62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi tầng hai của tòa lâu đài lộng lẫy này nhìn xuống dưới, bãi cỏ trống trải khi nãy giờ đã lấp kín những người. Build gắng gượng tựa vào nơi lan can, nheo mắt nhìn chiếc áo của Throne vẫn đang vắt gọn bên tay mình. Cả không gian rộng lớn lặng ngắt như tờ, ai nấy đều ngước lên nhìn vị Tộc trưởng mới đang đứng trên lầu cao. Họ xì xầm trong vui sướng, những ánh mắt dưới nắng vàng ruộm lấp lánh đầy hi vọng.

"Mọi người...", Build hơi hắng giọng, chậm chạp lên tiếng, "Vị trí Tộc trưởng từ giờ sẽ bị bãi bỏ. Nếu giữa các Tộc không xảy ra chiến tranh, vậy thì Vampire sẽ là Tộc đầu tiên thoát khỏi sự phục tùng."

Tiếng xì xào bên dưới ngày một to, hệt như đám ong vò vẽ vừa mới vỡ tổ.

"Chúng ta là những cá thể độc lập, không cần quỳ gối trước mặt bất kỳ ai. Chỉ cần sống không thẹn với lòng, tôi tin mỗi một Vampire ở đây đều có thể trở thành thủ lĩnh cho chính bản thân mình."

Nói đoạn, một đôi cánh với những vân vàng lấp lánh từ từ dang rộng ở nơi lưng người mặc vest trắng, trong chớp mắt như bắt lấy tất thảy ánh nắng của mặt trời chói lọi trên kia mà tỏa sáng. Anh đưa mắt nhìn ra những ruộng lúa lớn ở đằng xa, những căn nhà quen thuộc của nơi nhỏ bé này lô nhô cùng rặng cây xanh mướt. Người kia đang ngồi dựa vào lan can, mi mắt khép lại hệt như đang nghỉ mệt. Bàn tay hắn đã mất đi sự hồng hào vốn có của người sống, nơi đầu móng cũng dần ngả thành tím đen. Build cố kìm nước mắt đã lại trực chờ trên nửa con người, hơi cúi người. Anh thu lại đôi cánh lộng lẫy của mình vào sau lưng, quỳ gối ôm lấy người kia vào lòng. Cái xác lạnh tanh ngả hẳn vào vai Build, hai bàn tay cũng buông thõng. Nỗi đau như hàng ngàn con chuột lớn đang gặm nhấm trong hũ gạo, chạm vào đâu cũng chỉ thấy xót xa không thôi.

"Build.", bà Kaew cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói, "Đằng sau tòa lâu đài này có một hang động nho nhỏ, nơi đó dẫn đến Làng. Con tới đó đi, những người ở đó đều sẽ chỉ cho con biết phải làm gì. Lần này mẹ không đưa con tới được, nơi đó... mẹ không được phép vào."

"Mẹ không được phép vào?", Build hơi lo lắng hỏi lại, "Nhưng tại sao?"

"Nơi đó chỉ dành cho các Vampire nữ không lấy chồng, hoặc đã góa chồng. Họ sống an toàn dưới sự bảo vệ của phù thủy Rừng, san sẻ gánh nặng sinh hoạt với cả Tộc ta.", người phụ nữ trước mặt anh khẽ đáp, "Không sao cả. Con cứ tới đó đi, họ sẽ giúp con thôi. Mẹ cảm thấy bé con của mẹ cuối cùng đã lớn rồi, không còn cần mẹ bảo bọc nữa. Bố mẹ ở nhà chờ Build đưa Bible về nhé, có được không?"

Những lời này của bà Kaew như động tới những ký ức nằm rất sâu bên trong tim anh. Build hơi cúi đầu để cho bàn tay quen thuộc kia xoa nhẹ trên mái tóc, tuổi thơ ấu nằm trong vòng tay mẹ bỗng chốc ào ào quay lại như một thước phim dài trên màn ảnh rộng lớn. Cho tới tận gần đây anh mới biết, tất thảy những sự sắp đặt và gò bó xưa kia là một bình chứa yêu thương khổng lồ. Bà nai lưng ra gánh lấy chiếc bình đó, đặt anh vào một xó xỉnh an toàn mà ôm ấp. Thế nhưng vận mệnh này quả là công bằng, chẳng có ai vùng được ra khỏi bàn tay của nó. Build hôm nay vẫn ở đây, quỳ bên xác người yêu với tấm lòng rách nát. Anh nắm lấy tay mẹ đặt hờ trên má mình, để mặc cho nước mắt tuôn ra từ khóe mi đã đỏ ửng từ lâu. Cảm giác tuyệt vọng cùng bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc xông lên, thế nhưng chẳng có điều gì làm lại được.

