Gã Điên Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Cốc, những ngày mưa bão, mưa ẩm ướt và đêm đặc quánh, mưa lúc nào cũng làm trái tim người ta đa cảm và xoa dịu những tâm hồn nghệ sĩ. Đôi khi, tôi vẫn không hiểu vì sao đêm và mưa lại cho người ta cảm giác trải lòng đến thế.

Ngồi trong một góc quán quen, nhìn những vệt nước rơi trên khung cửa kính, tí tách như giọt cà phê phin rơi chạm đáy, nghĩ đời giá mà cứ thật chậm, thật chậm như những giọt nước này thì con người sẽ nhẹ lòng biết bao? Sẽ chẳng còn nữa những ngày tôi lặng lẽ giữa phố phường Băng Cốc, đi tìm cho mình câu hỏi về một thế giới bình yên khi những niềm tin bị giằng xé giữa những bước chân hối hả của dòng đời? Ý nghĩ rằng, đôi khi tôi bước chậm có bị cuộc đời bỏ quên hay chính tôi là người đang cố bỏ quên cuộc đời?

Trong một quán cafe ven đường đang du dương tiếng nhạc trầm bổng, êm đềm.

Mở radio, nghe tiếng nhạc du dương, một quán cafe với thiết kế phong cách cổ xưa nhìn tuy có vẻ cũ kĩ nhưng mấy ai biết những thứ đồ bây giờ được gọi là cũ kĩ trước kia cũng từng được con người ta gọi là mới mẻ khi mới bắt đầu, nhưng khi kết thúc một thời thì nó trở nên cũ kĩ.

Có người thì vẫn một lòng trung thành vẫn còn yêu thích nó nhưng cũng có người theo thời gian lại cảm thấy nó dần cũ đi và mất giá trị đối với họ.

Không hiểu vì sao, cái thời đại công nghệ này người ta tìm đến đủ thứ chơi, mà tôi thì cứ mãi là “gà nông dân” vì thích và giữ những điều cũ kỹ chẳng giống với thế hệ trẻ của tôi. Bạn tôi vẫn cứ đùa với tôi rằng : "Giá mày mà sinh cùng thời thì bố tao chắc còn thân với mày hơn tao nữa". Mỗi lần như thế, lại cười. Nửa vui, nửa buồn. Vui vì thấy mình được các bậc chú bác tâm sự và chia sẻ về những sở thích vu vơ thế là đáng quý lắm. Buồn vì nhiều khi mình lẻ loi trong đám bạn cùng lứa, đứa hiểu thì ít, đứa cho mình là lố, là lập dị thì nhiều.

Nin một nhà thơ trẻ nổi tiếng với nhiều tác phẩm, tiểu thuyết hay nổi tiếng vẫn như mọi khi cứ đến chiều thứ 7 hắn lại đến quán cafe này ngồi ngay góc quán quen, bình thường anh hay ngồi thả mình vào tiếng nhạc du dương bên tai, bên ngoài trời thì cứ kéo dài cơn mưa lạnh se se lạnh hắn ngồi tại một góc cách biệt với mọi người nhìn ngắm con đường Băng Cốc ngày mưa nhâm nhi ly cafe sữa nóng.

Băng Cốc những ngày giao mùa thời tiết thật khó chiều lòng người, những cơn mưa dai dẳng kéo dài, mang cái se se lạnh gần về trong thành phố. Mưa mang cho mỗi người một cảm xúc riêng, thường sẽ đưa ta vào những câu chuyện, kỉ niệm ngày trước.

Cơn mưa đến vội vã, chẳng ô dù mũ mão, chỉ kịp chạy nhanh vào một quán nhỏ, ngồi cafe và ngắm mưa bay. Nhâm nhi ly cafe ấm nóng bên ô cửa sổ ngày mưa và lắng nghe giai điệu ngọt ngào yêu thích. Băng Cốc lại bình yên, lại ngọt ngào đến lạ.

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn qua lớp kính chỉ toàn là những giọt nước mưa còn vươn lại, chợt anh bắt gặp một hình bóng của một kẻ thang lang đang ngồi co ro phía dưới mái hiên của một tiệm hoa đã bị đóng cửa từ lâu.

Anh cũng không lấy làm lạ là bao nhiêu vì lần nào khi ghé đây anh đều gặp gã này cứ ngồi co ro giữa thời tiết se se lạnh của thủ đô.

Cũng rất nhiều lần anh nghe loáng thoáng về gã này. Gã đó tên Bible Wichapas Sumettikul nghe nói là đã 60 tuổi ngoài, hắn được mọi người gọi với cái tên là gã điên, nhưng liệu hắn có thật sự điên như lời mọi người đồn thổi?

