Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible

Đã ba ngày tôi tránh mặt Build. Thật ra cũng không hẳn là trốn tránh, bởi vì tính cách của tôi vốn không phải người ngại đối mặt. Tôi thà nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Build còn hơn là phải sống những ngày tháng xa anh mệt mỏi thế này.

Nhưng mà tôi nghĩ, có lẽ Build cần thêm một thời gian để bình ổn lại tâm tình của mình. Nghĩ mà xem, có ai lại thích mỗi ngày đều nhìn thấy kẻ đã lợi dụng mình đâu? Tôi sợ mỗi khi anh thấy mặt tôi, trong lòng lại trào lên cảm giác ghê tởm và chán ghét. Điều đó còn làm tôi đau đớn hơn bất kỳ lời nói cay nghiệt nào.

Tôi không biết ba ngày qua tôi đã trải qua bằng cách nào. Không nhắn tin, không gọi điện, không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Build, càng không được nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc của anh. Tôi tưởng như mình đang mắc một căn bệnh khó tả nào đó, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều cảm thấy chán nản vô vị.

Tôi vẫn luôn là một người hướng nội, tôi thường cảm thấy cạn kiệt năng lượng khi phải tiếp xúc với quá nhiều người. Tôi thích ở trong không gian riêng của mình, không có ai cả, chỉ có một mình tôi và Grey. Tôi sẽ đi ngủ hoặc xem một bộ phim, tự mình nấu ăn, vuốt lông mèo, hay là mày mò chế tạo ra một thứ thú vị nào đó. Đấy là cách mà tôi nạp lại năng lượng cho chính mình.

Thế nhưng mấy ngày qua, tôi nhận ra cách làm này đã mất đi tác dụng. Đây vẫn là nhà của tôi, mèo của tôi, những bài hát và bộ phim mà tôi yêu thích, nhưng mà tôi không còn cảm thấy hứng thú với chúng nữa. Tôi thậm chí không thể ngủ.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, lo lắng, bất an khi ở trong chính không gian cá nhân của mình từ trước tới giờ. Cảm giác như nó không còn là vùng an toàn của tôi nữa. Tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Bởi lẽ đối với tôi bây giờ, Build mới chính là vùng an toàn của tôi.

Cho dù xung quanh có bao nhiêu người, có bao nhiêu âm thanh phức tạp, chỉ cần có Build ở bên cạnh thì trái tim tôi luôn cảm thấy yên bình và thoải mái.

Khi cảm thấy cạn kiệt năng lượng, tôi thường sẽ đòi hỏi một cái ôm từ anh, một cái nắm tay, hay thậm chí chỉ là một cái chạm vai đơn giản. Build chính là mặt trời luôn truyền tải năng lượng ấm áp cho tôi.

Vậy mà hôm nay, tôi mất đi vùng an toàn của chính mình. Cảm giác đó tồi tệ đến mức tôi gần như muốn phát điên lên.

Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy, tôi muốn ôm anh và nghe anh gọi tên tôi.

"Tôi nhớ em lắm, còn em có nhớ đến tôi không?"

.

Tôi không thể ngủ được.

Tôi thậm chí không có cảm giác buồn ngủ.

Ngày thứ hai xa anh.

Bây giờ là hai giờ đêm và tôi vẫn còn cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Tôi phải làm gì đó để trôi qua hết đêm tối dài đằng đẵng này.

Thế là tôi lại lấy đồ nghề ra, cặm cụi chế tác thêm một món đồ DIY nữa. Tôi đã từng tặng Build vòng tay, vòng cổ, tôi thích việc anh ấy mang trên người một thứ gì đó thuộc về tôi. Hơn thế khi đó là đồ đôi, tôi cũng có thể khẳng định chủ quyền với anh ấy một cách công khai.

Từ sau khi gặp Build, tôi nhận ra mỗi lần mình hứng thú làm đồ handmade, tất cả đều liên quan đến anh ấy. Trong đầu tôi dường như chỉ còn nghĩ được đến một mình Build thôi. Bất cứ thứ gì tôi nhìn thấy thì bộ não của tôi đều sẽ liên tưởng đến Build. Nó gần như đã trở thành một phản xạ tự nhiên mà tôi không thể kiểm soát được nữa.

Nhưng vấn đề ở đây là chính tôi cũng không muốn thay đổi.