Con đường trước mắt không có bố mẹ, không có Bible, chỉ có anh ôm lấy hai đứa nhỏ và hi vọng của mình từng bước tiến nhanh về phía trước.

Những ngọn cỏ bé nhỏ trước miệng hang cũng đã nở ra những đóa hoa nhỏ li ti, rải rác trải vào tới tận bên trong. Build khó nhọc cõng người kia trên lưng, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như thế mà tiến sâu vào bên trong bóng tối. Những bước chân đầu còn tạm được, dần dà nơi bụng anh cũng đã bị đè tới mức khó chịu. Hai đứa bé bên trong dường như càng lúc càng lớn dần, trọng lượng cũng tăng theo từng bước từng bước. Bay ở đằng sau anh có một đàn đom đóm rất lớn, bám sát soi sáng trong hang động như một chiếc đèn lồng nho nhỏ. Mái tóc người kia đi được một lúc đã hơi khô lại, máu bê bết bám trên đó chắc hẳn giờ đã đông đặc lại, chuyển dần sang màu đen nâu mục ruỗng.

Tia sáng phía đầu hang động đã biến mất từ lâu, nơi chật hẹp này giờ chỉ còn lại vỏn vẹn hai người. Build cứ đi được vài bước lại phải nghỉ một đoạn, môi giờ đã chuyển sang màu trắng bệch vì mệt mỏi. Không khí bên trong cũng ngày một lạnh lẽo, chỉ còn có mấy cọng cỏ dại loe ngoe mọc sát vách đá là sống được.

Áng chừng đã đi được vài tiếng đồng hồ, nhiệt độ trên đồng hồ của người kia giờ chỉ còn gần mười độ. Build hơi bám vào vách đá khô ráo lạnh lẽo, nén lại những hơi thở nặng nề của mình rồi mới cẩn thận đặt Bible ngồi xuống một khoảng đất sạch sẽ.

"Lạnh quá.", anh nắm lấy hai bàn tay quen thuộc kia, ủ chúng trong tay mình, "Em không quen nhiệt độ thấp, sẽ khó chịu lắm."

Nói rồi Build cởi chiếc áo ngoài ra, nhoài sang mặc nó lên cơ thể đang ủ rũ bên cạnh. Màu trắng tinh ban đầu giờ đã bẩn thỉu tới độ không nhìn được, thế nhưng thêm một lớp áo bẩn cũng vẫn có thể giữ được ấm. Trong không gian lờ mờ tối, đám đom đóm đầu trên vách đá vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh im lìm.

"Hơi đói rồi.", anh mỉm cười, dùng tay áo lau đi vệt máu trên má mình rồi bứt một nắm cỏ dại bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, "Không được nhớ chuyện này đâu đó, anh cũng chỉ vì em mà ăn bậy một lần này thôi."

Cỏ này không có độc, thế nhưng ăn vào rồi cảm giác tệ vô cùng. Vị đắng chát của nó lan dần xuống cuống họng rồi bám cả vào răng lưỡi, có nuốt nước bọt mạnh tới mức nào cũng không chịu trôi. Vậy mà Build cũng chẳng quan tâm nhiều, cứ thong thả nhai hết nắm cỏ này tới nắm cỏ khác, chẳng mấy chốc bên rìa vách đá đã trống trơn cả mảng. Dạ dày khi này ít nhiều đã bớt co bóp vì cơn đói, thứ vị kinh khủng kia lại khiến tinh thần anh còn tỉnh táo hơn. Build chùi bàn tay còn vương lại chút bùn đất của mình vào quần, thở dài khi cũng chẳng sạch sẽ hơn được bao nhiêu.

