Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để Build phản ứng lại, Bible đã nhanh tay bấm chốt khóa kín cửa xe, nụ cười vui vẻ của anh vô thức làm Build nuốt khan một cái. Bắt cóc rồi muốn làm gì nữa. Có nên gọi cho mẹ mang tiền đến chuộc thân không hay gọi cho P'Ball, P'Bee đến đánh nhau cứu người về??

"Sao nào?" Bible vẫn chưa vội lại xe, nghiêng đầu trêu chọc mèo nhỏ, "Muốn đánh anh lắm hả?"

Bé con không thèm trả lời, hai tay khoanh lại, ngã ập xuống lưng ghế, trước khi quay mặt đi còn hứ một tiếng thật đanh đá.

"Hay là bé muốn anh ôm??" Nói rồi Bible tiến sát người lại gần, vết thương trên tay ra sao anh cũng chẳng quan tâm nữa, quấn tạm nó lại bằng một mảnh khăn để trong hộc xe là được rồi.

Build giật mình, lùi sát vào cửa xe, hai tay giơ lên phòng thủ, trừng mắt cảnh cáo anh mà còn tiến lại gần sẽ bị mèo cào đấy. Phì cười nhìn hai má bánh bao phồng lên, đôi môi mím chặt, anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi xinh xinh, nhắc nhở cậu cài dây an toàn nếu không muốn anh làm giúp rồi thừa cơ lợi dụng. Mèo nhỏ nghe được lời nhắc nhở thì như lên dây cót, một lát sau đã nghe tiếng bấm tách, chậm rãi chiếc xe lăn bánh rời đi.

-----------------------------

Trong vài giây, Build chẳng biết mình nên cười hay khóc. Tại sao lần nào Bible đưa cậu về đây, cậu cũng không mang giày vậy.

"Build, chúng ta đang về nhà, em biết chứ?" Từng âm thật ấm, Bible hỏi khối bông mềm mại trong vòng tay mình, đi từng bước thật châm trên hành lang trải ánh đèn vàng.

"Biết."

"Anh đang bế em rồi, không cần phải nhìn đường, biết chứ?"

"Biết."

"Vậy tại sao không nhìn anh?" Bible bất lực nhìn mèo nhỏ từ lúc rời khỏi bãi đỗ xe, không dành cho anh dù chỉ nửa ánh nhìn.

"Nhạt nhẽo." Build vẫn không thèm liếc nhìn Bible, ánh mắt chỉ tập trung vào những ánh đèn vàng rọi sáng. Thời gian anh bận đi đóng phim, tôi gặp mấy bóng đèn này còn nhiều hơn cả anh đấy. Lâu ngày không gặp lại, nhìn một chút thì đã làm sao?

Bible lắc đầu bất lực, ừ thì anh không bằng mấy bóng đèn này. Nếu mèo nhỏ muốn thì cứ nhìn ngắm thoải mái đi, anh còn cả đời để bé con nhìn anh cơ mà. Rảo bước nhanh hơn một chút, dù là bóng đèn thì anh vẫn ghen đấy, đã vậy ánh đèn này còn chẳng tốt cho mắt của cục cưng chút nào.

Vừa rồi trợ lý đã thấy anh rời đi cùng cậu, chắc sẽ đủ hiểu chuyện để không làm phiền anh trong thời gian này. Chủ tịch nghỉ phép để ở nhà dỗ bé yêu rồi.

---------------------------------

"Wow" Jeff có đôi phần choáng ngợp khi bước vào hậu trường. Cậu vừa loáng thoáng nghe được đã có tranh cãi xảy ra khi cậu còn đang trên sân khấu. Vị chủ tịch nào đó đã biến mất cùng nhà thiết kế chính của bộ sưu tập hôm nay. Thư kí của vị chủ tịch này đã nhanh tay xử lý xong mọi việc. Chuyện này thì Jeff cũng đoán trước được rồi, chỉ là...

"Thôi nào, để em mời anh một chầu nhé." Jeff choàng tay lên vai anh chàng người Pháp còn đang bối rối trước những chuyện vừa diễn ra.

"Người đó là..."

"Bible Wichapas."

-------------------------

"Em mặc tạm đồ của anh nhé. Bây giờ muộn rồi, không quay lại lấy đồ cho em được." Bible đặt xuống cạnh Build một bộ quần áo, hướng ánh mắt đến mèo nhỏ cuộn tròn trên sofa, chẳng hề quan tâm đến anh. Mỉm cười dịu dàng, Bible tiến vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho bé cưng.

Lững thững bước chân, mèo nhỏ đi theo anh ngay sau đó. Cậu đã kiểm tra điện thoại liên tục từ lúc rời khỏi hội trường đến tận bây giờ, không có cuộc gọi nào từ Jeff cả. Thằng nhóc này bán đứng Build mất rồi.

Đợi đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Bible mới khẽ nhăn mặt kéo ống tay áo lên, vết thương còn hở trong lúc chuẩn bị nước tắm cho Build đã bị nước nóng dội vào, đỏ ửng lên. Dùng khăn mềm lau sơ qua, Bible lúng lúng nhìn hộp cứu thương, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh không có kinh nghiệm sơ cứu vết thương.

