Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hôm nay có tham gia 1 sự kiện, giới thiệu dự án mới của công ty, hắn đang ngồi thì có mấy người đi lại.

"Chào chủ tịch!"_1 người có mái tóc đỏ đi lại.

"Buổi sáng tốt lành, thưa chủ tịch!"_cô gái có mái tóc đen đi lại, chào hỏi.

"Ừm! Chào!"_hắn lạnh lùng đáp lại.

"Nghe bảo chủ tịch mới kí hợp đồng với Build Jakapan Puttha! Không ngờ chủ tịch cũng thích Gay nhỉ!"_chàng trai đó nói.

"Cậu không là gay nên ganh tỵ à!?"

"À..không! Ý tôi là, chủ tịch đúng là có lòng nhân ái! Lúc cậu ta đang ở giữa drama mà vẫn chịu kí hợp đồng!"

Hắn đứng dậy, nhìn ánh đèn sân khấu.

"Ánh đèn sân khấu quá nổi bậc! Và nó chỉ xứng đáng với những ai sáng hơn nó! Và đó không ai khác ngoài Build cả!"

"Chủ tịch! Anh có nhìn nhầm không! Build có gì mà tài giỏi chứ!"

"Cậu say rồi đúng không!?"

"Hả!? Ý anh là sao!?"

Hắn cho gọi tiếp tân lại, hắn cầm ly rượu vang đỏ, đổ thẳng lên đầu tên đó...tên đó bất ngờ với hành động đó, kể cả cô gái bên cạnh, hắn đặt ly rượu lên bàn. Rồi nhìn tên đó.

"Tôi làm vậy cho cậu tỉnh ra! Tốt nhất đừng bao giờ dạy đời thằng này! Thằng này đủ lớn và đủ nhận thức về những chuyện mình đang làm! Cậu biết tôi sẽ làm gì nếu không vừa ý cậu mà! Đúng không!?"

"V..vâng!"

"Đừng nghĩ mình đang nổi tiếng rồi muốn lên làm ông hoàng điện ảnh! Tôi có thể khiến cậu 1 bước ra khỏi giới giải trí và sau đó là đi dọn dẹp nhà vệ sinh như những gì lúc trước cậu làm! Hiểu chứ!?"

Hắn chỉnh lại áo vest rồi rời đi, cô ta đứng kế bên lúc này mới chạy lại, lau mặt cho tên đó. Hắn bước đi trước những ánh mắt tôn trọng và kính nể hắn, người ta có thể hỏi, hắn có bao nhiêu tiền, cũng có thể hỏi hắn có bao nhiêu công ty từ lớn đến bé nhưng họ lại không thể hỏi hắn tàn bạo đến mức nào...vì hắn đã từng thẳng tay đuổi thẳng cổ 1 nữ diễn viên tài giỏi nhất của giới điện ảnh lúc đó...vì cô ta lỡ share 1 bài nói xấu về 1 nam mẫu ảnh trẻ lúc đó, khi công khai mình là gay...từ đó về sau, cô ta bốc hơi mất khỏi giới giải trí, và chả biết tung tích bây giờ thế nào...chính hắn cũng làm cho bao nhiêu dự án phim đen bị huỷ hoại, hắn mới chính là vua...và vua thì sẽ không ai dám cãi lời hay làm trái ý.

Nhà cậu

Sáng thức dậy thì cả ông bà liền ra ngoài, ông thì đã đến bệnh viện từ sớm còn bà thì đến trường học...ông là 1 trưởng khoa của 1 bệnh viện lớn, còn bà thì là hiệu trưởng của 1 trường tiểu học...vì chính đó mà lúc trước cậu đã bị chính gia đình mình ép đến đường cùng nhưng thật may mắn vì bây giờ cậu đã không như thế nữa rồi.

"Mẹ nấu sẵn đồ ăn cho mình rồi này! Yêu mẹ quá đi!"_cậu ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn.

"A...không biết Apo đang làm gì ta!"

Cậu móc điện thoại ra, điện cho Apo.

"Ê! Apo!"

"Tao nè! Mày đang ở đâu vậy! Tao lại nhà mà không thấy mày!"

"Tao về nhà mẹ rồi!"

"Ủa! Về nào mà tao không hay vậy!"

"Hehe! Mà nè, rãnh không! Về đi, có gì mở tiệc!"