"Hai đứa này còn chưa ra đời đã phải ăn cỏ dại với bố nhỏ, đúng là khổ thân.", anh xoa xoa bụng, rì rầm tự nói, "Sau này ra đời đặt tên một đứa là Cục Bánh, một đứa là Cục Kẹo, vậy là không lo thiếu đồ ăn thức uống rồi nhỉ?"

Đám đom đóm đậu trên tường đột nhiên vỗ cánh bay lên, tiếng rè rè trong không trung như một chiếc vô tuyến đang dò đài. Build không nói thêm gì nữa, lại lóng ngóng xốc người kia trên vai, loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất. Hai người có cùng chiều cao, cân nặng cũng chênh nhau không phải quá lớn. Thế nhưng thể lực của anh không ổn, có cố thế nào cũng không xốc lại được hắn lên vai.

"Đồ ngốc, sao em lại nặng thế?"

Vài lần loạng choạng khiến Build dần mất kiên nhẫn, hai má vì cố sức đã đỏ cả lên. Anh quỳ xuống trước mặt người kia lần nữa, ôm lấy hai tay hắn ở trước ngực rồi gắng gượng đứng lên. Cân nặng của một người trưởng thành đè hẳn lên nội tạng anh và hai đứa bé, những bước chân cuối cùng cũng trụ vững lại được. Build hơi bặm môi, thở hổn hển khó nhọc bước tiến về phía trước. Hang động này càng lúc càng mở rộng ra, thế nhưng ở điểm cuối vẫn tối như hũ nút. Từ trên đồng hồ của Bible nhìn xuống, hôm nay đã sang đến ngày thứ hai anh đi vào. Bầy đom đóm đi theo anh giờ chỉ còn lại hai phần ba lúc đầu, số thiếu hụt đã rơi rớt theo quãng đường đằng sau. Đôi giày vốn được chuẩn bị cho lễ cưới cũng bị Build vứt lại lúc đêm hôm qua, giờ chỉ còn một đôi tất dệt đã lấm lem bùn đất. Anh không còn sức để tự trò chuyện nhiều nữa, chỉ lầm lũi cõng người kia đi từng bước chân mệt nhọc. Đói rét và đau đớn đang dần rút cạn chút sức lực cuối cùng, ăn hết đám cỏ dại bên vách cũng chẳng xoa dịu nổi bao tử trống rống.

"Kiên nhẫn chút, sắp tới rồi..."

Vài giờ sau, chiếc đồng hồ điện tử cũng tắt ngấm vì hết pin, quãng đường dài đằng đẵng này cũng dần trở nên bất tận. Build cắn lấy đôi môi đã khô nứt vì thiếu nước, đôi nhãn cầu đã phủ kín tơ máu vì mệt mỏi. Gần hai đêm trôi qua, gan bàn chân đã rớm máu. Những vệt máu dài không ngừng rỉ ra trên nền đất lạnh lẽo, vẽ nên những đường dài chẳng chịt. Build vẫn không dừng lại, giác quan cùng tứ chi của anh giờ đây dường như đã không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ máy móc hoạt động hệt như đã được lập trình.

Chẳng biết đã qua được bao lâu, nỗi tuyệt vọng cũng dần dà kéo đến. Trong vài giây ngắn ngủi, Build đã từng nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đang không chịu rời đi sau khi đêm dài kết thúc. Thế nhưng hơi lạnh trên cơ thể người kia lại là thật, bàn tay tím tái cũng là thật, chẳng có nỗi đau nào là mơ.

"Giá mà ngày trước nghe em tập luyện thì tốt biết mấy..."

Anh thở dài, trước mắt chẳng hiểu sao cũng hơi mơ hồ. Những bước chân vô lực cứ thế tiến về phía trước, thời gian bên ngoài cũng vẫn cứ thong thả trôi đi. Đám đom đóm giờ chỉ còn lại bằng một bàn tay người, bay là là bên dưới soi sáng. Thế nhưng chỉ thêm vài giờ sau, đột nhiên chúng vỗ cánh rất mạnh, càng lúc bay càng nhanh hơn. Bóng tối phía sau cũng vì thế mà kéo đến, gần như nuốt chửng lấy hai người.

Ở đằng xa xa, một tia sáng nhỏ đang le lói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net