2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BUILD-

Không giống như biển, Songkran ướt át một cách hỗn loạn.

Từng đợt nước xối xả vào người tôi không ngừng, chảy vào cay xè cả hai bên mắt.

Nhưng bao nhiêu nước xối vào mắt tôi cũng không cay bằng 1 giây phải nhìn thằng Bas và người yêu nó hú hí.

Được lắm, kéo tao đến đây rồi bỏ rơi tao.

Bas, mày nhất định sẽ gặp phải quả táo.

Hồi tôi còn nhỏ, bản thân lúc nào cũng háo hức cho Songkran đến thật nhanh bởi đó là một trong những ngày lễ vui nhất trên đời, nhưng giờ đây niềm vui ấy lại nhỏ đi thêm một chút.

Songkran vẫn vui như thế, chỉ là bản thân không có ai để chung vui.

Ước gì có người yêu, huhu.

"Build, đi mua nước." Apo túm cổ tôi từ phía sau mà lôi đi chỗ khác mặc kệ bản thân vẫn còn đứng ngây người.

Nước đầy trên trời mà không uống, còn muốn đi mua nước, có khùng không? Chỉ cần mày há mồm, tự nhiên sẽ có người tạt thẳng vào.

"Cho em một matcha đá xay không đá đi anh dzai ê." Apo dừng lại trước một chiếc xe tải di động, lớn tiếng gọi chủ quầy mặc kệ tôi vẫn đứng đờ đẫn.

"Mày uống gì? Gọi đê anh trả cho chú." Apo vỗ ngực nói với tôi, ra vẻ rất tự hào về bản thân.

Bộ mới trúng vé số hay gì mà đòi trả cho tôi, đã vậy ông đây gọi vô tư.

"Nước dừa, cho tôi nước dừa." Tôi thèm nước dừa, chính là thèm nước dừa bên bờ biển.

Nhưng đây là ChiangMai, không có bờ biển nào cả, ChiangMai ơi là ChiangMai.

Anh nhân viên đưa đồ uống cho Apo nhanh lẹ lắm, nhưng lại bắt tôi phải đứng chờ thêm một lúc.

Sao số tôi phải đau khổ đến vậy hả, đến ly nước dừa cũng bắt tôi phải chờ đợi đến cả nửa tiếng, thế thì ông trời còn bắt tôi phải chờ đợi người yêu xuất hiện trong bao lâu nữa chứ.

Đứng một lúc chẳng thấy anh nhân viên đâu, nước dừa cũng chưa được 1 giọt.

Định quỵt nước dừa của ông hả? Đồ quán nước vô nhân đạo.

Đứng ngồi không yên vì cơn khát đã chạy đuổi nhau đến nơi cuống họng, tôi liền ngó nghiêng trước sau để đi tìm anh nhân viên ban nãy.

Bỏ cuộc, đến nước dừa còn không muốn bước vào cuộc đời tôi.

Xoay người lại định đi mất, thì hình ảnh anh nhân viên đang ngồi mài dao đập vào mắt tôi.

Là ngồi mài dao dưới dòng người đang không ngừng tạt nước vào nhau trong lễ hội Songkran này.

Gì đây? Mài dao dưới dòng nước xối xả không ngừng chảy vào đầu mà anh ta vẫn điềm tĩnh không chút bận tâm.

Thành phố ChiangMai này, có thể bình thường chút không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net