Chương 2: Làm Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đàn anh tốt bụng lúc nào cũng giúp đỡ người khác, có thành tích học tập xuất sắc luôn được nhiều người ngưỡng mộ như anh chắc hẳn ai cũng nghĩ anh xuất thân trong gia đình giàu. Nhưng không, bố mẹ anh đã ly hôn vừa lúc anh tròn 5 tuổi, mẹ anh đã vứt áo ra đi còn người bố lập gia đình khác. Và người dưỡng anh từ lúc ấy cho đến tận bây giờ chính là ông bà. Anh luôn tự hứa với chính bản thân mình sau khi tốt nghiệp đại học anh nhất định sẽ tìm việc làm và kiếm thật nhiều tiền để có thể nuôi dưỡng đền đáp công lao dưỡng dục của hai người ông bà.

- " Con biết rồi, ông bà cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé! Con yêu hai người nhiều lắm! " _ Cúp máy điện thoại. Anh khẽ mỉm cười, kể từ lúc anh đặt chân đến nơi phố thành sa hoa này thì cũng khá lâu rồi anh không về quê thăm ông bà. Thật sự anh nhớ họ nhiều lắm chỉ mong sau, năm cuối đại học này trôi qua nhanh để anh có thể về lại quê hương ruột thịt của mình.

Nhắc đến năm cuối đại học thì không thể không tránh khỏi những nhu cầu về tiền bạc. Vả lại mỗi tháng anh cũng phải gửi về quê cho ông bà nữa mặc dù hai người họ đã nhiều lần từ chối và khuyên anh hãy giữ lại cho bản thân. Anh biết ông bà không thiếu thốn gì về tiền bạc nhưng anh muốn mình có một chút gì để tỏ lòng hiếu thảo của mình. Công việc anh vẫn hay làm ngoài giờ học đó là nhân viên phục vụ cho một quán cafe. Lương không cao lắm nhưng cũng đủ để anh có thể san sẻ ra được.

Nhưng bây giờ lại không thể nữa rồi vì quán phải đóng cửa và tạm thời không hoạt động nữa vì người chủ đã bán lại cho người khác. Anh đã thôi việc vào ngày hôm qua và nếu cứ tiếp tục như vậy làm mà anh có tiền để chan chải tiếp đây? Hazz thật là đau đầu, trông anh lúc này không khác gì người thất nghiệp mà đúng thật là như thế còn gì.

Hôm nay anh không có tiết ở lớp nên ngồi trong thư viện để đọc sách. Mà anh không thể nào tập trung đọc được trong khi đầu chỉ toàn những suy nghĩ tìm công việc mới, mà muốn tìm cũng phải dễ. Đúng là cuộc sống không hề đơn giản chút nào, không gặp phải những khó khăn thì làm sao con người ta mới biết quý trọng những thứ mình làm ra được chứ.

- " Hơi, làm gì mà ngồi đực ra đó vậy?!" _ Là thằng Apo, hôm nay trông nó có vẻ rảnh rỗi, bình thường nó ít khi vào thư viện nơi nó cho là chán ngắt nhất đối với nó. Thật, mấy đứa học dở dở ương ương thường vậy lắm.

- " Hôm nay trời bão à, bạn học Apo vào thư viện của trường. Sao vậy định đọc sách nào tao lấy giúp cho không cần khách sáo!" _ Anh giở giọng trêu chọc.

- " Đọc sách cái đầu mày giữ mà đọc. Tao hôm nay đi ngang qua thấy mày ngồi mà khuôn mặt cứ đực ra nhìn muốn tán vãi nên mới ghé vào xem thử có chuyện gì? "_ oh thì ra là vì anh à. Không hổ danh là anh em tốt của nhau.

- " Ồ, thật ra hôm qua tao mới nghĩ việc." _ Thấy nó thật lòng quan nên anh cũng khai thật.

- " Vậy là mày đang thất nghiệp chứ gì hèn gì khuôn mặt mày cứ đần ra. Thôi được rồi, tưởng chuyện gì chứ chuyện này tao nghĩ là giúp mày được á."

-" Hả, thật không? Mày giúp như nào?" _ Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng lập tức nắm tay nó gặn hỏi.