Gã là một kẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cả đời hắn sống không nhà không cửa cứ lang thang hết nơi này đến xó khác, ngày thì đi lang thang khắp nơi đêm thì tìm bừa một nơi tạm bợ để ngủ, hôm thì mái hiên của một cửa hàng, hôm thì gầm cầu đối với hắn chỉ cần ngủ thôi thì nơi nào cũng vậy.

Đêm đó, cũng vậy trời mưa phủ trắng khắp cả thủ đô Băng Cốc, hết một ngày thì hắn lại tìm bừa một nơi ngủ tạm, hôm nay hắn chọn ngủ dưới mái hiên của một tiệm hoa.

Hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo lách cách tiếng mưa cả người chỉ mặt mỗi bộ đồ rách rưới trời thì rét mà hắn không có bất cứ thứ gì sưởi ấm cứ nằm đó run cầm cập co ro lại.

Bỗng tiếng bước chân của ai đó như tiến dần về phía hắn, dừng lại một chút một hình bóng nhỏ bé đang đứng nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn thấy có người thì vội bật dậy vội vàng nói : "Tôi....tôi xin lỗi tôi chỉ định ngủ ở đây thôi. Thôi nếu phiền thì tôi đi"

Thấy người kia tay chân luýnh quýnh cứ vội vàng, cậu khẽ đặt tay lên vai hắn mỉm cười cất chất giọng ấm áp nhẹ nhàng tựa lông hồng "Không! Nếu anh không có nơi nào để ngủ thì anh cứ tự nhiên nằm đây, tôi không đuổi anh đâu"

Câu nói của cậu làm hắn dừng ngay động tác bất động vài giây, những lần trước lúc hắn cũng hay ngủ dưới mái hiên nhà người ta khi chủ nhà ra mà thấy hắn thì lại mắng chửi đuổi hắn đi, có người không kiềm nổi sự tức giận mà cầm cây liên tục đánh vào người hắn, nên hắn rất sợ l, sợ lại bị chửi, bị mắng, bị đánh như ngày nào nên lúc nãy hắn có chút sợ hãi khi thấy có người.

Thấy lời cậu đồng ý cho hắn ở lại thì hắn cũng chịu quay trở về chỗ cũ tiếp tục say giấc, lúc lâu sau hắn cảm giác như có ai đó phủ lên người hắn một chiếc áo khoác, cảm giác ấm áp làm sao tuy không nhiều nhưng ngay giây phút lạnh lẽo này thì nó vô cùng ấm áp đối với hắn.

Cứ vậy những ngày sau đó ngày nào hắn cũng ngồi ở một góc nhỏ trước cửa tiệm, đêm cũng ngủ tại nơi đó. Hằng ngày hắn chỉ cần ngắm cậu, đó như niềm vui là hi vọng để hắn lạc quan sống. Đối với hắn như vậy thôi cũng rất hạnh phúc rồi.

Nhưng đến đêm đó vẫn như mọi khi hắn nằm dưới mái hiên trước cửa tiệm ngủ say giấc. Đến sáng khi thức dậy thì thấy cậu vẫn chưa đến mở cửa tiệm, 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng thời gian cứ thế trôi nhưng hắn vẫn chưa thấy cậu đâu.

Cứ nghĩ rằng cậu chỉ nghỉ hôm nay. Nhưng không, những ngày sau đó hắn cả ngày vẫn cứ ngồi đó chờ cậu nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Lần nữa hắn lại quay trở lại với bộ dạng bất cần, đa sầu, đa cảm không còn hay cười nói như lúc có cậu.

Chờ đợi là cảm giác mong ngóng, trông đợi một ai đó đặc biệt là người yêu. Đối với nhiều người mong đợi một người sẽ rất khó chịu và tốn thời gian, còn trong tình yêu đó là một cảm giác hi vọng, dù niềm tin đó có nhỏ nhoi đi chăng nữa. Nhưng cậu ấy đã là gì với hắn đâu chứ? Bạn hả? Xa lạ quá. Người yêu hả? Không hẳn là thế vì hắn yêu cậu yêu cậu say đắm nhưng cậu thì sao? Cậu có nhận ra không? Có yêu hắn không....?

Hắn đã kiên trì mòn mỏi hằng ngày đến đây chờ cậu đã 30 năm nay, chỉ hy vọng nhỏ nhoi mong một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ nó đã quá xa vời.

Hắn trở nên lầm lầm lì lì, thậm chí tiệm hoa này đã được bán cho một người chủ mới, họ định là sẽ mua rồi đập đi và xây lại một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Nhưng cứ mỗi lần đến định thi công thì y như rằng hắn lại lên cơn gầm gừ chửi mắng thậm chí đánh bọn họ đuổi đi. Ngày qua ngày hắn vẫn ở đó bảo vệ tiệm hoa 30 năm nay không cho bất kì ai đụng vào, họ cũng dần bất lực với hắn nên cũng không muốn đến phá hay làm gì nữa.