Tôi tập trung vào công việc trong tay.

Đêm qua tôi đã tạo ra một đôi hoa tai bằng bạc.

Tôi yêu thích mọi thứ trên cơ thể anh ấy, nhưng sau một lần ân ái điên cuồng kia, tôi nhận ra mình có một niềm đam mê đặc biệt với vành tai trắng nõn xinh đẹp của Build. Và tôi muốn để lại dấu ấn của mình trên đó.

Đêm nay tôi sẽ làm một chiếc lắc chân nữa.

Cổ chân nhỏ nhắn của Build trông thật quyến rũ trong mắt tôi. Ngày hôm đó tôi đã dễ dàng nắm trọn nơi ấy trong lòng bàn tay.

Tôi muốn có được anh ấy biết bao, nhưng tôi biết rằng mình không thể.

.

Ngày thứ ba xa anh.

Tôi tiếp tục lặp lại những hành động như hai ngày trước. Tôi vẫn cảm nhận được sự trống vắng và thiếu thốn từ tận sâu trong tâm hồn mình. Tôi không biết rốt cuộc bản thân có thể chịu đựng được cảm giác này thêm bao nhiêu lâu nữa.

Lý do tôi có kỳ thi quan trọng ở trường đại học thật ra là nói dối. Tuy nhiên tôi đã gặp giáo viên hướng dẫn của tôi để xác nhận thực hiện dự án tốt nghiệp sớm hơn dự kiến. Tôi cần làm điều đó để phân tán đi sự chú ý của mình.

Tôi nghĩ tối đa là bảy ngày, tôi sẽ quay lại đoàn phim làm việc. Một phần là do tôi không thích chậm trễ trong công việc, nhưng phần quan trọng hơn là tôi không chắc mình có thể sống thiếu Build lâu hơn được nữa.

Ba ngày qua, mỗi ngày tôi đều cập nhật thông tin về anh. Tôi biết Build vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Cho dù không có tôi thì mọi người chắc chắn vẫn sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Tôi xem rất nhiều bài viết và video về Build. Điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều lắm. Bubbles vẫn luôn dõi theo chúng tôi mỗi ngày, những phân tích của họ xung quanh mối quan hệ của chúng tôi thật sự rất đáng yêu. Nó khiến tôi không thể không mỉm cười.

Nếu như Build thật sự thích tôi như lời họ nói thì tốt rồi. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi bởi vì hành động xấu xa của tôi có lẽ sẽ khiến mối quan hệ của tôi và Build tan vỡ.

Bubbles đã dành hết tình cảm và sự tin tưởng cho mối quan hệ của chúng tôi, thế nhưng tôi không chỉ làm tổn thương Build mà còn làm tổn thương cả triệu người hâm mộ luôn luôn ủng hộ chúng tôi ngoài kia nữa.

Tôi không xứng đáng với tình yêu của tất cả mọi người.

.

Tôi và Build đã không liên hệ với nhau suốt ba ngày nay. Tôi đã nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, cho đến khi tôi nhận cuộc gọi của Jeff.

Điện thoại vừa kết nối, hình dáng của người xuất hiện ở bên kia màn hình khiến tôi sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của tôi là đưa điện thoại lại gần thêm chút nữa, để tôi có thể nhìn Build cho thật kỹ.

Tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, cả người tôi cứng đờ ra. Thế nhưng tôi vẫn kiên quyết ngồi đó, bởi vì tôi nhớ anh ấy quá.

Tôi không biết Build nhìn thấy tôi sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm đến gò má ửng hồng và đôi mắt mê ly của anh, tôi nhận ra rằng có lẽ Build đang say.

Anh trở về giống như Build của những ngày trước, khi chuyện kia còn chưa xảy ra. Build mỉm cười với tôi thật ngọt ngào, má lúm đồng tiền luôn làm trái tim tôi xao xuyến.

"Bible, trở về thật nhanh nhá!"

"Build nhớ em rồi!"

Trong nháy mắt, tôi tưởng như trái tim mình sẽ ngừng đập vì anh mất.

Tôi muốn mọc thêm một đôi cánh để có thể bay ngay đến bên cạnh anh ấy.

"Được. Build chờ tôi nhé."

Còn nữa...

"Tôi cũng nhớ em rất nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net