"Làm như vậy không được đâu." Âm thanh vang lên từ cửa phòng tắm, Build lười biếng xoa mái tóc ướt đẫm của mình bằng khăn bông, chán nản nhìn người đang định quấn đại vết thương của mình lại.

"Anh đang định làm gì vậy?" Build tiến lại gần hơn, hơi nước ấm vẫn tỏa ra từ cơ thể cậu. Làn da trắng mịn ửng hồng chiếm ngự toàn bộ tâm trí vị chủ tịch kia.

"Anh thật sự không biết mình đang làm gì nữa." Khó khăn giữ tầm mắt không nhìn sâu hơn xuống xương quai xanh hờ hững. Thật ra câu trả lời phải là anh đang kiềm chế.

Thở dài Build sát trùng lại cho Bible. Chủ tịch Wichapas tròn mắt nhìn bé con thành thục xử lý vết thương rồi quấn băng cho mình.

"Chuyện gì em cũng giỏi vậy sao?" Lật qua lật lại nhìn lớp băng trắng phủ trên tay mình, Bible nở nụ cười vui vẻ, mèo nhỏ còn đang giận dỗi nhưng vẫn băng bó cho anh.

"Bị thương nhiều rồi thì cũng phải quen thôi."

Nụ cười trên môi Bible khựng lại.

"Bible, Build bị ngã rồi. Đau lắm. Bible về với Build được không?"

"Anh có lịch workshop rồi, anh gọi P'Jo đến giúp bạn nhé."

"Đừng, P'Jo dạo này bận lắm. Không muốn làm phiền đâu. Để Build tự gọi cho P'Bee."

"Em không gọi cho P'Bee sao?"

"Gọi để làm gì?" Build nở một nụ cười nhàn nhạt, "P'Bee ở tận Chonburi cơ mà."

"Đi tắm đi." Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Build khẽ nhắm mắt, cuộn tròn người trên sofa, "Và đừng nói xin lỗi."

Mèo nhỏ nhìn dáng người cao lớn khuất sau cửa nhà tắm, "Đừng nói xin lỗi... vô nghĩa lắm."

-------------------------

"Em không vào phòng ngủ sao? Đã muộn lắm rồi." Bible bước ra từ cánh cửa phòng tắm, ánh mắt vẫn nặng nề đặt lên thân người bé nhỏ nằm trên sofa chăm chú xem anime.

"Không thích."

"Mau vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm. Nếu em không muốn thấy anh thì anh sẽ ngủ ở đây." Bible vẫn cố thuyết phục cậu, anh biết bé cưng của mình rất dễ cảm lạnh, không thể để cậu ngủ ở đây được.

"Đó là phòng của anh mà, anh cứ ngủ ở đó đi. Cho tôi mượn tạm chỗ này là được rồi." Từng ngóc ngách trong căn hộ này đã từng là của Build, nhưng giờ đây cậu lại nói chỉ 'mượn tạm' một đêm nay thôi.

"Anh không ngủ ở đó." Bible chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu, "Không có em nên anh cũng không ngủ ở đó. Anh vẫn luôn nằm ở đây đợi em về."

Cố tỏ ra vẻ tự nhiên, Build cầm ly nước ấm trên bàn uống một ngụm, thật sự cậu chẳng còn biết trên tivi đang chiếu gì nữa.

"Đừng nói dối nữa, Bible." Build nhắm chặt mắt, che kín hai tai. Đừng nghĩ rằng cậu không nhận ra, bức tường gắn đầy những tấm hình của hai người giờ đã trống trơn rồi. Vậy thì lời nói của anh có mấy phần là thật chứ?

"Anh không nói nữa, đi ngủ thôi." Vươn tay tắt điều khiển đặt trên bàn, Bible ôm choàng lấy Build đặt trong lòng mình, ôm mèo nhỏ hướng về phòng ngủ.

"Thả tôi xuống." Đấm mạnh vào lồng ngực Bible để phản đối. Căn phòng đó, khi rời đi cậu đã tự nhủ không bao giờ quay trở lại. Không phải vì ghét bỏ, mà là vì sợ, sợ những kí ức khuất sau cánh cửa ấy. Những đêm anh không về, Build vẫn luôn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn đến buốt giá trong đó. Chẳng biết từ bao giờ, căn phòng vốn là thế giới riêng ngọt ngào của cả hai lại trở thành hố sâu tuyệt vọng của cậu.

Kiên quyết giữ chặt bé con trong lòng, Bible chẳng màng đến vết thương đang đau nhói. Cẩn thận đặt người thương xuống giường, Bible quỳ xuống bên cạnh, dịu dàng nắm đôi tay của người đối diện, khẽ hôn lên từng khớp ngón tay.

"Anh không nói dối." Bible gục đầu xuống đùi Build thì thầm, "Căn phòng này chứa toàn bộ kí ức về em. Anh không đủ can đảm để đối diện một mình."

Build ngước mắt lên, cố ngăn dòng lệ đang trực trào ra. Anh không nói dối. Ga giường, chăn gối vẫn là bộ cậu chọn, được đặt ngăn nắp, bức tường đối diện treo đầy ảnh của hai người, có lẽ là được anh mang từ phòng khách vào. Vì sợ nhớ em không chịu nổi nên mới mang hết kỉ niệm của chúng ta vào đây giam lại. Căn phòng này là trái tim của anh, chỉ đợi em trở về để cùng nhau bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net