Rất nhiều người vẫn hay đến hỏi hắn rằng "tại sao?" thì hắn chỉ nhàn nhạt nói rằng "Tôi chờ em ấy trở lại với tôi...."

Cũng rất nhiều người muốn giúp hắn đưa hắn vào viện dưỡng lão và muốn giúp hắn tìm người ấy. Nhưng sau đó hắn lại từ chối đuổi đi và cứ vậy cứ ngồi đó chờ cậu.

Chiếc áo khoác năm nào cậu tặng nó cho hắn sưởi ấm, hắn vẫn cứ xếp ở đó cất kĩ trân trọng và nâng niu nó dù trời có rét có lạnh thì hắn cũng không dám mặc chỉ để đó ôm vào lòng, nghĩ vậy thôi thì hắn đã hạnh phúc rồi, dù thể xác lạnh lẽo nhưng nó lại sưởi ấm trái tim hắn ấy chứ.

Những hành động khác thường đó của hắn lại vô tình làm người ta còn nghĩ rằng gã này bị điên nên cũng cứ mặc kệ những việc nhảm nhí vô bổ của hắn.

Nghĩ làm sao mà trời nắng nóng hắn vẫn ngồi đó dưới mái hiên nhỏ nhắn vẫn bị ánh nắng chiếu vào. Trời có mưa có rét hắn vẫn lầm lì ngồi đó mặc kệ trời lạnh cả người bị mưa tạt đến ướt sũng rất nhiều người cũng ngỏ ý kêu hắn vào nhà trú mưa nhưng đều nhận lại sự lầm lì và cái lắc đầu của hắn.

Những ngày như này hắn chỉ mong một ngày nào đó cậu lại xuất hiện, lại mang nụ cười toả nắng khiến hắn chết mê chết mệt kia đề sưởi ấm hắn.

Cậu sẽ đến và đắp áo sưởi ấm cho hắn?

Nhưng rồi sao? Đến bây giờ cũng đã 30 năm nhưng cậu đâu? Cậu vẫn chưa xuất hiện. Cậu ra đi bỏ hắn một cách lặng lẽ không một ai nói cho hắn biết cậu đã đi đâu tại sao lại đi.

Sáng hôm đó mọi người xôn xao ồn ào tạo thành một đám đông đầy ấp tiếng bàn tán vang lên rằng gã điên ngày nào đã chết. Nghe nói rằng gã chết do nằm ngủ ở đó vì trời rét lạnh và đói nên đã ra đi trong đêm qua. Và đến tận bây giờ họ vẫn không biết được rằng người mà hắn chờ là ai?

Chờ đến chết sao?

Người ta còn nghĩ rằng có lẽ trước đây hai người họ yêu nhau sâu đậm, yêu say đắm nên khiến gã vẫn không quên được mặc dù người kia sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng họ không biết rằng, chỉ có gã điên tự tưởng tượng ra tình yêu, tự nghĩ ra những kĩ niệm, những kí ức đẹp bên người ấy. Ngay từ đầu chẳng có mối tình nào cả, cậu ấy chỉ vô tình tặng hắn một bông hoa nhưng lòng hắn đã trót đắm say bóng hình ấy, vậy thôi mà hắn lại tự vẽ ra một cuộc tình đẹp rồi tự hạnh phúc, chìm đắm trong những kí ức ấy. Rồi sao? hắn lại lần nữa đau khổ với chính cái hạnh phúc do hắn tự tưởng tượng ra.

Ngay cả tên em hắn còn không biết thì sao gọi là tình yêu chứ? Cuối cùng hắn cũng chỉ là một kẻ lang thang không nhà, không cửa. Đa sầu, đa cảm đơn phương em...

Đây thật sự là một tình yêu đơn phương mãnh liệt "Dẫu biết chỉ là mơ" nhưng hắn vẫn đưa tay ôm lấy em. Đúng là gã điên hắn yêu cũng là một kiểu điên, nhưng có đôi lúc hắn lại mơ ước được điên mãi mãi, vì đời đâu như những giấc mơ....

Vài năm sau Nin lại lần nữa làm dậy sóng dư luận vì tác phẩm mới mang tên "Tôi Là Gã Điên" nó thu hút mọi người. Đa số khi đọc xong ai cũng cảm thương cho gã điên ấy vì một tình yêu đơn phương mãnh liệt mà đã ở đó chờ đợi người ấy suốt mấy chục năm trời chỉ mong người ấy sẽ trở lại.

____________________________

Từ đầu đến cuối rõ là gã điên kia vẫn chưa có cơ hội biết tên em mà em vội bỏ gã đi không nói với nhau được lời nào sao?

Ha...cũng đúng. Gã đã là gì của em đâu?

END.
    

                         ♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net