"Build giả vờ cái gì? Ở đây chỉ có hai người!", hắn khẽ quát, đôi mắt ngập tràn dục vọng nhìn chòng chọc vào người trước mặt mình, "Chúng ta đều có cảm giác với nhau, tại sao cứ phải chối bỏ?"

"Anh không muốn trở thành kẻ phản bội.", Build giằng lấy bàn tay hắn dưới áo mình, "Em cũng phải nghĩ đến Aiyuu. Chúng ta đều không độc thân, đừng làm những điều trái với đạo đức."

Người kia túm lấy cổ tay anh, trong đôi mắt tối màu như ngùn ngụt lửa giận.

"Chúng ta đều đã phản bội lại cảm xúc của bọn họ.", hắn nghiến răng, "Tốt nhất là nên đối mặt mà nhận lỗi, trốn tránh không làm cho chúng ta trở nên vô tội."

Build ngước nhìn hắn, ngay lúc này lò vi sóng đằng sau khẽ "ting" một tiếng.

"Đây là cảm xúc nhất thời, chúng ta chỉ là... nhầm tưởng giữa vai diễn và hiện thực thôi.", anh mím môi, "Nhân cơ hội này, cắt đứt đi."

Khuôn mặt hắn tối sầm lại, bàn tay đã buông lỏng. Không khí chầm chậm đông đặc lại giữa hai người, trên đầu như có bão gió đang gào thét trong vô hình. Build nghiêng mi mắt nhìn Bible đứng lặng đi, trong lòng đong đầy những sợ hãi không thể nói thành lời.

"Build thật sự muốn thế?", hắn khàn giọng hỏi, "Chúng ta đều có thể lựa chọn chia tay và sống thật với cảm xúc của chính mình..."

"Nhưng anh không phải gay, anh không yêu em.", Build lắc đầu, thì thầm, "Người anh yêu là Mee..."

"Được, vậy thì cắt đứt."

Bible đi rồi, căn nhà cũng đột nhiên trở nên trống vắng. Hình bóng của hắn hình như còn chưa tan đi hết, hơi thở quen thuộc vẫn đọng lại quanh quẩn đâu đây. Build ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh ngắt, hai tay bấu chặt lấy mái tóc rối tung. Cảm xúc trong lòng như đang vỡ ra trăm ngàn mối, bốn phía ong lên những tiếng ồn tựa một cuốn băng hỏng rối ren. Hốc mắt anh nhanh chóng nóng lên, trái tim đau nhói như bị gai nhọn chọc thẳng vào. Những dịu dàng cùng thân thiết hắn trao quay lại quấn riết lấy tâm trí của người con trai khổ sở ấy, gần như hút hết những đợt oxi hiếm hoi anh đang rút vào phổi. Ánh nhìn đầy thương tổn của Bible ném lại phút cuối trước khi rời đi khiến trái tim Build cũng xót xa theo, thế nhưng hèn nhát và sợ hãi đã trói siết anh lại trong vũng lầy đen kịt. Những ngày tháng tiếp theo rất đẹp, thế nhưng bây giờ bốn phía lại tối đen...

Một tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, nước mắt lúc này tí tách rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net