"Ờ! Để tao coi Mile sao đã! Rồi hai tao về!"

"Oki! Được, tao đợi nha!"

"Oki em yêu!"_Apo nói xong rồi cúp máy.

Cậu nhìn đồ ăn rồi ăn chúng thật ngon lành, cậu ăn xong rồi rửa chén, sau đó thì xung quanh nhà, nhìn ngắm lại căn nhà mình đã không về bao năm.

"Nhìn lại thì mới thấy! Căn nhà này chưa hề thay đổi! Chỉ có mình thay đổi thôi!"

"Khoan đã! Cái này...!"

Cậu nhìn vào tấm ảnh tốt nghiệp của mình, bó hoa cậu đang cầm ở trong ảnh..

"Bó hoa này! Giống với hoa ở nhà Bible vậy ta! Hay chỉ là trùng hợp! Còn nhớ bó hoa này là do Apo tặng mình! Hí hí!"

Cậu đang dạo quanh nhà thì chuông cổng vang lên, cậu nhanh chân chạy xuống nhà, ra mở cổng.

"Ra đây! Ra đâyyyyy!"_cậu lon ton chạy ra.

"Bible! Anh!"_cậu nhìn người ở ngoài.

"Mở cửa cho tôi đi chứ!"

"À..à..!"_cậu mở cửa.

Cậu mở cổng ra, hắn bước vào, liên ôm lấy cậu.

"Bible! Đang ở ngoài mà!"

"Nhớ em quá à!"

"Anh từ trên đó về đây! Có mệt lắm không! Vào nhà đi, tôi lấy nước cho anh nha!"

"Build! Lát nữa tôi phải về rồi! Ở đây nhìn em chút!"

"Bible! Vào nhà đi, tôi lấy nước cho nha!"

Hắn vừa ôm cậu, càng ôm càng chặt, hắn như chả muốn buông cậu ra, hắn vừa ôm vừa hít cái hơi quen thuộc này.

"Build à! Về chưa em!"

"Chưa mà! Tôi còn chưa gì mà! Sau về được!"

"Nhớ em chết mất! Sau mà chịu nổi 1 tuần được!"

"Anh không thấy nắng hả! Vào nhà đi!"

"Thôi! Tôi đi liền giờ! Lát nữa tôi phải đi công tác rồi! Em có muốn ăn gì không!?"

"Anh đi công tác ở đâu!?"

"À..thì...ở...!"

"Anh nói thật đi! Ở đâu!?"

"Ở H..hàn..đúng rồi! Hàn quốc!"

"Vậy sao! Vậy anh mua bánh gạo cho tôi nha! Ở đó mới ngon!"

"Ừm! Vậy mua cho em!"

"Vậy giờ anh đi luôn hả!?"

"Ừm! Đi giờ, em có muốn cho tôi gì không!?"

"Cho gì!"

Hắn buông cậu ra, hôn lên môi cậu, sau đó lại tiếc nuối rời khỏi môi cậu.

"Tôi đi nha!"

"Khoan đã!"

Cậu tiến lại, hôn vào môi hắn, cậu ôm cổ hắn.

"Bible! Nhớ về sớm để đón tôi nha!"

"Ừm! Tôi hứa là sẽ về sớm!"

"Bai!"

"Tạm biệt em!"

Hắn rời khỏi đó, lên xe rồi không quên hạ kính xuống để vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy tay chào hắn, nhưng hắn chưa chịu chạy đi.

"Sao vậy! Sao chưa chịu đi nữa!"

"Nhớ mặc quần dài vào! Em mặc quần hơi ngắn rồi đó!"

"Ơ! Dị mà ngắn! Ờ..ờ..biết rồi!"

"Nhớ đi chơi phải thoa kem chóng nắng! Đội nón, mặc áo tay dài nữa!"

"Biết tồi! Sao mà như ba tôi á!"

"Ừm! Ba em!"

"Anh..tôi cho anh ăn dép nha!"

"Haha! Đi đây!"

Hắn láy xe rời đi, cậu nhìn chiếc xe đi ra hết cái hẻm đó, quẹo đi mất rồi mới đi vào trong, nhìn cái quần ngắn của mình rồi tự cười.

"Như ông cụ non á!"

--------------

Day 15💙💜

Đã nửa tháng rồi đó nha ông tướng, tui là tui nhớ ông lắm rồi đó nha! Mau mau trở lại đi!_🙏💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net