-" Hôm qua mẹ tao có hỏi tao là mày học rất giỏi đúng không? Và có thể dạy kèm cho người khác được nữa phải không?"

-" Ờ có thể. " _ Anh gật đầu đồng ý vì anh biết khả năng học lực của mình không tự nhiên mà anh nằm trong top 10 học sinh xuất sắc của trường đâu.

-" Tốt, một người bạn của mẹ tao đang cần gấp một gia sư dạy kèm cho con trai của họ nhờ mẹ tao tìm giúp nè còn phải là người được mẹ tao tin tưởng nữa! "

-" Ủa, mày không được sao, con trai của bác mà!"

-" Ui mày nghĩ bản mặt tao mà dạy được ai?! "_ Nó vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. Anh gật gù khẽ cười, đúng thật a, mặt nó đúng dốt luôn dạy người ta chỉ có thể khiến con người ta ngu theo nó mất.

-" Yên tâm đi, về phần lương bổng không thành vấn đề với họ đâu. Chỉ cần khiến con họ có thành tích tốt hơn bao nhiêu họ cũng đáp ứng hết!"

-" Được, tao đồng ý!" _ Anh không suy nghĩ nữa lập tức đồng ý luôn. Một công việc tốt như vậy lại còn đúng ngay chuyên môn của anh ngu gì mà không nhận. Chỉ là bản thân anh Build Jakapan lại không ngờ rằng chính công việc này có thể khiến cuộc sống của mình chính thức bị đảo lộn.

Hôm nay, sau khi tan học ở trường cũng là 19h00 tối, anh trở về nhà để chuẩn bị một số thứ cho công việc làm gia sư của mình. Hiện tại anh đang đứng trước cổng của một ngôi nhà vô cùng sang trọng, nó lớn đến mức khiến anh đứng một lúc để nhìn kĩ lại địa chỉ xem mình có tới nhầm không. Quả thực là không nhầm, anh tiến lại bấm chuông và ngay lập tức có tiếng người đàn ông phát ra từ máy điện tử.

-" Xin hỏi cậu tìm ai?"

-" À vâng, tôi là Build Jakapan..."_ Anh chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông trung niên đã nhanh chóng cướp lời.

-" Ồ, là gia sư mới đúng không? Mời cậu vào!"_ Nói rồi, cánh cổng tự động mở ra chào đón anh bước vào.

Anh từ từ bước vào. Ây da, sân rộng thật anh đi mãi mãi mà vẫn chưa đến. Xung quanh còn có cả đài phun nước nữa. Nơi dành cho những người hoàng gia sống đúng là có khác. Anh khẽ cảm thán. Vừa đến sảnh chính đã có một quản gia đón anh đây chính là người đàn ông trung niên lúc nãy này.

-" Mời cậu theo tôi! "_ Ông ta lịch sự dẫn đường cho anh. Cái nhà như cái mê cung vậy đi hết chỗ này tới chỗ khác vẫn chưa tới.

-" Cậu sẽ dạy kèm cho cậu chủ Macau. Cậu ấy cực kỳ bướng do ở tuổi thành niên nên trong lúc dạy học mong cậu nhẹ tay!"_ Anh hiểu mà. Có cho vàng anh cũng không dám làm gì động đến cậu ta đâu. Nói như vậy chắc chắn là một thằng nhóc Macau cứng đầu lắm đây, nếu không sao lại thay đổi nhiều gia sư đến vậy và anh đã là người thứ 15 rồi.

Vừa lên đến cầu thang đã nghe thấy tiếng la hét của một người con trai đi kèm với tiếng đổ vỡ, tiếng đồ vật bị ném không thương tiếc vang vọng khắp trong phòng.

-" Cút hết đi!!! Tôi sẽ không học đâu!!!"

-------------------------------------

Tg: À vâng, đến đây thôi. Hẹn mọi người ở chương tiếp theo nhé😁 Sẽ có sự xuất hiện của Macau nha. Chương này không có Bible nhưng yên tâm chương sau chắc chắn sẽ ảnh sẽ xuất hiện trở lại. Mn cùng đón theo dõi nhé🥰🥰🥰
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net