Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày vật lộn mệt mỏi thì cậu đang nằm trên giường, tại phòng của hắn, cậu đang ngắm nghía bàn tay hắn, đặc biệt là những hình xăm nhỏ, cậu đang nằm, rồi cầm bàn tay hắn lên để xem.

"Chữ này là!?"_cậu chỉ vào hình xăm chữ H.

"Em đừng hiểu lầm! Đó là chữ cái đầu, tên mẹ tôi!"

"Tại sao anh lại xăm nhiều vậy hả! Ở đây, ở đây, rồi ở đây nữa!"_cậu chỉ từng chỗ xăm trên tay của hắn.

"Tại thích! Em cũng vậy mà!"

"Timing is everything, có ý nghĩa thật!"

"Build! Bao lâu rồi em chưa về nhà!"

"Chắc cỡ 4,5 năm gì đó! Không nhớ!"

"Tại sao không về!"

"Từ lúc công khai là gay, rồi vào cái giới này! Tôi đã không còn về nhà nữa rồi!"

Hắn xoay qua ôm lấy cậu.

"Tôi cho em nghỉ phép! Về nhà thăm ba mẹ đi!"

"Tại sao!?"

"Ba mẹ chắc là nhớ em lắm! Về nhà đi, mai tôi đưa em về!"

"Nhưng sao anh lại kêu tôi về! Mai còn đi chụp ảnh nữa!

"Em nhìn xem, em giờ có thể thay đồ trước mặt người khác rồi chụp ảnh không!?"

Cậu chợt nhìn lại mình, đúng là không, ở đâu cũng toàn là dấu hôn rồi cắn của hắn, sau có thể được.

"Tại anh!"

"Mai tôi đưa em về nhé! Cho em nghỉ phép 1 tuần!"

"Tôi không biết về đó! Ba mẹ có mở cửa cho vào không nữa!"

"Có mà! Yên tâm đi!"

"Sao anh có vẻ như chắc chắn quá vậy!"

"Ba mẹ là nhà, là nơi để về! Không ba mẹ nào bỏ con mình cả!"

"Bible!"_cậu vuốt lấy tay hắn.

"Hửm!"

"Anh thích tôi có phải không!?"

"S..sao em hỏi..hỏi vậy!"_hắn lúng túng.

"Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không!?"

"Em nói sau!"

"Tôi nói là, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau không!"

"Được! Được chứ!"

"Nhìn anh kìa! Có cần đồng ý nhanh vậy không!"

Cậu vuốt lấy hình xăm ở cổ tay...chợt nhớ ra mình đã từng thấy hình xăm này ở đâu rồi nhưng không hề nhớ rõ, cậu đang suy nghĩ thì hắn hôn lên má cậu.

"Ngủ đi! Mai rồi tôi chở em về nhà!"

"Ừm! Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon"_hắn đè tay cậu xuống, ôm lấy cơ thể cậu, rồi rơi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau

Hắn đang đưa cậu đi về nhà, trên đường đi cậu nói suốt, chỉ cho hắn biết trường học của mình, rồi quán ăn cậu thường ăn, nói đủ thứ trên đời.

"Em đang sợ à!"

"Không! Không có!"

"Em sẽ không nói nhiều như vậy! Em đang lo đúng không!"

"Tôi!... Hay là mình về đi, khi nào rãnh tôi về cũng được mà!"

"Không! Nhất định hôm nay em phải về!"

"Bibleeee~~!"

"Đừng làm nũng! Em ở đây, tôi vào trong mua tí đồ, ra rồi đi tiếp!"

Hắn dừng xe trước 1 cửa tiệm lớn, cậu ngồi bên trong, lòng cứ như dậy sóng, vì lo vì sợ, sợ là ba mẹ sẽ không chấp nhận người như cậu, sợ là sẽ tức giận mà sinh bệnh.

"Em đang nghĩ gì vậy!?"_hắn mở cửa, ngồi vào trong, tay còn cầm theo mấy túi đồ.

"Anh mua gì mà nhiều vậy!?"

"Về nhà mà không mua gì thì cũng kì! Lát nữa đưa cái này cho ba mẹ!"

"Tốn tiền quá!"

"Chút này thì nhầm nhò gì! Này cho em!"_hắn đưa túi bim bim cho cậu.

"Ăn đi! Cho đỡ buồn miệng!"_hắn đặt tay lên đầu cậu.

"Em không có gì phải lo hết! Nhà của em thì em về! Ba mẹ em thì em thăm! Không ai nói gì cả! Được chứ!"_hắn nói tiếp.

"Bible! Tôi sợ!"

"Có tôi ở đây! Em không phải sợ gì cả! Về nhà chơi cho thật vui! Là được!"

Hắn ôn nhu với cậu, rồi láy xe đi, lát sau cả hai về tới nhà, cậu ngồi trong xe không dám ra, hắn phải đành mở cửa xe kéo cậu ra mới chịu ra.

"Bible! Hay anh vào với tôi đi!"

"Build! Nhà em mà! Thôi, vào nhà đi, tôi phải về lại Bangkok nữa! Khi nào về thì gọi, tôi đến đón nha!"

"Bible! Tôi..!"

"Không nhưng nhị gì hết! Phải vào, giờ tôi về nha!"

Hắn hôn lên trán cậu, như 1 lời động viên...hắn tạm biệt cậu rồi rời đi...cậu đứng ở ngoài, không dám bấm chuông, cứ đứng đó đi qua đi lại...

"Hay về nhỉ! Rồi nói dối là ba mẹ đi chơi! Vậy đi!"_cậu quay người đi.

"Build! Con...!"

Giọng nói đó, quen thuộc vang lên bên tai cậu, cậu không dám quay lại, vì sợ..sợ sẽ đối mặt với người đó.

"Build! Con về rồi!"

Cậu bước đi tiếp..

"Về nhà rồi sao không vào nhà hả con!"

"Ba!"_cậu quay lại.

"Về rồi thì vào nhà! Sao lại bỏ đi hả con!"

"Ba...ba hết giận con rồi sao!?"

"Build! Ba biết rồi, đồng tính không phải bệnh! Là do ba sai, ba xin lỗi con!"

"Ba!"_cậu buông luôn cả những túi đồ đó, chạy nhanh đến ôm lấy ba mình.

"Con trai của ba! Ba nhớ con lắm!"

"Ba ơi! Con cũng nhớ ba nữa!"

"Vào nhà! Mẹ con chắc sẽ vui lắm! Vào nhà thôi!"

"Dạ!"

Cậu nhanh chạy lại, lấy mấy túi quà rồi đồ đi vào nhà, những gì cậu và ba làm đều bị hắn nhìn thấy, hắn cười hài lòng.

"Xem ra phải yêu xa khoảng 1 tuần rồi đây!"

Nhà cậu

Tiếng mở cửa, bà không có ở phòng khách, mà đang ở dưới bếp nấu buổi sáng, bà nghe tiếng bước chân, cứ nghĩ là ông.

"Ông đó à! Ông xem dọn đồ ăn ra bàn đi! Nay tôi nấu mấy món Build thích thôi! Phải chi thằng bé có ở đây!"

"Ông! Sao ông không trả lời tôi! Ông xem bộ ảnh mới up chưa! Build nó ốm quá trời, nhìn xót con ghê hồn!"

"Mẹ!"_âm thanh nhỏ, pha chút nhớ thương.

"Ai mà gọi mẹ vậy!? Chả lẽ là Bi..! Build!"_bà quay lại thì nhìn thấy cậu.

"Build! Build con!"

"Mẹ ơi! Con về rồi!"_cậu chạy lại ôm lấy bà, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

"Con ơi! Sao con về không nói với mẹ! Sao ốm quá vậy con! Build ơi, mẹ nhớ con chết mất!"

"Mẹ! Con cũng nhớ mẹ nữa!"

Hai mẹ con ôm nhau, ông đứng kế bên cũng không kìm được mà rơi nước mắt, gia định họ, cuối cùng cũng đã đoàn tụ.

------------------

Day 12💙💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net